Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ch. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến cuối ngày, kết thúc một ngày mệt mỏi đối với Jay. Bên cạnh việc anh vừa kết thúc bài kiểm tra toán với kết quả không thể tệ hơn và Jay nghĩ nó sẽ khiến anh gặp rắc rối, đồ uống yêu thích của anh còn không có ở nhà ăn.

Một ngày không thể tệ hơn.

Ngay khi Jay bước ra khỏi trường, anh trông thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ đằng xa. Là xe của bố anh. Bố anh luôn đưa rước anh vào thứ tư — nghĩ rằng thứ tư là "ngày của bố và con trai". Mà thật ra, Jay sẽ không dùng từ "bố" để miêu tả ông.

Jay đảo mắt trước khi bước đến, chào hỏi thư ký của bố và bước vào trong chiếc ô tô màu đen. Bố anh đang nói chuyện trên điện thoại nên cũng chẳng để ý đến con trai vừa bước vào. Công việc và tiền bạc, đó là tất cả những gì bố anh quan tâm.

"Đợi ta một phút, con trai."

Trong lúc đợi bố bàn việc với đối tác, Jay quyết định sẽ dùng điện thoại để giết thời gian. Anh chạm vào biểu tượng của ứng dụng instagram, hàng tá những thông báo tin nhắn hiện lên từ những người mà Jay thậm chí không nhớ nổi mặt. Trong số những tin nhắn vô nghĩa ấy có một tài khoản đập vào mắt anh — là tin nhắn từ Jungwon.

Jay ngạc nhiên nhấn vào đoạn tin nhắn, là tin nhắn thông báo về hội học sinh mà Jay buộc phải tham dự vào ngày mai hoặc là anh sẽ phải đối mặt với hậu quả. Và dù rằng đó chỉ là một tin nhắn có liên quan đến trường học, Jay vẫn không thể nào ngăn mình mỉm cười. Jungwon đã chủ động nhắn tin cho anh đấy.

"Cuối cùng cũng có bạn gái rồi sao Jongseong?" - Bố anh nhếch mép nhìn sang

"Con không có bạn gái, bố ạ. Con đang nhắn tin với bạn."

Bố anh cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Jay và trước cả khi anh kịp phản ứng, bố anh đã nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai người. Jay hoảng đến cứng người, nhưng cũng không làm gì để ngăn lại.

"Tham gia hội học sinh à? Ta chắc là con cũng chẳng có mặt đâu... Mà ta nghĩ ta đã bảo con rằng chỉ được nói chuyện với con gái, con có chuyện gì cần nói với mấy đứa con trai khác ngoài Sunghoon? Con biết đấy, bạn bè là một thứ vô nghĩa." - bố anh nghiêm giọng, không chần chừ nhấn nút chặn trên hồ sơ của Jungwon - "Con tốt nhất đừng có đồng tính hay gì đó, nghĩ mà xem."

Jay cúi đầu, lẩm bẩm một tiếng "chậc" trong cổ họng.

"Vâng, bố đừng lo." - anh lấy lại điện thoại, nhìn vào hồ sơ trống rỗng của Jungwon rồi lặng lẽ bấm bỏ chặn - "Con sẽ đến họp hội học sinh."

Người thư ký bắt đầu lái xe đưa họ đến một nhà hàng sang trọng với những món ăn đắt đỏ. Bố anh thích tiêu tiền vào những việc ngu ngốc như vậy, nhưng luôn từ chối chia trả bất kỳ khoản hỗ trợ nuôi con nào cho mẹ anh. Jay từ lâu đã luôn muốn chống đối bố anh nhưng mẹ anh lại không muốn xảy ra mâu thuẫn giữa hai bố con, bà luôn ngăn cản anh và tự chi trả những khoản tiền ấy.

Jay gọi một món ngẫu nhiên trong thực đơn trong khi bố anh lại bận rộn trên điện thoại, chỉ mong bữa tối trôi qua càng sớm càng tốt.


His dad drove him to the bus station, not wanting to accidentally meet his mom. It was already so dark outside, but his dad didn't bother. "Bye son!" His dad waved to him, continuing on to his own matters. Jay sat down by the bus station, quietly waiting for the bus to arrive, not many thoughts running through his head.

Bố anh chở anh đến trạm xe buýt, vì ông không muốn vô tình chạm mặt với mẹ Jay, dẫu trời đã chuyển tối từ lâu nhưng ông chẳng để tâm mấy.

"Tạm biệt, con trai!" - ông vẫy tay với anh rồi lại tiếp tục gọi điện thoại

Jay yên lặng ngồi bên trạm xe, lặng lẽ chờ xe buýt đến.

Trông thấy chiếc xe buýt đang đến gần, Jay quét thẻ xe rồi nhanh chóng lên xe, chọn chỗ ngồi ở hàng sau cùng. Anh đeo lên chiếc tai nghe, chọn một bài hát yêu thích rồi chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình.

Mãi đến lúc sau anh mới để ý có một người ngồi trước anh vài ghế, mà người đó hình như đã ngất đi. Jay lo lắng chạy đến gần xem xét.

"Này cậu, tỉnh dậy đi! Cậu có sao không?"

Chàng trai nghiên đầu, có vẻ không muốn thức dậy nhưng vẫn uể oải ngồi dậy. Người nọ nhìn ra cửa sổ, phát hiện đã đến trạm của anh, vội vã thu xếp sách vở vào ba lô rồi nhanh chóng đi ra cửa. Trước đó còn lẩm bẩm một câu "cảm ơn" với Jay.

Jay nhìn theo chàng trai vừa rời khỏi, nhận ra người kia học cùng trường với anh nhờ bộ đồng phục, còn có những chiếc huy hiệu xinh xắn gắn trên ba lô khiến Jay mỉm cười vì sự đáng yêu của người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top