Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II.(14) Rượu thì đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn đi học, Minh Nguyên luôn ý thức được rằng bạn bè không thích nó. Đám bạn cùng lớp thường hay sai khiến nó làm đủ điều, có khi bắt nó phải trực nhật thay, có khi bắt nó phải chép bài hộ. Thi thoảng, tụi nó nói ra mấy lời ngớ ngẩn mà bây giờ nghĩ lại, thằng Nguyên không tin rằng nó đã từng vì mấy câu nói ấy mà trằn trọc suy nghĩ cả đêm dài. Đều chỉ là những đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhưng tụi nó dù không thích thằng Nguyên đi nữa cũng chưa bao giờ đánh đập nó, ngoại trừ năm anh Thành thực tập ở đảo, cũng không bao giờ làm gì quá phận, vì có thằng Nguyên thì cuộc đời đi học của chúng nó chẳng ấm no quá.

Thằng Nguyên luôn lặng lẽ làm mọi thứ vì nó chẳng muốn có thêm người chú ý tới nó, ngần ấy người bàn tán về gia đình nó đã là quá đủ. Cho đến tận bây giờ, khi đã lớn, khi nó đã có một công việc ở đài trung ương, với những con người hoàn toàn mới, không có ai biết về gia đình nó, không ai biết gì về quá khứ của nó, nó cũng vẫn chỉ lặng lẽ, bình bình như vậy. Nhưng làm người lớn thì khác, nó không còn là một đứa trẻ mà bị oan thì có thầy cô biện minh cho nữa rồi.

Và vì đó là Minh Nguyên, thì nếu như không có ai biện minh cho nó, nó cũng sẽ lầm lì nhận lỗi dù nó sai hay đúng.

Thành phố vẫn chưa qua hết những cơn mưa. Cả tuần trời, không có lấy nổi một ngày nắng đẹp, thằng Nguyên vội vàng rũ xuống chiếc ô dính đẫm nước, tranh thủ mấy phút buổi sáng trước khi đến cơ quan vì một cuộc hẹn đầy bất ngờ.

Quán cà phê nằm tuốt trong một con hẻm nhỏ mà nó phải đi mãi mới thấy. Bảy giờ sáng, đúng tầm giờ người ta chuẩn bị đi làm, dù nằm trong hẻm, quán cà phê vẫn đông khách hơn bình thường. Bỏ qua việc gọi đồ ở quầy, nó len lỏi để đi vào chiếc bàn đặt ở góc trong cùng, nơi bị toàn là mấy chiếc cây cối che khuất.

"Chị chờ lâu chưa ạ?" Thằng Nguyên khẽ cúi chào. Kéo nhẹ hai ống quần, nó ngồi xuống chiếc ghế bằng da màu nâu cánh gián.

"Chị vừa đến thôi, em uống gì nào?" Chị Mai gật đầu, bình tĩnh đẩy tờ menu về phía nó.

"Thôi chị, em chỉ ghé vào một chút thôi, em phải đi làm bây giờ mà." Đẩy lại tờ giấy về chỗ cũ, nó vẫn đeo y nguyên chiếc túi ở bên người, không có ý định sẽ bỏ ra "Có chuyện gì không ạ?"

"Tưởng em có thời gian thì có thể nói chuyện lâu hơn một chút, còn không thì chị tóm gọn nhanh cho em nhé."

"Chị biết chuyện giữa em và anh Thành ngày trước."

Thằng Nguyên nhìn lên, nó không bất ngờ vì chị biết, nó chỉ bất ngờ vì chị gọi nó ra để nói về chuyện này. Chị Mai trong suy nghĩ của nó là một người học cao hiểu nhiều, sẽ không đến mức phải hành động như vậy để bảo vệ mối quan hệ của chị ấy.

"Vâng, em cũng không giấu diếm gì." Nó trả lời. "Nhưng chuyện đã xong rồi, em với anh Thành không có gì hơn ngoài thầy giáo và học trò cũ cả." Nó biết phụ nữ thì thường sẽ nhạy cảm và hay đề phòng, nó lại càng không muốn dính dáng đến cuộc sống mới của anh, cũng không muốn bám víu vào một mối quan hệ đã kết thúc để làm thân với anh hay gì. Vả lại, cuộc sống của anh đang rất yên ổn.

"Em mong chị đừng suy nghĩ gì, lên thành phố làm việc là điều bắt buộc, gặp được các anh chị là hoàn toàn ngẫu nhiên, em chưa bao giờ nghĩ đến cả." Như một cái máy, thằng Nguyên cứ nói liên tục, vì nó sợ chị sẽ hiểu lầm. Rõ ràng từ trước đến giờ, nó không phải kiểu người sẽ biện minh gì nhiều, nó thường chỉ mặc kệ cho người khác nghĩ bất kì điều gì về nó dù xấu hay đẹp. Nhưng vì đó là anh Thành, nó không thể mặc kệ vì cuộc sống bình yên của anh cũng cần được bảo vệ.

"Ừ, chị không quá quan tâm chuyện cũ thế nào, chị chỉ biết hiện tại mọi thứ đang rất ổn, rất khó để có được cuộc sống như hiện tại, nên chị mong em hiểu cho." Ngập ngừng một câu, chị nói tiếp "Nhưng em có thể chuyển công tác không? Chị sẽ giúp em tìm một nơi khác."

Nó lắc đầu, nụ cười vẽ ra trên môi, không phải một nỗi niềm hân hạnh hay gì "Nếu chị đã biết chuyện cũ giữa em và anh Thành, vậy chị có biết em còn bố mẹ và em gái em nữa không? Chị có biết em đâu chỉ sống cho một mình em?"

Nhân viên phục vụ đặt xuống một tách cà phê đen còn nóng, do chị Mai gọi, nó nhấc lên uống một ngụm rất lớn.

"Cuộc sống của anh chị hiện tại là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng cuộc sống của em cũng đang tương đối ổn, em cũng mất rất nhiều công sức mới có được cái ổn đó mà?"

Chị Mai giật giật bên khoé môi.

"Em không nghĩ chị sẽ gọi em ra đây vì chuyện này đâu ạ. Nếu chị tự tin vào sự bền vững của anh chị thì chị đã không gọi em ra đây hôm nay rồi. Nhưng sẽ thật ích kỷ nếu bắt em phải tự đảo lộn cuộc sống của em lên chỉ vì chút lo âu của chị. Có vẻ chị cũng đang không tin tưởng anh Thành còn gì?"

"Tóm gọn lại, hôm nay, chị muốn nói với em để em có thể lựa mà tránh anh Thành, em chuyển công tác được thì tốt, cứ việc liên lạc với chị, chị sẵn sàng giúp em."

"Em sẽ không đi đâu cả, cũng không thể né tránh ai vì em cũng còn bạn bè, gia đình của em, vả lại thành phố này nhỏ thế, làm sao em tránh được?" Đồng hồ trên điện thoại nhảy thêm một số nữa, nó nhét lại chiếc điện thoại cũ vào túi quần rồi đứng dậy "Chị đừng gọi em ra đây vì những chuyện như vậy nữa, nỗi lo của chị xin hãy tìm cách khác để giải quyết, em thực sự không dính dáng gì để chuyện hai người cả."

Nó vội vàng đi về góc cửa, tìm lại chiếc ô khi nãy mang theo. Người vẫn đông nghịt trong quán nhỏ, khó khăn lắm nó mới bước ra được bên ngoài. Trời vừa ngớt mưa một chút, đúng lúc nó bước ra thì lại tiếp tục mưa, nhưng chiếc ô mới của nó để ở giá nhỏ cạnh cửa quán thì chẳng còn thấy đâu nữa, muốn hỏi mấy anh chị phục vụ trong quán nhưng ai cũng bận rộn cả nên nó cứ thế mà đi luôn.

"Nguyên!"

Nó vừa chuẩn bị đội chiếc cặp lên đầu rồi chạy đi thì gặp người đối diện.

"Trời mưa thế, em không mang ô à?" Anh chặn nó lại phía bên lối cửa ra vào.

Chẳng nhìn lên mắt anh lấy một chút, nó trả lời "Em đang vội, em đi đây." rồi vội vàng lao đi.

Bất kì ai nếu ngồi bên trong nhìn ra đều sẽ thấy được, người đàn ông cao lớn với bộ âu phục chỉnh tề và mái tóc chải chuốt gọn gàng mãi ngoái nhìn về phía sau giữa trời lất phất mưa rơi.

Đôi mắt tiếc nuối, thật giống với đôi mắt của anh năm tuổi mười bảy, chỉ là hướng về một ai khác. Đã lâu lắm rồi, Mai không thấy lại ánh mắt ấy của Thành.

"Anh nhìn gì thế? Đi thôi." Khoác nhẹ cánh tay anh, Mai hỏi.

Lúc bấy giờ, anh mới quay lại rồi bung chiếc ô vẫn cầm trên tay. "Váy em bị sao vậy?"

"Khi nãy em làm đổ cà phê lên."

Tháng mười một, anh Thành bắt đầu bận rộn hơn bởi đơn đặt hàng dồn dập từ những vị khách nổi tiếng, cũng bận rộn với nhiều lời mời đến dự những yến tiệc xa hoa. Anh thường từ chối đa số những lời mời ấy, vì Thành không thực sự thích đến mấy nơi như vậy. Tưởng rằng từ chối nhiều thì người ta sẽ không mời nữa, vậy mà thành ra lại bị mời nhiều hơn. Những buổi tiệc chán ngắt mà người ta không đến vì rượu, cũng không đến để chơi. Vậy mà bây giờ, anh phải đứng dưới đám đèn chùm với ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm về phía sảnh dẫn vào bên trong. Loáng thoáng nghe thấy người ta rỉ tai nhau "Ồ, Lê Hồng Xuân lại có người mới rồi à?"

"Mới hồi nọ thấy người khác mà?"

"Lê hồng Xuân là ai mà không được thay người yêu như thay áo?"

"Ừm cũng đúng, nhóc kia xinh phết!"

Minh Nguyên buổi sáng gặp anh còn vội vã chẳng chào lấy một câu mà đội mưa đi làm, buổi tối lại có thể thảnh thơi đi dự tiệc cùng người khác.

Lần đầu tiên thấy em mặc âu phục, không hợp với em tẹo nào. Nhớ có lần đi mua quần áo cho em, Thành đã mất rất nhiều thời gian để tưởng tượng ra xem em mặc bộ này bộ kia thì sẽ ra sao.

Mà em đứng với người kia, cũng không hợp.

Kể cả khi bộ âu phục trông già so với em, em vẫn đẹp vô cùng, đôi mắt trong veo như mặt hồ hơi gợn sóng của em chỉ nhìn thẳng vì sợ tiếng xì xào của mọi người xung quanh.

Mọi người rất để ý đến Minh Nguyên, vì Lê Hồng Xuân chẳng phải một nhân vật vừa tầm, và cũng vì em đẹp nữa. Cụng ly với người đứng trước mặt mình, mắt Thành nhìn về phía góc căn phòng, nơi hết người này tới người khác đi qua mời em một ly, còn cái người dẫn em đến đây thì bỏ đi đâu mất dạng. Minh Nguyên không uống được rượu đâu.

Anh rảo bước về phía góc phòng chỗ thằng Nguyên đang đứng, nghe được một câu chuyện nhỏ của người đối diện với em.

"Em với anh Xuân yêu nhau đã lâu chưa?" Người phụ nữ lắc nhẹ ly rượu đục màu trong tay.

"Dạ? À...cũng mới thôi ạ."

"Ừm, yêu được anh Xuân thì nhất em rồi, cố mà giữ em nhé!"

Lại uống thêm một ly nữa rồi.

"Vâng ạ, em cảm ơn chị."

"Mà em học trường nào ra thế? Chị đoán nhé, chắc em vừa du học bên Pháp về đúng không? Chị nhìn em giống một người trên diễn đàn du học."

Thằng Nguyên mấp máy môi, định nói câu gì đó, nhưng nó chưa kịp.

"Xin thứ lỗi quý cô, tôi cần Minh Nguyên một chút." Anh Thành lịch thiệp xen vào giữa câu chuyện.

Đôi mắt người phụ nữ sáng lên khi nhìn thấy anh, nhưng rồi lại cười nhẹ, ngỏ ý hai người có thể đi.

Chỉ chờ có thế, anh túm cổ tay nó kéo đi một mạch ra tận chiếc hành lang dài dẫn đến nhà vệ sinh.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Nó vừa hỏi vừa cố gỡ tay anh ra khỏi cổ tay nó.

Cuối cùng, anh cũng thả tay nó ra rồi đứng chỉnh lại cà vạt. "Em không biết từ chối à? Sao ai mời cũng uống hết vậy?"

"Còn nữa, em với Lê Hồng Xuân là sao? Em không thấy anh ấy nay yêu người này mai yêu người khác à? Em giỏi thông minh giỏi sát lắm mà?"

Thằng Nguyên lại bắt đầu cái kiểu lầm lì không chịu nói của nó làm anh phát bực.

"Đứa nào nói xấu anh mà anh hắt xì ấy nhỉ?" Tiếng hắt xì phát ra từ bên trong, cửa nhà vệ sinh bật mở, anh Xuân vừa bước ra vừa gật đầu chào anh Thành, một tay vẫn còn quẹt qua quẹt lại đầu mũi. "Trừ điểm Minh Nguyên vì lúc cần thì không có, một phần tư tiền thoả thuận ban đầu nha em." Nói xong rồi bỏ đi một mạch.

Đợi cho anh Xuân đi khuất, anh Thành quay ra hỏi nó:

"Gì vậy? Không phải là yêu nhau à?"

Thằng Nguyên cúi đầu nín nặng vì cơn chóng mặt ập đến, nó mong anh nói chuyện nhanh nhanh để còn chạy vào nhà vệ sinh. "Hi vọng anh giữ bí mật giúp em."

Trên hành lang chỉ lắp loại bóng đèn mờ mờ đủ sáng, anh Thành hoàn toàn không phát hiện ra biểu hiện trên gương mặt của nó. Anh quay người đi, dùng tay nới lỏng chiếc cà vạt vướng víu trên cổ. "Em làm sao vậy? Rốt cuộc thì em túng thiếu đến cỡ nào? Nguyên? Em thiếu gì việc khác để làm hả em?"

"Sáng nay nghe Mai nói em đến tìm Mai anh đã không tin đấy, nhưng giờ thì anh tin rồi. Thật không nghĩ em lại toan tính và nhỏ nhen như thế. Dù sao em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh, em vui lòng tránh xa anh ra một chút, anh không thích gần người như em!"

Nó bần thần nhìn anh sải bước. Sao đến cả anh cũng như vậy nhỉ? Nó từng nghe người ta bàn tán về nó, về gia đình nó, người ta có thể nói ra những thứ rất kinh khủng, nó đã nghe mỗi ngày rồi sống đến tận bây giờ. Nhưng không hiểu sao, khi nghe anh Thành nói thế, nó lại buồn.

"Em xin lỗi, anh tự xử lí nốt đi nhé, em có việc phải về trước đây!"

Nó để lại một cái tin rồi lao vụt ra ngoài mặc kệ trời đang mưa với đôi mắt mờ nhoè và một cái dạ dày nóng đến bỏng dát. Thật may, nó chưa kịp say, mới chỉ hơi ngà ngà đôi chút.

Gần nửa đêm hôm ấy, Thế Luân nhận được ca cấp cứu vì đau dạ dày cấp mà cái người đang nằm trên giường không ai khác lại là Minh Nguyên còn người đưa nó đến đây thì lại là Huấn.

"Tao đang đi tự dưng thấy một đống gì ở bên vỉa hè ấy nên tao dừng lại thử xem, ai ngờ là nó." Huấn vừa đưa cho Luân một túi đồ toàn quần áo, vừa tường thuật lại bằng chất giọng hốt hoảng.

Minh Nguyên được anh bắt gặp trong tình trạng quần áo ướt nhẹp từ đầu đến chân, gương mặt đỏ ửng vì rượu và cả vì cơn sốt. Nó ngồi co ro bên vỉa hè, chắc vì cơn đau quằn quại kia. May mà trời cho nó sống.

Hành lang bệnh viện lúc nửa đêm lại rôm rả hơn một tí. Em gái Nguyên vừa đến, nó tất tưởi xách theo đống đồ đạc với cái phích nước trông đến là cồng kềnh. Huấn bảo nó là thằng Nguyên được đưa về phòng, đang nằm ngủ rồi, nhưng vì anh không lỡ đi về nên ngồi nói chuyện với cái Minh thêm một đoạn nữa.

Tận gần trưa hôm sau, thằng Nguyên mới tỉnh dậy. Đồng hồ điện treo trên tường hiện mười giờ sáng, nó vội vã bật dậy vì tưởng nó muộn giờ làm rồi. Nhưng chưa kịp ngồi dậy đàng hoàng, đầu óc nó quay cuồng đến dại đi, nó không có cách nào, đành nằm lại giường rồi mới bắt đầu nhìn xung quanh.

Nó đang ở bệnh viện.

Mà ai lại cho nó nằm ở phòng đơn rộng rãi thế này?

Anh Huấn với anh Luân vào, còn xách theo rất nhiều đồ ăn. Đầu nó đau quá, chẳng ngồi dậy được, chỉ nằm đấy nghe các anh kể lể.

"Minh Nguyên mà cũng có ngày đi viện vì rượu cơ đấy."

"Mày dạo này gan to nhỉ em?" Anh Huấn bận gọt táo nhưng vẫn mắng nó cho được. "Mày cứ bỏ bụng đói rồi uống rượu thì không còn dạ dày lành lặn đâu. Muốn thay lòng đổi dạ thật đấy à?"

Anh Luân cười, chỉnh lại kim trên tay nó "Thay được thì tốt quá, có ai cho mà thay mới là vấn đề!"

"À quên nhé, khi nãy anh vào thấy có anh Xuân gì gọi cho em đấy."

Lúc bấy giờ, nó mời lần mò tìm lại cái điện thoại. Nhận lấy từ tay anh Luân, nó chết ngợp trong một đống thông báo và cuộc gọi nhỡ.

"Lúc anh Xuân gọi anh bảo ảnh xin nghỉ cho rồi, khỏi lo nhé." Lấy một miếng táo bỏ tọt hết vào miệng, anh Luân hỏi nó "Này, sao mày lại quen với ông đó vậy?"

"Ơ...thì cùng cơ quan thôi anh..."

"Không phải quen kiểu đấy." Anh Luân xua tay rồi lắc đầu.

Nó hiểu ý anh, cười rồi trả lời "À, hôm qua anh ấy nhờ em thôi mà, tụi em có gì đâu..."

Anh Luân định hỏi thêm gì đó, nhưng đang thò tay ra lấy thêm táo thì bị mắng "Thằng kia ăn ít thôi, tao gọt cho mày đâu?", vậy nên anh không ăn nữa, cũng không hỏi gì nó nữa.

Mãi đến lúc hai anh chào nó rồi đi ra ngoài, nó mới lặng lẽ lướt một dãy dài những thông báo, tin nhắn và cả cuộc gọi nhỡ, hoàn toàn không có cái nào từ anh cả.. Nhưng dù nó hơi buồn, nó vẫn giận vì những gì anh đã nói. Anh thà tin vào điều người khác nói về nó chứ không tin nó. Minh Nguyên từng nghĩ rằng anh là người duy nhất luôn tin tưởng ở nó mặc kệ người khác nghĩ gì, nói gì và kể cả khi nó chẳng chịu nói gì. Nhưng đã đến lúc, nó không còn là người mà anh tuyệt đối tin tưởng nữa rồi, hoặc thậm chí từ vài năm trước cơ. Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, thằng Nguyên chần chừ một hồi rồi mở máy, nó gọi điện cho anh Xuân.

"Đằng nào anh cũng xin cho em nghỉ hôm nay rồi, tiện anh xin cho em thêm dài dài ra tí nữa nhé."

Lê Hồng Xuân tưởng nó vì hôm qua mà ốm quá không đi làm được, áy náy xin lỗi các thứ rồi còn dặn dò đủ chuyện mới ngắt máy. Cuối cùng, nó tháo sim điện thoại, tắt nguồn rồi bỏ máy sang một bên, nằm nhìn lơ đễnh ra ngoài ô cửa sổ trắng mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top