Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ch. 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật bất ngờ khi gặp các cậu ở đây." - Jungwon nói với một nụ cười nhếch mép, cố nháy mắt nhưng lại thất bại

Gương mặt của tất cả đều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì trước khi cùng phá ra cười. Heeseung khuỵ gối xuống và ôm bụng, trong khi Jay cũng làm điều tương tự (thậm chí có phần phóng đại hơn), bên cạnh đó là Sunghoon và Jake cười đến mức cả người xô vào nhau.

Jungwon đã đến buổi họp muộn hơn mọi khi vì cậu đã tham gia chiến dịch tình nguyện ở bệnh viện nhi. Công việc của cậu là đóng giả một chú cừu để chơi với những đứa trẻ ở đấy. Sau khi xong phần cậu mình, cậu đã vội vã chạy đến trường mà không kịp tháo trang phục vì sợ trễ.

Và ngay khi nhìn thấy lũ mèo nằm ngoan ngoãn trong thùng carton, Jungwon đã kiềm lòng không đặng mà phải vuốt ve chúng ngay-lập-tức. Đó là lý do dẫn đến tình huống hiện tại. Cậu giải thích tất cả biết sự thật đằng sau và nhận được thái độ ngưỡng mộ vì tấm lòng của mình, nhưng vẫn cười vì sự ngốc nghếch của cậu.

Tất cả đều cảm thấy vui vẻ khi được cười thoải mái thế này sau một thời gian dài, đó là cho đến khi Jay bắt đầu ho. Heeseung lập tức để ý đến biểu hiện của anh nhưng cũng nhanh chóng quay đi vì chúng ngừng lại khá nhanh. Sau một lúc, anh vẫn cảm thấy ngứa ngáy ở cổ họng và những cơn ho dần xuất hiện nhiều hơn, cảm giác châm chít lan dần trên từng đốt ngón tay tay và bỏng rát ở da.

Mọi người đều trở nên lo lắng, hỏi rằng Jay có ổn không. Nhưng anh gần như không thể thở nổi, việc nói năng còn khó khăn hơn: "epipen- trong... áo khoác!" Jungwon nhanh chóng chạy về hướng phòng mỹ thuật để tìm thuốc chữa dị ứng cho anh, không lãng phí một giây nào, cậu chộp lấy cây bút tiêm màu xanh nằm trong túi trái áo khoác bóng chày.

Cậu chạy về phía mọi người và thấy Jay đã nằm vật ra đất. Jungwon ngồi xuống cạnh anh, xắn tay áo của Jay lên trước khi tiêm vào một chỗ trên cổ tay anh.

Nhận thấy anh đã bắt đầu ho ít hơn, những vết mẩn đỏ cũng dần thuyên giảm, Jungwon mới thở phào nhẹ nhõm, trong một khắc nào đó cậu đã sợ rằng thuốc tiêm không có tác dụng.

Hoá ra Jay bị dị ứng với lũ mèo nhưng anh hoàn toàn quên béng đi chuyện đó. Jay tự nhận mình là một tên đại ngốc, sao anh có thể quên rằng mình dị ứng nặng với mèo cơ chứ? (Jungwon là ngoại lệ, hay vì bây giờ cậu là cừu nhỉ?)

Jay cảm ơn tất cả và ngồi dậy, phải mất một lúc sau anh mới đứng lên được nhưng vẫn thấy vô cùng chóng mặt và đau đầu. Mặc dù Jay thề rằng các triệu chứng sẽ trở nên tốt hơn nhưng Jungwon vẫn kéo anh đến phòng y tế và ngồi cùng anh ở đó một lúc để kiểm tra lại tình hình.

"Sao cậu lúc nào cũng gặp rắc rối thế? Và làm bản thân bị thương? Phải cẩn thận chứ."

Jay chỉ biết xấu hổ cúi, gật gù trước lời nói của cậu. Anh là người khá vụng về. Số lần anh vấp té trong một ngày là đếm không xuể, cũng vì vậy mà trên người anh rải rác các vết bầm, đôi khi là cả những vết sẹo.

"Tay cậu đỡ hơn chưa?"

"Ừ, mẹ tôi đã xem xét vết thương. Bà khá ngạc nhiên và khen cậu làm tốt lắm."

"Ồ? Mẹ cậu là y tá phải chứ?"

"Phải, một công việc khó nhằn. Nhưng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ bà ấy, bà luôn gắng giúp mọi người bằng cách này hoặc cách khác, miễn là trong khả năng."

Jay kể với một nụ cười dịu dàng, Jungwon thậm chí có thể thấy mắt anh long lanh hơn. Hẳn Jay yêu mẹ mình nhiều lắm, dẫu anh chưa bao giờ đề cập đến bà cả.

Cùng lúc đó, Jungwon nhận ra một điều — có lẽ cậu không còn muốn trở thành luật sư nữa, có lẽ cậu đã có một ước mơ khác cần thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top