Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II.(13) Cuz it's late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"When you realize it, everything has been too late"



Có nằm mơ thằng Nguyên cũng không bao giờ tưởng tượng ra được nó lại ngồi ăn cùng chị Mai.

Thực ra, vạn sự bắt đầu từ một buổi nửa đêm nó tỉnh dậy vì bụng đau quằn quại, sáng hôm sau đến đài phát thanh, bụng nó vẫn đau âm ỉ như thế, vạ vật một hồi, nó quyết định đến bệnh viện một chuyến xem sao.

Độ giữa tháng mười, vạn vật trong thành phố đều thay đổi để chuẩn bị đón mùa đông sang. Vậy là cũng đã gần hai tháng kể từ khi Minh Nguyên lên thành phố làm việc. Từ khi cái nắng thu vẫn còn len lỏi trong từng tán cây cho đến khi người ta bắt đầu khoác lên những chiếc áo khoác mỏng khi ra ngoài, thằng Nguyên mới sực nhận ra thời gian trôi nhanh biết bao nhiêu. Cầm cuốn sổ khám bệnh trên tay, nó đang ngồi ở sảnh chờ của bệnh viện, nó cũng không ý thức được nó đã làm việc nhiều đến cỡ nào mà phải đi khám bệnh thế này.

Sau hôm gặp anh Thành, nó bị ốm một trận, cũng không nghiêm trọng lắm. Có lẽ là vì nó đã uống rượu còn lên sân thượng đứng hứng gió, trời lại hơi lành lạnh nên đêm ấy về bị cảm, sau đó nó nghỉ làm mất hai ngày. Đợt ấy cái Minh lại đang lúc nhập học, cần nhiều chi phí này kia, nó vừa khỏi ốm đã lao vào làm tối mắt tối mũi, sáng mở mắt vội đến đài, chớp mắt một cái đến tối mịt, rồi lại đi về nhà làm việc tiếp. Một vòng luẩn quẩn. Suốt mấy tháng trời, lịch trình của nó chỉ có như thế, trừ ngày chủ nhật nó ngủ hết cả ngày. Lo lắng cho cái Minh vào học xong xuôi, nó muốn nhận bớt việc đi mà làm không nổi, vì nó bận bịu như thế quen rồi.

Giữa tháng mười, thành phố đón những cơn mưa, mưa cả ngày, mưa dầm dề đến thối đất thối cát. Sáng nay nó mắc mưa, đến bệnh viện muộn nên ngồi chờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi. Y tá đã đứng tuổi từ phòng bệnh bước ra, gọi đến tên nó, nó vội vàng đứng dậy.

Thằng Nguyên lững thững cầm cuốn sổ khám bệnh đi vào trong. Lần đầu tiên nó đi khám ở bệnh viện. Tưởng rằng sẽ gặp một vị bác sĩ già bụng to và mái tóc hói mất một chỏm, ngờ đâu, nó lại gặp một người trẻ trung vô cùng. Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, nhận lấy cuốn sổ từ tay nó rồi kêu nó ngồi.

"Em ngồi đi."

Không biết vì sao, nhưng Minh Nguyên luôn ghi nhớ giọng nói của từng người một, thậm chí nhớ cả từng điệu bộ, cả những lỗi sai khi phát âm của mỗi người. Giọng nói của vị bác sĩ trẻ kia khiến nó nhớ về sáu năm trước, như thể nó đã nghe thấy giọng người này ở đâu rồi. Chỉ là người ta đeo khẩu trang trùm kín gần kết khuôn mặt, nó không thể xác định được là ai.

Sau một hồi hỏi han lòng vòng rồi làm mấy cái đại loại kiểu siêu âm thì nó được kết luận là bị đau dạ dày.

"Trông trẻ như học sinh cấp ba thế kia mà đã đau dạ dày rồi à em?" Người ấy tiếp tục hỏi.

"Em cũng không biết..."

"Làm vừa thôi em, nghỉ ngơi tí chứ sau này đau ốm tiền nhiều chỉ đem đi chữa bệnh thôi chứ chả để làm gì hết."

Nó cười rồi gật gù theo.

Vị bác sĩ vẫn bận rộn viết tên vài loại thuốc dài dằng dặc mà thật ra nó chỉ thấy dài chứ cũng không đọc được chữ gì với chữ gì hết. Bỗng dưng, vị bác sĩ trẻ ngừng lại, lật lại cuốn sổ về trang bìa.

"Dương Minh Nguyên à?"

"Vâng."

"Anh trông em, quen quá, không biết có đúng không nhưng mà..." Bỗng dưng, vị bác sĩ kia kéo khẩu trang xuống, vừa nghiêng đầu vừa lầm bẩm rồi thậm chí là im lặng một chút đến mức nó nghe thấy cả tiếng điều hoà chạy rè rè trong phòng. "Anh là anh Luân này."

"Ơ..."

"Em Minh Nguyên ở đảo, ngày xưa là học sinh thầy Thành đúng không?"

Cuối cùng nó cũng nhận ra anh Luân. Đã sáu năm rồi, từ khi anh Thành rời đảo, nó cũng không liên lạc với hai người này nữa. Minh Nguyên mừng rỡ chào anh, hai mắt cười híp lại tươi tắn.

"Nãy giờ em nghe giọng anh quen quá, mà anh đeo khẩu trang nên em không nhận ra."

"Gặp được em vui quá, dạo này thế nào rồi? Em làm trên thành phố à?" Đồng hồ chỉ sang mười một giờ rưỡi trưa, anh Luân thò đầu ra cửa, nói gì với nữ y tá vừa nãy rồi quay vào, tháo hết kính, khẩu trang, bỏ cả chiếc áo blouse trắng ra rồi vắt lên vai ghế. "Trông em vẫn trẻ con thế nhỉ, muốn làm ván game ôn lại chuyện cũ không?"

"Thôi anh, muộn rồi mà." Nó biết anh Luân hỏi đùa, cười tươi rồi đáp lại. "Còn anh Huấn đâu rồi ạ?"

"Anh Huấn đi làm~" Anh trả lời vậy là biết hai người vẫn như xưa rồi. Hồi trước hai anh lần nào gọi điện cho nó cũng hỏi nó đủ điều, đại loại là vài thứ mà các anh tò mò về cuộc sống ở đảo. Hai người hỏi sau đó bàn luận rồi đến cãi nhau đến mức dập máy để cãi nhau tiếp.

Tính ra lúc anh Thành rời đảo, nó nhớ cả hai anh này nữa, vì Luân và Huấn hay nói chuyện với nó, thi thoảng dạy nó chơi game, mấy cái game mà các anh bảo với nó là "Đứa nào sống trên đời mà không biết cái game này thì thật là phí hoài tuổi trẻ".

Phòng khám của bệnh viện được ngăn đôi bằng tấm màn gió màu trắng. Bên ngoài là giường bệnh và mấy thứ máy móc thiết bị, còn nửa bên trong là một bộ bàn ghế nhỏ. Anh Luân hỏi nó có ăn trưa cùng anh không, nó từ chối, rồi anh rút điện thoại ra gọi đồ ăn. Sau đấy hai người lại nói đủ thứ chuyện, anh còn gọi điện cho anh Huấn bảo nó đang ở đây nữa, vậy là ba người nói chuyện cũng được kha khá thời gian.

Nó không biết hai anh có biết chuyện nó với anh Thành ngày đó không, nhưng chưa bao giờ thấy hai người nhắc nhỏm gì.

Cửa phòng bị mở ra mạnh đến mức đập vào tường kêu một tiếng rõ to khiến nó đang ngồi cười phải giật mình ngó ra, nhưng qua lớp vải trắng, nó chẳng thấy gì.

"Mày đập vừa vừa chứ, hỏng cửa tao không đền được, cửa bệnh viện chứ cửa nhà tao đâu mà mày đập."

Bóng dáng người ấy khuất sau tấm màn, nó lờ mờ đoán được ai đến.

"Anh Thành đến đây này, em đã liên lạc với anh ấy chưa?" Anh Luân sau một tràng quát dài đến đổ mồ hôi thì quay ra nhẹ nhàng hỏi nó.

Nó toan định trả lời thì anh bước vào. "Nguyên ở đây à?"

Nó khẽ cúi người "Em chào anh."

"Ơ, thế là chúng mày gặp nhau rồi." Anh Luân lững thững đứng dậy, mở chiếc tủ nhỏ bên cạnh bộ bàn ghế gỗ, lôi ra một hộp cà phê hoà tan.

"Đúng." Anh Thành đáp.

"Thế nhưng mày lại không kể với tao?"

"Tao quên."

"Quên quên quên quên, mày chỉ nhớ mấy cái mã màu thôi chứ gì?" Hai tay bận rộn đổ nước ra cốc, anh Luân vẫn mắng anh Thành như thường.

"Mày ngậm miệng vào, bắn nước bọt vào cốc bây giờ." Anh Thành tặc lưỡi "Mà sao lại pha cà phê giờ này."

Pha xong hai cốc cà phê, anh Luân mới sực nhớ ra gì đó rồi gãi đầu cười hề hề "Ừ nhỉ tao quên, mày đâu có uống được, mà Nguyên cũng không uống được."

"Vậy ạ? Sao em thấy sáng nào anh Thành cũng..." Thằng Nguyên nói được gần hết câu thì chững lại. Nó biết nó lỡ miệng rồi.

Anh Thành quay sang nhìn nó đầy bất giờ, rồi lại chuyển sang cái ánh mắt van xin nó đừng nói tiếp.

"Cũng gì hở em?" Anh Luân hỏi nó.

"Cũng đi mua bánh tráng..."

Biết nó nói dối, anh Luân quay sang nhìn anh Thành, đôi mắt sắc lẹm.

"Động tí đến đây bắt tao chữa dạ dày cho mà sáng nào cũng uống cà phê à?" Giọng anh gằn xuống.

"Xin lỗi nha, không uống không chịu được." Anh Thành chỉ cười. "Nhưng hôm nay tao đâu có đến để nhờ mày khám bệnh."

"Thế rồi làm sao? Không bị làm sao mà tự dưng mày lại đến đây à?"

"Đưa Mai đi khám thôi, chắc sắp xong rồi."

Anh Luân có rất nhiều điều muốn nói và cực kì nhiều thứ muốn hỏi, nó cũng có nhiều điều muốn hỏi muốn nói, sáu năm không gặp có nhiều thứ để nói chứ. Nhưng lại có anh Thành ở đây. Nó sợ anh nghĩ nó vẫn còn vấn vương chuyện cũ.

Hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay dù trời đã trở lạnh, cánh tay dài rắn chắc nhưng trắng vô cùng, trắng hơn cả nó, chân lại đi đôi dép xăng đan và chiếc quần kaki sáng màu, lâu lắm rồi nó mới thấy anh mặc như vậy. Anh ngồi nghe anh Luân nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, thi thoảng lại đáp lại một hai câu.

Kim phút trên chiếc đồng hồ đặt ở góc kệ gỗ đã chạy được một đoạn rất dài, bụng nó bắt đầu phản ứng một chút. Anh Luân dù đã nhận được đồ ăn trưa rồi vẫn dẹp sang một bên, nói luyến thắng từ đầu đến cuối, nó muốn xin anh đi về mà không được.

"Minh Nguyên đói chưa? Đi ăn trưa với anh đi!" Anh Thành mở điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi nó, trực tiếp ngắt lời anh Luân.

"Thôi em về nhà đây, em gái em ở nhà nấu cơm rồi."

Nhưng mà làm sao nó từ chối được khi anh Luân cứ liên tục nói như thế, anh nghe thấy nó từ chối liền ngăn nó ngay lập tức. "Đi đi đi đi, ăn chứ, sao lại không đi, tí nữa gọi thêm một phần về là được rồi, tưởng gặp được anh Thành mà dễ à, lại còn được mời cơm thế này." Thế nên chỉ mười lăm phút sau, nó đã ngồi trong một nhà hàng nhỏ nằm trong góc phố, với một cái bàn đủ năm người.

Anh Luân gọi anh Huấn đến, còn anh Thành đón chị Mai từ sảnh lớn của bệnh viện, đủ năm người. Nhưng cái điều buồn cười là bây giờ nó đang ngồi đối diện với anh Thành, và cả chị ấy. Anh Huấn và anh Luân kẹp nó ở giữa, thi nhau hỏi chuyện nó làm nó trả lời không xuể.

"Này, trông em giống chị thật đấy, đến em trai chị cũng chẳng giống chị đến thế đâu." Chị Mai rất thích thú khi gặp được một phiên bản nam giống y sì mình, chị cứ bảo nó là về nhà hỏi bố mẹ xem có bà con họ hàng gì liên quan đến nhà chị không mà sao giống nhau thế.

Còn anh Thành chỉ ngồi cười.

"Em lại gọi hải sản à? Mới hôm qua ăn xong mà."

"Tại gặp Minh Nguyên nên em nhớ đến mấy con mực ngoài biển."

Anh Thành chỉ cằn nhằn một chút, sau đó mực chiên vẫn được đưa lên như thường.

Thật ra chỉ có nó với anh Luân, anh Huân là mải nói về chuyện cũ, còn giữa nó và anh Thành thì chẳng có chuyện gì cả. Vả lại, anh cũng bận chuyện khác rồi.

"Em không định ăn à, sao cứ chụp choẹt mãi thế?" Anh Thành ngăn khi chị ấy hỏi thằng Nguyên có thể chụp cùng chị một tấm không.

Dù tiếng anh Luân và anh Huấn văng vẳng bên tai, nó vẫn nghe được rõ người ngồi trước mặt mình nói gì.

"Anh Thành khó tính nhỉ Nguyên nhỉ, ngày xưa đi dạy anh ấy có khó tính thế không em?"

"Anh không hề khó tính nhé."

"Chắc anh khó tính quá học sinh không thích nên mới nghỉ dạy chứ gì?"

"Ơ Nguyên, em không ăn à?" Anh Huấn bỗng dưng hỏi nó

"Nguyên ăn đi chứ, dạ dày bất ổn thế thì phải ăn cho đủ chứ em." Anh Luân nhắc.

"Em bị đau dạ dày à?" Anh Thành ngước lên hỏi nó.

Nó gật đầu cười "Vâng, giờ có mấy ai không bị đâu anh."

Anh Luân lại bắt đầu lầm bầm mấy câu mắng anh Thành nữa.

Nhưng sau bữa ăn ngày hôm ấy, dù không ai ép nó phải uống rượu, dù nó không hề hứng gió trên sân thượng, nó vẫn cảm thấy trái tim nó nghẹt thở như thể bị ốm. Tối ấy, anh Huấn đã nhắn cho nó một câu "Anh biết em đã muộn rồi, nhưng mọi thứ không phải do em đâu, trái tim em cũng cần được chăm sóc, tìm ai đó để yêu đi."

Anh chị ở cơ quan cũng thường hay hỏi nó "Sao không tìm ai mà yêu đương đi chứ cứ thế này thì phí hoài tuổi trẻ à em?". Nhưng từ một lúc nào đó, nó sực nhận ra nó chẳng muốn yêu ai cả. Từ ngày lên thành phố, không ít lần có người hỏi thăm nó đại loại kiểu có người yêu chưa, có muốn gặp thử người này người kia không, thi thoảng cũng gặp một hai người ngỏ ý với nó, nhưng nó chẳng để tâm, phần vì nó bận, phần còn lại vì sao nó không biết.

Một buổi tối trời mưa tầm tã, nó gọi điện cho anh Huấn rồi nói một câu "Anh ơi, rõ ràng em biết mọi thứ là không thể, nhưng sao em vẫn thấy khó chịu thế này nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top