Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"huhu dây sạc đâu mất tiêu rồi.."

sunghoon trên tay cầm điện thoại mếu máo đi tìm dây sạc. chả là sáng nay lúc dậy đi học em mới phát hiện ra mình quên không sạc điện thoại, không hẳn là không sạc, có cắm dây vào điện thoại nhưng không cắm cục sạc vào ổ điện...

"chết cha, sáng cho thằng jaeyun mượn quên đòi..."

ừ đấy, lúc sáng đi học vì không sạc nên em mới cầm theo dây sạc, để tranh thủ giờ giải lao hoặc dùng đầu usb cắm vào máy tính để sạc điện thoại. kiểu gì mà mới sạc được 15 phút thì jaeyun nó đã hớt hải chạy tới lớp của sunghoon mượn sạc, em thấy điện thoại mình vẫn còn hơn nửa cây pin nên liền đưa cho đứa bạn mượn, thế nào lại quên không đòi lại, mà thằng jaeyun não cá vàng cũng chả nhớ ra mà trả luôn.

đã vậy mà jay lại dùng sạc lightning, em xài samsung thì cắm lightning kiểu gì.. thôi thì đành vứt cái điện thoại qua một bên, chạy quanh nhà xem có gì chơi không.

đi ra phòng khách, cầm điều khiển tivi rồi mở netflix lên, hừm.. hình như cũng chẳng có gì để xem.

"mấy phim này mình với anh xem hết rồi.."

tắt tivi đi, lại đi ra ban công, lục cái kệ đựng sách với mấy cuốn tạp chí sắp mục nát đến nơi vì chẳng ai thèm mò tới ra xem. mấy cái này hồi trước em cũng xem hết rồi, mấy quyển sách khoa học này cũng chán òm, đọc xong chắc nổ não mất. haizz, hết cách rồi, thật ra em cũng chẳng muốn làm phiền jay trong lúc hắn đang làm việc đâu nhưng mà...

"ú òa!!"

"?? mày lại làm sao đây?"

mặt jay nhăn như khỉ sau khi sunghoon mở cửa bước vào phòng làm việc của hắn.

"điện thoại em hết pin ùi.."

em vội vàng đóng cửa lại, chạy đến chỗ bàn làm việc của jay rồi nhào vào lòng hắn ngồi, hai tay choàng qua ôm lấy cổ hắn. đột ngột nhảy lên đùi hắn ngồi vậy nên hắn có chút giật mình, hai tay khẩn trương ôm lấy người sunghoon sợ em bị ngã.

"kệ mày, tao không rảnh."

"chơi với em đi mờ."

sunghoon ngước mặt lên nhìn hắn, kèm theo đó là đôi mắt cún con long lanh cùng với đôi môi hồng nhuận khiến hắn không chịu nổi mà chụt lên má mềm một cái.

"tao phải nộp trước 5 giờ sáng đấy, xuống mau!"

chụt

?

em vừa mới rướn người lên thơm thơm vào môi hắn đó. chuyện này phải gọi là siêu siêu hiếm gặp, vì em bé hay ngại lắm cơ. hắn mặc dù cọc tính mỏ hỗn là thế nhưng dăm ba mấy cái chuyện diêm dúa yêu đương ôm hôn thắm thiết này thì ngày nào không làm là ngày hôm đó (kèm theo mấy ngày hôm sau nữa) mặt hắn sẽ đanh lại như kiểu sắp đánh người tới nơi.

ok và tất nhiên là hắn chẳng thể đuổi được em bé này ra khỏi phòng nữa rồi đấy... ờm, người ta cũng cố gắng lắm chứ bộ, nhưng mà thử là mấy người thì mấy người có chịu nổi không????

"gì đấy?"

"hong có gì, em đi đây."

sunghoon nhướn người ngồi thẳng dậy định chạy ra ngoài. tự nhiên làm vậy làm chi rồi giờ ngại đỏ mặt nên mới muốn chạy trốn đó chứ còn sao nữa!

"e hèm... ngồi đây một tí cũng được, yên cho anh làm."

"thôi mờ, anh làm việc đi. em ra ngoài chơi cũng được.."

mắt hắn rời khỏi màn hình máy tính, hướng về phía sunghoon nhìn chằm chằm làm em đã ngại giờ còn ngại hơn. jay lấy tay mình giữ chặt eo em nhỏ trong lòng nhằm ngăn bé nhỏ chạy trốn.

"tao đã bảo ngồi yên đấy? láo nháo tao lại đấm cho phát."

ý hắn là đấm bằng môi thôi, bé xinh như này ai mà nỡ đấm chứ?

...

đã 10 phút trôi qua rồi, và nãy giờ sunghoon nằm yên không nói năng gì thật...

wow, hiếm gặp đấy nhé! nói nằm yên mà nằm yên thật luôn.

"em ngủ à?"

hắn cảm thấy hơi là lạ nên cất giọng lên hỏi bé nhỏ trong lòng.

"em không ạ."

"mấy hôm nay đi học sao rồi?"

"vẫn vậy thôi mờ, jayi làm nốt việc đi ạ. anh đói hong em lấy gì cho anh ăn nha?"

sunghoon sau khi dụi dụi mấy cái vào ngực jay thì ngước đầu lên hỏi, phát hiện ra hắn từ nãy tới giờ vẫn luôn nhìn mình.

"tao không, bé đói à?"

"dạ hong."

nói rồi lại một khoảng không im lặng khác bao trùm cả căn phòng. hắn không chắc là hắn có làm gì cho em nhỏ buồn không (?) nhưng mà bé xinh cứ im lặng thế này làm hắn thấy có lỗi dã man.

"buồn gì à? ở trường có vụ gì không kể anh nghe xem nào."

"đâu có, anh đang làm việc mà. ở trường dạo này cũng không có gì hết.. à mà em tính đi tập gym lại á, anh thấy sao?"

"tập gì mà tập, mày dở hơi cám hấp à?"

jay rời tay khỏi bàn phím, cúi người xuống nhìn em nhỏ.

"tại dạo này em béo lên rồi đó. mặt em lại phính ra nữa rồi.."

"béo gì mà béo? bố con thằng nào bảo cụt của anh béo? tao lại múc cho phát. gầy như bộ xương còn đòi đi tập, anh bồi bổ cho bao lâu mới được cái má sữa xinh xinh này. tao còn chưa kịp mừng mà mày đã vội đuổi nó đi rồi hả?"

"em thấy béo mà, chả xinh tí nào. em ngồi vậy anh thấy nặng hong?"

jay hiện nay đã dồn hết sự chú ý của mình cho sunghoon. chau chặt đôi lông mày, vừa khó chịu vừa đau lòng nhìn bé xinh đang choàng tay ôm cổ mình chu chu miệng ra nói.

"nặng gì mà nặng, tao vác em lên cái một luôn ấy chứ mà nặng. hồi trước bé ở một mình nhìn gầy như khúc gỗ, giờ ở đây anh mới nuôi được tí da tí thịt thì lại đòi giảm. anh cấm đấy nhé!"

"hoi mờ, lỡ em béo xấu xong jayi bỏ em thì sao.."

"bỏ gì mà bỏ? miệng xinh toàn nói linh tinh, cứ huyên thuyên thế anh lại đấm cho phát. mày lên cân anh vui còn không hết, ở đó mà bỏ. thằng nào bỏ chứ mày không thoát được khỏi thằng jongseong này đâu nhá."

màn hình máy tính đã tối dần do cơ chế tiết kiệm pin khi không được sử dụng. và cả hai cũng chẳng thèm để ý đến chuyện đó nữa, cứ ngồi vừa ôm ấp vừa cười khúc khích tán gẫu với nhau suốt bấy giờ.

...

"ui quên mất, còn công việc của anh thì sao? anh làm nốt đi nha, em ra ngoài cho anh làm."

đang ngồi say mê ngắm nhìn nhau thì sunghoon bỗng giật mình nhớ tới một chuyện làm hắn cũng giật mình theo. nhìn lên màn hình máy tính đang tối om làm em đột nhiên cảm thấy có lỗi. jay đã nói với em rằng sáng sớm mai phải nộp tài liệu cho sếp, vậy mà em lại vào đây làm phiền vậy, đêm nay anh lớn lại phải thức khuya nữa rồi.

"không sao, tao sắp xong rồi. em ngồi đây làm động lực cho tao làm nốt đi, muốn vừa làm vừa ngắm bé xinh."

câu nói vừa rồi kèm theo ánh mắt như kiểu bắn ra hàng triệu trái tim hướng về phía em thành công khiến cho sunghoon ngại đỏ cả mặt. em không nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng, gọn gàng trong lòng jay chờ anh hoàn thành công việc thôi. jay cũng sắp xếp lại đầu óc, xoa nhẹ đầu con cụt con trong lòng rồi cũng tập trung vào xử lý công việc.
______

1:02

"phù, cuối cùng cũng xong." - hắn thở dài một cái rồi vươn vai.

mới đó mà đã một giờ sáng rồi, sunghoon cũng vì quá buồn ngủ nên đã cuộn tròn chôn sâu người mình vào lòng người yêu mà ngủ ngon lành cành đào. nãy giờ chắc em cũng ngủ qua mấy giấc rồi, nhưng hắn không muốn đánh thức em, và hắn cũng thấy rất nhớ bé xinh nữa nên cứ để kệ cho em nằm ngủ ngoan trong lòng mình mà hoàn tất công việc.

sau khi đã shut down máy tính và dọn dẹp đồ đạc gọn gàng thì jay bắt đầu tỉ mỉ từng bước một di chuyển cơ thể mình. dùng hai tay cẩn thận nâng em bé lên nhẹ nhàng hết sức có thể để em không bị thức giấc. hehe, đúng là bé đã lên cân được một chút rồi này. nhưng như này nhằm nhò gì so với hắn chứ? hắn vẫn bế bổng lên cái một đấy thôi.

haizz, bé xinh nhà hắn chỉ thấp hơn hắn có khoảng hơn 5 phân, thế quái nào mà lại nhẹ cân hơn hắn tận hơn 10kg cơ. jay cũng không phải tạng người quá vạm vỡ hay thừa cân, cân nặng của hắn hiện tại đang là chuẩn người mẫu đấy nhé! bé cụt con kia lại gầy như vậy, đã thế còn suốt ngày đòi giảm cân, jay nghe mà xót muốn đứt ruột.

khoảng 5 phút sau thì rốt cuộc jay cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bế em cụt con vào phòng ngủ mà không làm bé thức giấc, và hiện tại sunghoon đang nằm ngủ say trên giường nệm êm ấm. jay ngây người nằm ngắm em một lúc lâu, cho đến khi vì một lí do nào đó khiến cho em thay đổi tư thế nằm mới khiến hắn chợt bừng tỉnh.

"bé xinh của anh. anh yêu em, bé ngủ ngon."

jay nhẹ nhàng nâng đầu em lên, đặt lên bắp tay mình chi em gối lên đó, thuận tiện cho việc rúc vào người hắn cũng như để hắn hít hà hương thơm sữa bột từ người đẹp mà hắn mong chờ cả ngày nay.

rồi cả hai cùng chìm vào mộng đẹp...

🪩
hú đoán coi ai căm bách đây!!
sau hơn 3 tháng ủ mắm cái idea này thì giờ mới lôi ra viết tiếp=)))
hehe ănh em chờ tuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top