Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Paris vào thu là lúc đẹp nhất, bầu trời trong xanh lác đác những đám mây trắng tinh bay lơ lửng trên bầu trời. Có rất nhiều người hôm nay cũng tới trước chân của tháp Eiffel để dã ngoại. Mặc dù đã quên đi bản thân mình là ai nhưng trong tiềm thức Renjun vẫn còn chút kì ức của người trưởng thành. 

   Trước đây khi lần đầu nhìn thấy tháp Eiffel, Renjun rất vui mừng và thích thú những dần khi quá quen thì lại cảm thấy nó quá đỗi bình thường vì mỗi ngày trở về nhà đều phải liếc nhìn một cái. Nhưng giờ đây là một Renjun mất trí nhớ thì lại giống như hồi đầu lần đầu thấy đó, thích thú say mê ngắm mãi không thôi. 

   Jaehyu ngồi bên cạnh nhìn Renjun đang đưa tay lên đo khung hình của tháp, một làn gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc anh bay đập vào mắt, khiến mắt Jaehyun bỗng thấy cay cay, lấy tay đưa lên rụi thì lại càng đỏ lên. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo chặn hành động rụi mắt tiếp đó của Jaehyun

- Đừng làm như vậy! sẽ làm hỏng giác mạc đó, để tôi xem nào

  Bàn tay ấy mân mê lên đôi mắt đỏ ửng của Jaehyun, đôi mắt cậu săm soi thật kĩ. Gần, thật gần, khoảnh khắc này nếu như trước đây thì thật lãng mạn, Jaehyun sẽ chớp thời cơ hôn thật nhẹ lên đôi môi đỏ mọng kia của Renjun. 

  Như bị sự mê hoặc trước mắt gọi mời, Jaehyun tiến gần nhưng...Renjun lại quay đi, một nỗi thất vọng trào lên lấp kín trái tim của Jaehyun. Nếu là trước đây thì thật là dễ dàng có khi cũng bị Renjun chọc lại cho nhưng giờ đây thì lại khác, Renjun tránh né anh làm anh có cảm giác thật xấu hổ, như làm việc không đúng đắn vậy 

  - Này, ăn bánh đi!

  câu nói của Renjun phá đi bầu không khí ngượng ngùng, Jaehyun cầm chiếc bánh mà Renjun đưa cho. Chiếc bánh có vị dịu ngọt mềm mại nhưng lại sao khi cắn vào miệng thì Jaehyun lại cảm thấy nhạt nhẽo đến thế nhỉ. 

   không để tiếp tục không khí ngượng gạo này, Jaehyun liền đứng lên nói Renjun có muốn đứng dậy tập thể dục không 

- tập thể dục?

  Nhìn theo phía tay chỉ của Jaehyun, cậu nhìn thấy một nhóm người đang tập theo một bài nhạc truyền thống của Pháp, bất kì ai cũng có thể tham gia trông cũng thật thú vị đó. 

 - Được !

  Hai người đứng vào hàng và nhìn theo mọi người cùng tập, Renjun loay hoay mà mãi vẫn chưa theo kịp, nhìn sang thấy Jaehyun đã thuần thục từng động tác vô cùng đang quay sang nhìn anh cùng một nụ cười vô cùng năng động, miệng lại không ngừng hú hét theo mọi người. Renjun nhìn vậy như được Jaehyun truyền năng lượng, đứng quan sát một chút rồi cùng theo kịp. 

  Cả hai cùng tập thể dục rồi lại sang một nhóm khác để nhảy múa, tuy mệt nhưng vui vẻ vô cùng. Thấy Renjun đã thấm mệt, Jaehyun liền cố tình bảo cậu dừng rồi ra chỗ nghỉ ngơi. Jaehyun biết nếu Renjun quá mệt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tim còn Renjun lại nghĩ chắc Jaehyun cũng đã mệt rồi nên muốn cùng ngồi nghỉ. 

   - Thế nào? vui chứ?

  - rất vui, thật tuyệt! Lần đầu tiên thấy thoải mái như vậy!

  Lần đầu sao? chẳng phải cuối tuần nào cả hai đều cùng tới đây và cùng tham gia  những hoạt động đó sao. Jaehyun nhìn Renjun vui thì lòng tuy trùng xuống nhưng vẫn thấy thoải mái. Nụ cười của Renjun như là Vitamin luôn chữa lành tất cả tiêu cực trong người của Jaehyun, vậy nên chỉ cần cậu cười thì dù có không nhớ gì một chút kỉ niệm thì Jaehyun cũng chấp nhận. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chạm nhẹ lên làn da trắng bóc của Renjun làm nó càng thêm rực rỡ, Jaehyun say mê ngắm nhìn mà không biết Renjun cảm thấy hơi ngại ngùng 

 - Only fools fall for you, only fools....

  Jaehyun cứ ngân nga mãi một câu hát đó hòa vào trong làn gió nhè nhẹ mang theo cả những tâm tư trong lòng của anh. 

  Lúc trở về thì đã tầm chiều tối, cả hai lưu luyến rời khỏi đó. Trên đường về jaehyun nói nói 

- Có nhớ được chút nào không?

- Xin lỗi, thật ra...

- Không sao, chúng ta còn thời gian mà, anh chờ được!

  Renjun nhìn theo bóng lưng đi trước của Jaehyun, không hiểu vì sao cảm thấy tự trách vô cùng. Cậu cũng rất muốn cố gắng nhớ nhưng dường như kí ức cũ đó lại không hề muốn quay về. Sự cô đơn đang nặng trên vai của Jaehyun, dù anh có cố gắng che đậy thì Renjun vẫn nhận ra, chắc hẳn anh đã rất nhờ người mà anh yêu, đặc biết sau khi Jaehyun nói câu " anh chờ được" lại như càng cứa vào trái tim của Renjun, nếu đặt ở cương vị của Renjun khi người mình yêu quên đi mình, quên hết tất cả những thứ đã cùng nhau có và trải qua thì chắc hẳn đau buồn đến nhường nào. 

  Renjun chạy theo Jaehyun, nắm lấy tay anh mà giữ lại 

- Anh có yêu câu ấy không? 

- Yêu, yêu vô cùng!

- Xin lỗi vì đã mất đi kí ức nhưng anh có sẵn sàng yêu lại từ đầu không? 

 ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top