Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kì cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon cảm tưởng như mình đã ngủ một giấc rất ngon.

Thì đúng rồi, bình minh lúc 11 giờ trưa thì có chỗ nào là không ngon cho được cơ.

Sunghoon trở mình một cái, giống như con mèo phơi nắng mà vươn vai vài cái ngay trên giường, còn xoa xoa bụng mấy cái rột rột. Tia nắng giữa đông len lỏi từ khe rèm của cửa sổ chiếu vào một bên sườn mặt làm Sunghoon phải nhíu mày lại một chút vì chói nhưng cũng rất dễ chịu vì cảm giác ấm áp mà nó đem lại.

"Dậy đi, mặt trời mọc quá mông mày rồi đấy."

Vậy mà giữa khoảnh khắc chào ngày mới đầy đẹp đẽ như vậy, giọng nói đáng ghét của Jay lại vang lên chả khác gì tiếng đồng hồ báo thức mà Sunghoon phải nghe mỗi sáng lúc còn đi làm.

Sao Sunghoon có thể quên mất mình đang phải sống cùng tên này nhỉ?

"Đi ra chỗ khác." Sunghoon cố chấp kéo cái chăn trùm qua đầu để né tránh ánh sáng nhân tạo ngay khi Jay bật đèn trong phòng lên, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng hắn ta đi lại rồi kéo rèm xoẹt xoẹt nữa chứ.

"Dậy, không tao cho nhịn đói bây giờ."

Jay cầm cái khăn tắm vắt trên vai mình quật một cái lên cục chăn vẫn còn đang lổn nhổn trên giường trông không khác gì con sâu đo. Từ vị trí mà Sunghoon cong người lại từ sâu đo thành con tôm, có thể đoán là Jay đã đánh trúng vào mông cậu rồi. Cái thằng biến thái này.

Đến hiện tại thì Sunghoon vẫn chưa nhận ra sự khác lạ về chỗ ngủ của mình. Cậu lật chăn, lộ ra cái đầu bù xù sáng sớm không khác gì tổ quạ, làu bàu.

"Sáng sớm đã lên cơn..."

"Sáng cái gì nữa, trưa rồi con trai của bố ạ." Jay nhìn Sunghoon với ánh mắt đầy kì thị, hình như hắn ta vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt nước nửa vuốt nửa rũ bóng bẩy qua con mắt vẫn còn ngái ngủ của Sunghoon nhìn đẹp trai đến lạ, "Mày ngủ thế này thì có mà bán nhà, người ta vào vác mày đi lúc nào chắc mày cũng chả biết đâu."

"Mày ngưng phỉ báng tao đi được không?" Sunghoon nhức đầu nói, sau đó lại nằm bẹp lại xuống giường.

Đến lúc này cậu mới thấy có cái gì nó lạ lắm.

"Yah..?" Sunghoon bật dậy, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng sau điều kì lạ mình vừa phát hiện ra.

"Gì?" Jay không quay người, mở ngăn kéo tủ lấy cái máy sấy ra.

"Sao tao lại... ở đây?"

"Ở đây là ở đâu?" Jay vẫn không thèm quan tâm.

"Yah tao nhớ là tối qua tao ngủ ngoài sopha mà." Sunghoon hồi tưởng một cách hoang mang. Đúng là đêm qua cậu đi ngủ trong tình trạng không quá tỉnh táo thật nhưng cậu vẫn nhớ là mình đã nằm trên sopha ngoài phòng khách nhé.

Jay nhìn một loạt hành động khó hiểu của Sunghoon. Hết tự đưa tay sờ soạng khắp người rồi lại kéo chăn lên nhìn xuống phía dưới, bới tóc sờ mặt, sau đó là tự xấu hổ đưa chăn lên che kín người.

"Mày..." Sunghoon hoảng đến mức lắp bắp không thành lời, ánh mắt nhìn Jay giống như nhìn một kẻ xấu xa đầy dè chừng, "M-mày đã làm gì tao?"

"Bớt suy diễn giùm đi, tưởng tao báu bở mày lắm à?" Jay cao giọng nói, trong giọng đầy mỉa mai khó hiểu, "Là đêm qua đứa nào tự trèo lên giường của tao hả? Tao đang ngủ mà bị mày phá đó, phải ra sopha ngủ thay mày đây này. Không lẽ tao lại dựng mày dậy vứt mày trả lại đúng chỗ?"

Nói dối không chớp mắt, quả nhiên Oscar nên suy nghĩ đến việc trao giải cho hắn.

"Đừng có điêu, tao làm gì bị mộng du bao giờ." Sunghoon bĩu môi.

"Giờ thì mày bị rồi đấy, để lần sau tao quay video lại cho mày xem nhé." Jay liến thoắng bật lại, không thèm cãi nhau với Sunghoon nữa mà cầm cái máy sấy tóc đi ra ngoài, "Ra đánh răng rửa mặt đi, cơm nước tao nấu xong xuôi cả rồi."

Sunghoon vẫn cố chấp làu bàu, "Tao không tin mày đâu."

"Ừ, không tin thì thôi."

"Sao mày đáng ghét thế hả?!"

"^^ ~"

Mặc kệ Sunghoon gào hét lôi đủ tám đời tông ti cụ tổ nhà mình ra mắng, Jay chỉ nhún vai, môi nhếch thành một đường rất lưu manh. Tiếc là Sunghoon không nhìn thấy, chứ không thì tự nhiên chốt kiểm dịch dưới kia lại có một bệnh nhân không phải F0, F1 để chăm sóc.

"Không ăn à?" Sunghoon từ phòng vệ sinh đi ra thấy Jay vẫn còn đang ngồi trên sopha cầm cái iPad với Pencil ngắm tới nhìn lui, mái tóc đã được sấy khô hơi hất lên trên lộ ra vầng trán rộng.

"Ăn trước đi, đang dở tí việc." Jay đáp lại, Sunghoon cứ nghĩ thế là hắn sẽ chỉ nói vậy thôi, và đây sẽ trở thành cuộc nói chuyện bình thường nhất mà cả hai có trong hai ngày nay.

Thế nhưng Jay mà, không chọc Sunghoon một ngày thì nhất định dưới mông hắn sẽ có cái mụn nhọt, ngứa ngáy không chịu được.

"Sao thế? Thích ăn cùng tao thế à? Đáng yêu quá, để anh bỏ công bỏ việc ra ăn với cưng nhé?"

"Mẹ mày im mồm, tao chưa ăn đừng có làm tao ói." Sunghoon nổi da gà, rùng mình giả vờ làm động tác muốn nôn oẹ rồi kéo cái ghế ra ngồi vào.

Con mắt tinh tường của Jay tia tới cái gáy giấu dưới phần mũ hoodie đã hơi đỏ lên của Sunghoon, con ác quỷ trong lòng hắn cười khà khà rất vui vẻ.

Sunghoon nhìn bữa trưa có phần hơi lạ, quay qua Jay với đôi mắt ba phần khó hiểu bảy phần hoang mang.

"Sao lại ăn gà hầm sâm?"

"Bổ người."

"Mày bị thiếu dinh dưỡng à? Còn chả phải mùa hè nữa." Sunghoon miệng thì kì kèo vậy thôi nhưnh tay vẫn rất nhiệt tình thoăn thoắt bẻ ra một cái đùi gà. Gà nguyên con được Jay hầm mềm nhũn, được cả mùi thơm của mấy loại gia vị thuốc rất hấp dẫn nữa, Sunghoon dùng tay nhẹ nhàng xoay một cái thịt đã tách ra rồi.

Jaeyun ơi, mày nói quá đúng, mày nói cái gì cũng đúng hết, tao yêu mày quá đi mất thôi.

"Nói nhiều quá, có cái cho mày ăn là tốt rồi. Tao chưa bắt mày húp nước lọc là may rồi đấy. Ăn lẹ lẹ đi, đừng có nói nữa, để yên cho tao làm việc."

Còn dám nói câu đó với hắn, ai mới là người bị thiếu dinh dưỡng ở đây hả? Là ai? Là vì người nào mà Park Jay hắn phải lặn lội dậy từ sáng sớm cho kịp giờ đi chợ theo phiếu được phát? Do ai?

"Ê ngon nha, gà hầm ăn vào mùa đông cũng hợp phết." Sunghoon, sau khi đã chén sạch một cái đùi gà và nửa cái lườn thì cầm thìa múc lấy múc để nước canh, "Sao hồi trước mày chưa bao giờ làm món này cho tao ăn?"

Tại sao? Vì tốn thời gian và lười chứ sao nữa. Jay không thể nào cứ thỉnh thoảng lại phải dậy sớm từ lúc bảy giờ sáng, làm sạch gà rồi chuẩn bị đống nguyên liệu nhân sâm, canh giờ hầm gà rồi đủ thứ khác nữa đâu, quá khó cho hắn rồi. Nếu không vì Park Sunghoon mày tự dưng vác cái xác gầy còm của mình đến đây thì nghĩ tao sẽ bao giờ làm hả?

"Thì giờ tao làm rồi đấy. Ăn hết đi, tao không thích ăn cái này."

"Tao ăn hết thì mày ăn cái gì?"

"Có hết đồ ăn trong nhà thì tao cũng không ăn mày đâu mà lo. Cho nên bớt hỏi rồi ăn giùm tao đi, coi như tao xin mày, trật tự ăn và để yên cho tao làm việc."

"Nobody asked."

"You asked."

Rầm! Sunghoon tức giận dọng đầu đũa xuống bàn.

Không-thể-bình-thường-nổi.

"Trêu tí, ăn đi." Jay phụt cười, Sunghoon muốn ném đôi đũa vào đầu hắn ghê.

"Trêu con khỉ, mày kì cục vừa thôi."

Ừ, Jay rất kì cục đấy, ít nhất là chỉ trong vòng một tiếng ngày hôm nay kể từ lúc Sunghoon dậy. Và nói thật thì, cậu vẫn không dám tin vào việc mình bị mộng du đâu, chắc chắn hắn ta đã giở trò gì đó và Sunghoon không còn thấy an toàn sống trong cái nhà này nữa rồi. Cậu nghĩ tới con đường mười hai ngày nữa tăm tối vô cùng, tự dưng thấy nuốt không trôi.

"Ê, hay mày xin mấy chú bảo vệ cho tao đi về được không? Ăn bám mày như này tao cũng ngại lắm." Khi không tự dưng phải ăn dầm ở dề nhà người yêu cũ, Sunghoon cũng có cái tôi của chính mình chứ.

"Mặc dù mày phiền thật nhưng tao không ngại bao nuôi mày hai tuần đâu. Thế nên là cứ thoải mái đi." Jay thản nhiên nói, "Sau này tao cũng không đòi tiền mày, yên tâm nhé."

Ý Sunghoon không phải như thế...

"Đêm qua tao mộng du thật à?" Sunghoon muốn khóc thành tiếng, bi thảm đổi chủ đề, "Có gớm lắm không?"

"Có." Jay vẫn không nhìn cậu, "Mày còn suýt nhào lên người tao đòi ôm tao nữa, may mà tao thân thủ phi phàm nên kịp né ra, chứ không tao vật mày dậy tống cổ mày ra cửa giữa đêm."

Kì cục...

Đúng thế, Sunghoon càng nghĩ càng thấy kì lạ. Nói thật là năm năm yêu nhau trước đó cả hai chuyện gì cũng đều làm qua cả rồi, thậm chí còn là kiểu đốt cháy giai đoạn chứ nói gì chơi ba cái trò nắm tay bẹo má của bọn học sinh tiểu học không. Thế cơ mà Sunghoon cảm thấy thời thế đổi thay một cách kì lạ khiến cậu không thể nào thích nghi nổi. Dù sao cả hai cũng đã chia tay rồi, Sunghoon nên giữ một khoảng cách nhất định với Jay. Cậu không muốn mang tiếng thích dây dưa với người yêu cũ, cũng không muốn bị Sim Jaeyun nào kia cười vào mặt.

"Ê Park Jongseong, mấy chuyện này mày đừng kể ra ngoài cho ai nghe được không?" Sunghoon xuống nước hỏi, lí nhí.

"Tao kể cho ai bây giờ? Choi Soobin để anh ta làm nguyên một bài phỏng vấn mày nhé?"

"Mày trả lời ừ là tao thấy lọt tai rồi Jay ạ."

Ngày thứ hai không khác gì ngày hôm qua. Cả hai đều mỗi người một việc chẳng ai đụng chạm tới ai. Jay tiếp tục làm việc với các bản thiết kế lằng nhằng trên iPad còn Sunghoon thì vẫn hoa mắt chóng mặt cùng đống deadline toàn chữ. Hiện tại thì Sunghoon còn cảm thấy con đường được về nhà của mình trở nên xa vời hơn bao giờ hết khi Jay đọc mớ tin nhắn vừa được thông báo lên groupchat chung cư.

"Vừa ghi nhận thêm bảy ca dương tính nữa trong toà. Kiểu này thì ông Kang có bị kiện không nhỉ?" Jay vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt Sunghoon, chỉ thấy đứa kia bò dài ra bàn ăn, thở dài não nề.

Sunghoon không nói gì mở điện thoại lên check tin nhắn. Jaeyun vừa gửi tin nhắn cho cậu cách đây hai phút.

< Hey baby... >

< Chuyện là... >

< Tao vừa tới khu chỗ mày ở để lấy đồ cho mày. >

< Nhưng hình như cũng bị phong tỏa luôn rồi... >

< Tao thấy nhiều người mặc đồ bảo hộ qua lại chỗ đấy lắm... >

< Tao phải bảo Heeseung quay đầu xe ngay, tao xin lỗi Hoon-ah ... ㅠㅠ >

Sunghoon hoang mang. Chỗ nhà cậu... cũng bị phong tỏa rồi? Mà thực ra nói là chỗ nhà cậu thì cũng không đúng lắm. Đó là một căn hộ khá xập xệ Sunghoon thuê vội trong vòng một tháng ngay khi vừa chia tay Jay để không phải về nhà ba mẹ và thừa nhận cả hai đã chia tay. Trong căn hộ hầu như không có gì nhiều ngoài hai cái vali, một thùng mì và laptop gần như là vật dụng giá trị nhất rồi. Sunghoon chỉ định ở đó tạm một tuần trong lúc tìm được nhà mới tốt hơn thôi mà.

Thì ít nhất cũng phải tốt ngang với cái căn này của Jay đi.

"Sao đấy?" Jay cảm nhận rõ được một luồng khí vô cùng u ám tuyệt vọng bâu xung quanh Sunghoon lại hỏi. Hắn lo không chừng Sunghoon sẽ phát điên thật mất, đến lúc đấy thì phủi phui cái miệng hắn luôn.

"Chỗ tao đang ở cũng dính luôn rồi..." Sunghoon đáng thương nói.

"..." Jay trầm mặc, thế này là chặt đứt đường về nhà của Sunghoon luôn rồi à? Vốn dĩ thì Jay cũng không muốn cậu về nhà thật, nhưng nghe đau khổ ghê.

"Có sao đâu, hiện tại mày cũng đâu có về được." Thế cơ mà mồm hắn lại thốt ra mấy câu rất đáng đấm, "Tao đã bảo là tao bao mày ăn ở hai tuần miễn phí rồi mà. Giờ tao cho mày xài chùa laptop với điện nước cũng được. No problem."

Sunghoon bĩu môi, đấy là vấn đề à?

"Jay," Sau năm phút bình tâm, Sunghoon cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Hửm?" Jay nhanh chóng đáp lại.

"Sao tự dưng mày tốt với tao thế?" Ý là, sao tự dưng mày kì cục thế, hồi trước mày có thế này đâu.

"Là như nào?"

"... Mình chia tay rồi mà." Sunghoon chần chừ buột miệng.

Chiếc Apple Pencil đang hí hoáy lướt trên màn hình iPad của Jay bất chợt dừng lại. Hắn nghiêng đầu quay qua nhìn Sunghoon.

"Thì sao?" Jay nhướng mày, hỏi không chút cảm xúc làm Sunghoon có hơi xấu hổ khi ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, "Có luật nào bảo tao không được đối xử tốt với người yêu cũ à? Hay là tình hình đang như thế này, tao phải độc ác đến mức đi bảo người yêu cũ của tao là ừ vào khu cách li ở cho chết mẹ mày đi, mày muốn tao như thế à?"

Sunghoon không nghĩ là Jay lại thẳng thừng như thế, sợ hắn tức giận thì toát mồ hôi hột, vội giải thích, "Không, ý tao không phải thế-"

"Sunghoon à," Jay cắt ngang lời Sunghoon, tông giọng trầm như tảng đá chẹn đứng lời nói Sunghoon, "Đừng nghĩ nhiều nữa."

Sunghoon im lặng, Jay lại tiếp tục.

"Tao biết là mày cũng không dễ chịu gì khi phải chung đụng với tao, nhưng đây là thực tế mà cả tao và mày đều cùng phải đối mặt." Jay nói, và Sunghoon vẫn chỉ im lặng lắng nghe, "Mày chỉ cần biết là tao chẳng có lí do gì để ghét mày hết. Người yêu cũ không thể nào là cái cớ để tao ghét một người được đâu Sunghoon. Tao chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi. Còn tận chục ngày nữa, tao nghĩ mày đừng nên nghĩ quá nhiều, mày cứ coi tao như một đứa bạn cùng phòng bình thường hay thậm chí là một chân nấu ăn làm việc nhà cho mày cũng được, miễn là mày cảm thấy thoải mái."

Sunghoon mím môi. Jay đúng là kì cục, nhưng những gì hắn nói đúng là chẳng sai, vì hai ngày vừa qua Sunghoon thấy cuộc sống của mình cũng tốt hơn hẳn so với một tuần trước mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top