Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ca trực đêm kết thúc, lớp học lý thuyết vào sáng sớm cũng đã qua. hiện tại là mười một giờ trưa nhưng thời tiết vẫn rét buốt, tay chân em lạnh cóng cả rồi.

em quên không nói cho jay biết địa chỉ lớp học, điện thoại cũng cạn pin mà em chưa kịp về nhà sạc, e là muốn gọi người rước về cũng khó.

jungwon chỉ đành tự thân tự mình cuốc bộ gần bốn cây số đến công ty. không hiểu thế nào mà em bị bảo vệ chặn lại vì không có thẻ nhân viên. cũng đúng, mang bộ dạng sinh viên này vào người ta dễ hiểu lầm mục đích của mình là làm loạn cả cái tòa nhà lắm.

em loay hoay không biết làm thế nào để giải thích cho bảo vệ hiểu.
giờ mà nói em là hôn phu của quản lý công ty này chắc bị đuổi thẳng cổ luôn. khó nhỉ.

"cháu có thể gặp quản lý park một chút được không, làm ơn ạ"

"xin lỗi, phiền cậu xuất trình thẻ nhân viên"

"chú có thể giám sát cháu, cháu không định làm loạn gì hết, thật sự đấy ạ, cháu rất cần gặp park jongseong ngay bây giờ. cháu sẽ đứng đây đợi chú đồng ý, cháu thật sự không có ý định gây phiền hà tới công việc mọi người"

người bảo vệ nhìn cậu bé có đường nét giống quản lý park trước mặt đang run dưới cái tiết trời giá rét, chóp mũi đỏ chót, đôi mắt thì long lanh rõ sự thành khẩn nên cũng mềm lòng mà đưa cậu đến tận cửa văn phòng của quản lí park.

cứ tưởng sắp thoát rồi, em lại gặp thư ký alice tra hỏi bảo vệ.

"sao anh lại đưa cậu bé này vào đây?"

"nó muốn gặp quản lý park, đứng dưới kia van xin mãi"

"không được rồi, quản lý park đang bận họp, cậu có hẹn trước không?"

theo jungwon nghĩ, hình như chị thư ký này không đi làm ngày hôm qua hay sao ý, em cũng không nhớ lắm, nhưng hôm qua yang jungwon này đại náo cả cái phòng họp kia, sao có thể mới một đêm đã quên sạch rồi.

bây giờ thì hay rồi, jay không có ở văn phòng, em lại chẳng có gì chứng minh cái thân phận bé nhỏ của bản thân, lại phải quay gót rời đi.

jungwon lại co ro đứng đợi trước tòa nhà. người bảo vệ mới tò mò hỏi.

"cậu bé này, sao không về đi?"

"dạ, cháu đợi quản lý park mà, không về được"

được vài phút thì em ngồi xổm xuống trước dãy chậu hoa lớn, càng lúc càng khép nép lại chỉ còn một cục chình ình trước lối vào công ty.

thời gian chờ đợi lâu hơn em nghĩ, vừa đủ để jungwon lim dim một giấc. trực đêm dù mệt, dù buồn ngủ nhưng em cũng không thể ngủ dưới cái lạnh âm độ này được, ngủ ở đây là xác định chết cóng rồi.

"quản lý park, tối nay anh có một buổi hẹn dùng bữa cùng giám đốc carles"

"tôi nhớ rồi.."

nghe cái tiếng nói quen thuộc này em vội bật dậy, vượt cả bảo vệ chạy ùa về phía jay. miệng thì mếu, tay thì bám chặt lấy anh. jay thấy em chạy đến cũng thuần thục dang tay ra, dịu dàng xoa xoa cái đầu nhỏ vẫn còn hơi run run.

"em sao thế? không biết trời đang rét đậm hơn à mà còn đứng ngoài này"

"anh còn hỏi, em không vào được, nhà thì xa, em ở đây chịu lạnh còn hơn đi bộ về, vừa chết mệt lại còn chết rét"

"thôi vào trong này đi cho ấm"

...

em nằm gối đầu trên đùi jay, cuộn tròn mình trong chăn và túi sưởi.

"anh xin lỗi, tại anh bận quá thành ra em phải chịu rét như này, đừng có ốm nghe chưa, jungwon không được ốm đâu đấy"

"..."

"haiz, jungwon ngủ ngon nhé, mong là em bé của anh không bị bệnh, chỉ cần vậy thôi là đủ.

còn hai ngày thôi, jungwon mà ốm là anh sốt ruột lắm.. "

...

cứ thế đến ngày mà jungwon phải về hàn quốc rồi.

tối hôm trước jay còn dặn dò em biết bao là thứ, sáng hôm nay cũng chu đáo chuẩn bị đồ đạc rồi đưa em đi học buổi cuối.

tối hôm nay em đã không còn ở đây rồi. sau khi tiễn em về nhà chung cùng các sinh viên khác, jay đành ngậm ngùi quay về, hoàn thành nốt công việc đến nửa đêm rồi một mình tới quán bar, một mình uống rượu, một mình lẻ loi trong cái không khí tiệc tùng náo nhiệt.

"hi, tôi mời anh một ly được không"

"không, cảm ơn"

không biết hai câu này đã lặp lại biết bao nhiêu lần trong đêm nay. vốn dĩ anh chọn một nơi đông đúc ồn ào vì muốn bản thân phân tâm, vì để nguôi đi nỗi nhớ em. em vừa đi đã nhớ, cứ đà này anh phải xoay xở làm sao.

"hi, chúng ta làm quen được không? tôi là ann.. không thì cùng uống một ly cũng được, ly này tôi bảo nhân viên pha theo công thức riêng, mời anh"

"cảm ơn"

cũng không biết vì lẽ nào mà jay đã vô thức đồng ý uống hết ly rượu đó.

cô gái kia biết, trời biết, đất biết, nhưng jay không thể nào biết được rằng ly rượu đó cực mạnh, trong nháy mắt đã hoàn toàn khiến anh lảo đảo, đầu óc quay cuồng, mơ hồ và thậm chí là mất đi khả năng tự chủ.

"so.. do you want to stay with me.."

"no, thanks"

"what?"

không phải chứ, cái gã này đã bị ả chuốc say đến mặt mũi đỏ bừng rồi vẫn một mực ngoan cố giữ vững câu nói đó. gã này được cái ngoại hình bảnh bao, có gu ăn mặc, nhưng cái thái độ dửng dưng chán ơi là chán nhé.

"oops, tôi xin lỗi, bẩn hết chiếc sơ mi trắng của anh rồi, để tôi lau giúp cho-"

"không cần đâu, cảm ơn. tôi giúp cô lau cho anh ấy"

"cậu là ai? buồn cười nhỉ? anh ấy là bạn nhậu của tôi mà"

"cô là ai? tránh xa người yêu tôi ra"

jay nửa tỉnh nửa mơ, như thể đang mộng du, chỉ thẳng mặt người kia rồi loạng choạng tiến lại gần vòng lấy eo của em.

"đừng hòng đụng vào em ấy, chúng ta về thôi"

có thể nói, là một kẻ si tình và si mê em bồ hết mình, jay lúc nào cũng chỉ quan tâm và nghĩ về em, cho dù say đến mấy chỉ cần nghe giọng em là tỉnh liền. chuyện nhận nhầm người là không thể.

...

"haiz.."

"sao thế, tự nhiên anh thở dài cái gì? em mới phải thở dài với anh đây này"

"giá mà anh có thể ngủ trong vòng ba năm, ở với em trong giấc mộng này. còn ba năm sau, anh có thể gặp lại em bằng xương bằng thịt rồi"

"ngủ trong ba năm thì làm gì còn ba năm sau đâu jay à"

đúng là mọi thứ xảy ra như một giấc mộng, một giấc mộng tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi khiến ai đó cam tâm tình nguyện ngủ mãi trong giấc mộng này.

khi tỉnh dậy mặt trời đã sắp lặn rồi, jay vừa đau đầu vừa khó hiểu. lẽ nào do anh mệt quá nên lăn đùng ra ngủ từ trưa chăng? đâu có thấy bar bủng gì đâu.

"không... thời gian đâu có khớp.."

"anh không cần nghĩ nữa đâu. park jongseong, bây giờ là ba giờ chiều, anh đã ngủ hết một ngày luôn rồi"

"hờ, không thể nào, anh thật sự sẽ ngủ mãi trong giấc mơ của mình sao.. aiss, khốn nạn.. "

"sau này anh còn dám không hả?"

"anh không dám nữa.. jungwon ở lại đây với anh đi, anh có thể ngủ mãi-"

"em nói anh nghe này, cho dù em không có ở đây nữa, anh cũng đừng có mà ngủ mãi hay ngủ ba năm gì đó trong cái giấc mộng của anh nghe chưa? thực tế mà nói như anh là chết đó! không đáng đâu jay à!!"

"sao lại không đáng? dù sao thì lúc anh ngủ, em vẫn ở cạnh anh mà.."

"khỉ, anh còn dám cãi lại em à? anh muốn chiến tranh lạnh đúng không!?"

không thể nào, suốt 7 năm qua hai người chưa từng có một trận cãi vã nảy lửa hay một cuộc chiến tranh lạnh nào, cùng lắm là giận nhau vài tiếng. hẳn là mơ rồi.

"a! đau! em- jungwon sẽ không bao giờ đòi chiến tranh lạnh như này, cũng không giơ vuốt đánh mình.. mơ mộng như cái con khỉ vậy, làm ơn cho tôi tỉnh dậy đi mà.."

"mang danh chồng chưa cưới mà giờ hết muốn cưới luôn rồi. park jongseong anh không có mơ đâu ngốc ạ!"

"h-hả, em vừa gọi anh là cái gì cơ?"

"ngốc?"

"trước đó"

"chồng chưa cưới?"

"đây là mơ sao? jungwon không bao giờ gọi anh như vậy em biết không cậu bé trong mơ?"

chuyện tới nước này, jungwon cũng chịu rồi.

"giờ em nói anh đừng sốc đấy. em được học bổng toàn phần ở mỹ rồi.. em đã chính thức trở thành du học sinh giống anh đó.."

"c-cái gì cơ? k-không ý là.. wait, what? anh biết jungwon nhà mình giỏi nhất mà anh không nằm mơ mà đúng chứ!!? oh my baby!??? anh yêu yang jungwon nhất!"

"thế mới nói tự dưng không muốn cưới nữa"

"thôi cưới luôn đi chờ lâu mòn đít đấy, tin anh đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jaywon