Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ch.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều này khiến tôi thấy vui, giúp đỡ người khác ấy. Nên cảm ơn cậu vì đã làm tôi hạnh phúc vào lúc này."

Jay chẳng thể nói được lời nào, anh cuộn người lại và thậm chí còn khóc nhiều hơn. Jungwon chỉ đứng đó, cậu nghĩ rằng nên để cho Jay giải tỏa hết mọi thứ, vì vậy cậu quyết định sẽ không làm phiền anh. Những gì cậu nói đều là sự thật, việc giúp đỡ người khác thật sự giúp cậu hạnh phúc hơn.

Sau một lúc thì Jay bắt đầu bình tĩnh hơn, anh khịt mũi, nhận lấy tờ khăn giấy của Jungwon và thì thầm một tiếng "cảm ơn". Đã lâu lắm rồi anh mới được nhận sự chăm sóc của người khác như thế này. Anh không khóc vì Heeseung, Heeseung chỉ là một phần nhỏ của vấn đề. Chỉ là, Jay cảm thấy choáng ngợp bởi mọi thứ — điểm số, gia đình, bạn bè, mọi thứ.

"Đi thôi, giờ ăn trưa sắp kết thúc rồi và chúng ta cần tham dự một buổi họp." - Jungwon nói, kéo tay Jay và cầm lấy cặp của anh. Jay quẹt nước mắt rồi gật đầu. Họ bắt đầu đi lên tầng ba.

Jungwon mở cửa, rất nhiều thành viên của hội học sinh đã chờ sẵn ở trong. Jay theo sau cậu, mắt hơi sưng lên vì khóc. Mọi người chào họ một cách ấm áp, chờ thêm vài phút cho đến khi tất cả thành viên tập hợp.

"Vì tất cả chúng ta đều đã có mặt, hãy tiếp tục vấn đề đang dang dở từ hôm qua!" - Jungwon nói, mọi người gật đầu, bắt đầu lấy sổ tay của họ ra

"Chúng ta cần thêm người tham gia cho trò bốt hôn vì tôi không thể ở đó mọi lúc được, tôi sẽ phải quản lý tất cả gian hàng trong ba phần tư thời gian lễ hội diễn ra, còn rất nhiều gian hàng cần tôi phải ở đó." - cậu hít một hơi trước khi nói tiếp - "vậy có cái tên nào khác mà các cậu muốn đề cử không?"

Một cô gái tình nguyện tham gia, mọi người đều đồng tình, một người khác nói rằng cậu đã thuyết phục được một trong những người bạn của cậu tham gia — một thành viên của đội bóng đá và khá nổi tiếng trong trường. Một cô gái khác bảo rằng bạn của cô đã đồng ý tham gia, và người bạn ấy là một hoạt náo viên, điều này thậm chí còn tốt hơn cho hiệu ứng lan toả của trò chơi.

"Thế còn Jay thì sao? Cậu nổi tiếng mà!" - một cậu bạn khác lên tiếng và nhận được sự đồng tình của mọi người. Tất cả nhìn về phía Jay, chờ đợi một câu trả lời của anh

"Tôi e rằng tôi sẽ phải từ chối, tôi thà giúp quản lý gian hàng còn hơn là hôn vài nghìn người trong một ngày, xin lỗi nhé..."

Jay cụp mắt, anh không thể làm điều đó. Tuy nhiên mọi người đều thông cảm với sự khó xử đó, họ nói rằng đó chỉ là đề xuất và chẳng có vấn đề gì nếu anh không muốn tham gia.

Jungwon đã khá thất vọng khi nghe anh nói vậy, nếu Jay thật sự tham gia, có lẽ cậu sẽ không chần chừ mà trả tiền để được h— à mà thôi. Cậu lắc đầu, dừng suy nghĩ đó lại nhanh chóng.

Họ tiếp tục bàn luận về những gian hàng khác, trong đó bao gồm nhiều trò chơi giải trí, bắt bóng, những gian hàng đồ ăn, lớp học làm bánh, và thậm chí là nhận nuôi một chú mèo con từ khu trú ẩn. Mọi người đều thích ý tưởng nhận nuôi đó, họ thử thuyết phục mẹ mình để được nhận nuôi một chú mèo, nhưng phần lớn đều thất bại.

Họ kết thúc cuộc họp nhưng ở lại ngoài giờ để dựng chiếc bốt hôn. Vài người trong số đó đi đến phòng vẽ tranh trên tầng hai, họ nhặt lên vài tấm gỗ, sơn xịt và bắt đầu công việc.

Jay tự nhận mình không có khiếu hội hoạ, nhưng anh có việc cần làm. Anh phải vẽ một chữ "S" lớn và sơn màu trắng, anh cầm lấy một tấm ván gỗ lớn, đặt lên chiếc bàn trước mặt rồi đặt thùng sơn trắng kế bên.

Mọi việc bắt đầu khá suôn sẻ, Jay cầm lấy con dao để khắc chữ lên tấm gỗ. Anh hỏi những người xung quanh liệu nhìn nó có ổn không và họ đều bảo rằng nó trông rất tuyệt, lời cổ vũ khiến anh dần thấy tự tin hơn. Anh bắt đầu cắt nó ra với một cái cưa nhỏ, tưởng như mọi việc đã xong xuôi thì một tai nạn xảy ra.

"Mẹ kiếp!"

Anh hét lên, bực bội nắm chặt lấy tay, thở hồng hộc. Jungwon là người đầu tiên để ý, cậu nhìn qua chỗ Jay và thấy một vũng máu lớn, rồi nhanh chóng chạy đến kéo anh vào nhà vệ sinh.

Bên trong nhà vệ sinh, Jungwon hốt hoảng đưa anh khăn giấy để giữ máu đang chảy ra từ lòng bàn tay trước khi cậu bắt đầy mở túi ra để kiếm dụng cụ sơ cứu khẩn cấp. Cậu cầm lấy mọi thứ cần thiết, nhưng không tìm được miếng vải hay gạc nào để băng vết thương lại. Cậu cởi áo đồng phục ra, Jay ngạc nhiên nhìn cậu.

"Jungwon, cậu đang làm gì vậy?"

Jungwon chỉ nhỏ giọng đáp "rồi cậu sẽ biết" và cởi áo ra hoàn toàn. Jay cắn môi vì cơn đau buốt trong lòng bàn tay... và vì cảnh tượng trước mặt.

Jungwon dùng lực xé ống tay áo sơ mi, cẩn thận quấn nó vòng quanh vết thương của Jay, đổ thêm một ít thuốc sát trùng lên vết thương. Nhưng có một điều khiến Jay chú ý hơn, anh không thể ngừng dán mắt vào thân hình của cậu và nhìn thấy một thứ gì đó nơi ngực phải.

"Hình xăm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top