Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Sau hai năm chia tay cũng như không gặp nhau thì ngày hôm nay Renjun lại gặp Jaehyun - người đã từng coi cậu là cả thế giới. Đến cậu cũng không ngờ rằng lại gặp anh ngay đúng vào ngày chia tay của họ hai năm trước. Cậu đứng hình khoảng 2 phút xong sau đó lấy hết can đảm của mình mà mở cửa bước vào trong quán ( đây là quán ăn mà trước đây cậu và Jaehyun thường đi ăn cùng nhau ).

Jaehyun lúc này dường như đã say bí tỉ rồi, chắc hẳn anh đã ở đây khá lâu rồi. Renjun đi vào chỉ định mua đồ về nhà ăn đêm sau một ngày làm việc mệt mỏi nhưng không biết vì sao cậu cứ không chịu được mà cứ lén nhìn nhìn con trai đã say mèm ngồi ở hướng 10 giờ. Nãy giờ người con trai ấy chỉ rót rượu rồi uống rồi lại ngồi im như người mất hồn bỗng tự dưng lại đứng dậy lục tìm thứ gì đó khắp cơ thể, lúc này thì đồ ăn của Renjun đã làm xong nên cậu đành dời mặt khỏi anh để thanh toán.

Sau khi thanh toán xong cậu đã định đi thẳng ra cửa để về nhà và xem như chưa từng gặp lại anh, ấy vậy mà cậu lại đánh mắt về phía anh nhưng cậu không chú ý để gương mặt của anh mà thứ đầu tiên cậu thấy khi nhìn về phía anh chính là vật đang trên tay anh. Đấy là gì? Thuốc hút ư?!!!

Cậu không suy nghĩ gì nữa mà trực tiếp đi thẳng về chỗ Jaehyun đang ngồi rồi ngồi xuống ngay bên cạnh tay cầm ly rượu của anh tu một hơi hết sạch làm anh giật mình quay sang nhìn cậu. Không biết là vì say hay vì nhớ cậu mà anh lại đang thấy người bên cạnh mình chính là Renjun.

Cũng chẳng biết làm gì vì anh không muốn vì say mà nhận nhầm người nên anh bèn lên tiếng:'' Cậu thật giống một người mà tôi quen ". Renjun chỉ biết im lặng nhìn anh và vật trên tay anh. Thấy người kia im lặng anh lại nói tiếp " Đó là người vô cùng quan trọng với tôi ". Renjun đã rất cố gắng bình tĩnh để hỏi lại Jaehyun rằng " Thật sự rất quan trọng với anh sao ". Jaehyun nghe một vài từ cậu thốt ra cũng như cách cậu nhìn vật trên tay mình nãy giờ thì anh đã chắc chắn hơn đây là Renjun của anh rồi. Thế nên anh mới nói thêm " Thật sự rất quan trọng ", nói rồi anh đưa điếu thuốc lên định hút thì đã bị bàn tay của người kia nắm lại.

Anh vẫn nhớ rằng cậu không thích anh hút thuốc vì nó vô cùng có hại cho sức khoẻ nên càng chắc đây là cậu hơn nữa, cũng chính vì thế mà anh vẫn cứ để yên tay cho cậu nắm mà không vùng tay ra, nếu đây là người khác mà lại ngăn cản anh làm điều mình muốn thì sẽ không có chuyện anh im lặng ngồi ngoan như vậy đâu nhưng mà đây là Renjun cơ mà, cậu còn đang nắm tay anh nên anh không dại gì mà vùng ra cả.

Renjun lúc này không chịu được nữa mà chuyển sang vừa hỏi vừa trách anh:''Anh lại hút thuốc sao?"

Jaehyun chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đưa tay rót ly rượu khác ực một hơi.

"Không phải trước kia anh đã bỏ rồi sao?"- Renjun hỏi thêm.

Jaehyun lúc này xoay người qua nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói " Vì trước kia anh có em ".

Một câu nói làm trái tim hai người thắt lại và im lặng một hồi lâu. Renjun bỗng cất tiếng nói đồng thời tay lấy đi điếu thuốc từ tay anh ''Bây giờ anh có thể cho em điếu thuốc này không?"

Jaehyun biết rằng cậu sẽ vứt nó ngay sau khi anh đồng ý nhưng anh vẫn gật đầu vì anh chẳng thể từ chối bất cứ điều gì mà cậu yêu cầu nhưng anh lại nói thêm "Nếu em lấy nó đi từ tay anh thì không phải nên bù vào tay anh một thứ gì đó sao?"

Renjun không một động tác thừa mà tắt điếu thuốc rồi vứt thẳng vào thùng rác dưới chân. Sau đó mới để ý đến lời nói của anh. Cậu không hiểu anh đang muốn thứ gì, không lẽ là phải rót rượu rồi đưa vào tay anh ấy sao?

Thấy gương mặt đầy thắc mắc của cậu nên anh đành nói ra vậy ''Không phải em vừa lấy nó bằng tay của mình sao, có thể bù bằng thứ đó được không'' - giọng anh ngày một nhỏ đi khi đến câu nói thứ hai như sợ cậu sẽ cảm thấy khó chịu hoặc sẽ đứng dậy đi mất.

Renjun nghe xong thì mới ngộ ra nhưng cũng không suy nghĩ gì mà đưa thẳng hai tay của mình về phía anh và hỏi '' Anh muốn tay bên nào ''

Jaehyun nhìn dáng vẻ cậu đưa hai tay về phía mình rồi nói với giọng nói đáng yêu như vậy liền không chịu được mà ôm cậu vào lòng. Renjun giật mình nhưng không đẩy anh ra mà chỉ nhẹ nhàng hỏi " Anh say rồi sao? ".

Jaehyun lắc lắc đầu rồi nhẹ giọng hỏi cậu " Liệu em có thể quay về bên anh không ''

Renjun nghe câu nói này cảm xúc dừng như vỡ oà nên nói cũng chẳng ra lời nữa rồi. Jaehyun thấy người trong lòng không nói gì nên buông ra vì nghĩ chắc cậu cảm thấy không thoải mái, nhưng vừa buông ra thì lại thấy gương mặt đầy nước mắt của cậu anh lúng túng hết cả lên mà lấy tay rồi lại tìm khăn giấy để lau đi nước mắt của cậu rồi liên tục nói " Em sao vậy, em đừng khóc là anh sai anh xin lỗi anh không nên làm như vậy không nên nói như vậy không nên chưa hỏi ý kiến em mà đã làm như vậy mới phải, chỉ cần em đừng khóc thôi em muốn gì cũng được cả ".

Điểm yếu nhất của Jaehyun chính là nước mắt của Renjun vì anh sẽ hoảng hốt và lúng túng hết cả lên khi thấy Renjun của mình rơi nước mắt.

Renjun thấy anh lúng túng thì không nhịn được mà nở nụ cười dù nước mắt vẫn đang chạy trên má. Sau đó nhìn thẳng anh mà nói " Không phải lại tại anh sao, còn không mau ôm em mà dỗ dành à "

Jaehyun nghe câu nói của Renjun xong không thể vui hơn nên lập tức ôm cậu vào lòng và ngày càng siết chặt hơn, đến mức Renjun phải đánh vào lưng anh để bảo anh đừng siết chặt thêm nữa. Anh lúc này nói với cậu rằng '' Em thật sự về bên anh đúng không, anh không phải đang mơ đúng không "

Renjun bất lực đành nói '' Giấc mơ của anh không thể chân thật như vậy đâu " xong cậu nói tiếp " Nhưng phải đảm bảo rằng sẽ không có điếu thuốc nào xuất hiện nữa được không ''

'' Chỉ cần có em bên cạnh thì đến ăn anh cũng có thể bỏ chứ đừng nói đến thuốc " - Jaehyun hạnh phúc nói.

Sau khi thanh toán xong thì hai người nắm tay nhau đi trên con đường đầy tuyết nhưng lại chẳng thấy lạnh vì họ đã có hơi ấm ngay bên cạnh rồi.

End.

23/04/2022

* Đây là lần đầu em viết nên mng góp ý cho em với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top