Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước khi đọc: 

Thấy cái tên với phần giới thiệu là bạn biết nó không HE rồi đó. Đây là chiếc fic đầu tiên tui viết mà nó không HE=)))

Cái fic này có khi ngôn từ, cách dùng từ vẫn lẫn lộn lung tung, không cũ hẳn, không hiện đại hẳn. Và một cái plot ngẫu hứng từ hồi Trung thu nhưng giờ mới up vì giờ mới nhớ ra=))





_________



Em có hay mảnh trăng tàn trước ngõ?




Trăng đêm nay sáng rực. Cũng phải thôi, hôm nay là Tết trông trăng mà nhỉ? Mùa trăng năm nay, thằng Nguyên không theo mẹ xuống chợ mà vòi vĩnh một thứ quà nho nhỏ, cũng không theo đám trẻ trong xóm đi rước đèn hay trông trăng. Dù sao, nó cũng đã mười tám rồi. Mười tám, tròn trĩnh như mảnh trăng tròn lơ lửng trên cành tre đầu ngõ. Trăng tròn đầy đặn, nhưng cuộc đời nó thì lại không.

Gió la đà thổi vào sân nhà một luồng hơi lạnh thấm đẫm sương đêm, cây na trước sân nặng trĩu những quả cũng không ai trèo lên mà hái. Mùa na đã đi qua được quá nửa, người ấy có lẽ sẽ chẳng quay lại mà hái đâu.

Chiếc đèn dầu trên bậu cửa leo lắt cháy, thằng Nguyên ngồi lặng thinh, nhìn đốm lửa bập bùng sắp vì gió mà tắt lịm. Ánh trăng vấn vương lên vạn vật, phủ lên cái màu xám bạc bẽo và lạnh nhạt, người ấy cũng thế, có phải không?

Còn nhớ mùa trăng năm nào, cậu vẫn còn dắt tay nó xuống chợ tỉnh, mua lấy một chiếc đèn kéo quân màu mè hình con cua. Hôm ấy, chợ tỉnh đông nghịt, người ta nô nức đi sắm sửa. Thực tình, Trung Thu là Tết của lũ trẻ, nó nghĩ thế. Nên khắp chợ, những bà, những mợ dắt díu sấp con mình đi theo để mua cho chúng nó chút quà mừng Tết trông trăng, còn các chị ăn vận nuột nà, yêu kiều một chút, xuống chợ để tận hưởng cái không khí đặc biệt này. Nhìn lại mình, thằng Nguyên nhận ra trong những đám trẻ kia, có lẽ nó cũng hơi quá tuổi để được mua quà Trung Thu rồi nhỉ.

Cậu Thành vì nghe nó nói thích màu xanh dương mà không ngại dắt nó đi khắp chợ tỉnh để tìm cho ra một chiếc đèn lồng có màu xanh dương. Nhưng ngày ấy, đèn lồng chỉ có màu đỏ với màu xanh lá thôi, cùng lắm là thêm chút màu vàng. Chợ rằm tháng tám, bạt ngàn những chiếc đèn kéo quân đủ thứ hình thù khác nhau được làm bằng khung tre và thứ giấy màu bóng kính, là thứ quà xa xỉ mà thằng Nguyên chưa bao giờ dám mơ về.

"Cậu mua cho ai, để con lựa giúp cậu một cái nhé?" Con bé trông hàng, với bộ quần áo nâu rách chỗ vá chỗ không, nhiệt tình mời chào khi cậu dắt tay nó đi qua. Nó đưa ra một chiếc đèn lồng hình con cua với hai cái càng to bự.

Cậu Thành cầm lấy, quay ra hỏi nó "Nguyên có thích cái này không?"

"Con thì sao cũng được hết ạ."

"Nguyên thích cái gì thì chọn đi, cậu mua cho Nguyên!"
Cậu đưa trả lại cái đèn lồng to bự. Con bé bán hàng có vẻ bất ngờ khi thấy người được mua đèn lồng cho lại là nó.

Phải rồi, ai ở cái chợ này, hay bất kì ai đi ngang qua đường, cũng đều chỉ thấy cậu cả bảnh bao nhà ông bà hội đồng và một đứa hầu đi theo. Phải rồi, là nó, với bộ quần áo rách của nó, rách hơn cả bộ đồ của con bé trông hàng, cũ nát hơn bất kì bộ đồ cũ nào khác, gương mặt lấm lem những vết nhọ nồi, mái tóc lòa xòa trước trán bết dính vì mồ hôi và đôi chân trần bước đi nhẹ tênh trên đất.

"Nguyên không thích hả?" Cậu hỏi lại nó một lần nữa.

Thằng Nguyên thẹn thùng đưa tay chỉ về phía chiếc đèn nhỏ treo trên góc "C..cái này..."

Cậu cười hiền, xoa đầu nó rồi trả tiền. "Lấy cho cậu cái con cua hai càng kia nữa!"

"Ơ cậu..."

"Nguyên không thích nhưng mà cậu thích, cậu mua có được không?"

Cậu Thành dắt nó đi xong quanh chợ tỉnh, mua cho nó đủ thứ quà này nọ. Còn người ta lại nhìn nó bằng những cái nhìn kì lạ, không có chủ nào đi mua quà cho đầy tớ cả!

Mùa trông trăng đầu tiên trong đời, nó được sắm sửa đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Nó có quần áo mới, một bộ quần áo lụa mượt mà, một đôi dép mộc mà lúc đi loanh quanh trong sân cũng phát ra cái tiếng kêu lộc cộc oai phong ra phết, và những hai chiếc đèn lồng.

Mùa trăng đầu tiên trong đời, nó không ở một mình như những năm trước nữa. Cậu dắt nó ra bờ sông, ngồi nhìn trăng lên từ phía sau cánh đồng mênh mông những lúa đang mùa trổ đòng đòng thơm ngát. Ánh trăng phủ lên mặt sông cái màu trắng sáng, lấp lánh như thoi bạc. Nước dập dềnh lay động trong đôi mắt của tuổi mười lăm, ngây ngô, ngớ ngẩn, ngu ngốc.

Thằng Nguyên ngu ngốc.

"Cậu phải qua Pháp học, Nguyên ạ."

Ánh trăng phủ lên gương mặt cậu chút ánh sáng bạc, len lỏi vào ánh mắt buồn buồn của cậu Thành.

"Vậy tốt quá rồi, cậu qua đó học, sau này về đỡ ông bà he!"

Đôi mắt nó một thoáng lay động. Không ai biết khi đó, thằng Nguyên đã nghĩ gì. Nó không bày tỏ một chút tiếc nuối, hay chút gì níu kéo cậu ở lại.

Cậu Thành thương thằng Nguyên, thương như ba má thương nhau, gừng cay muối mặn, thương như anh Bách thương chị Nhung. Ngày cậu gặp nó, nó còn bé tí như cái dãi khoai dù đã lên mười một. Cái cổ tay gầy gộc như cẳng gà, mặt mũi lấm lem, lam lũ và đôi chân trần xước xác đủ chỗ. Nhưng không hiểu sao, cậu lại tìm thấy một nỗi niềm thân thuộc.

Cậu Thành yêu nó, từ cái nhìn đầu tiên kia kìa.

Bốn năm qua, nó lớn lên, cậu cũng lớn. Thằng Nguyên, nó vẫn vậy, gầy gộc, vẫn sống trong cái đói khổ, bần cùng. Còn cậu Thành đã trở thành một thanh niên cao ráo, vạm vỡ từ bao giờ, và một tình cảm gì đó lớn dần trong tim cậu mỗi ngày.

"Nguyên, cậu đi rồi sẽ về, cậu sẽ về với Nguyên, cậu hứa đấy!" Bắt lấy đôi bàn tay xương xảu của nó, cậu Thành nắm chặt, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào gương mặt ngây thơ không một chút cảm xúc kia. "Khi nào cậu về, cậu đưa Nguyên đi cùng, nhé?"

"Đi đâu hả cậu?"

"Đi đâu cũng được, Nguyên thích đi đâu cậu đưa Nguyên đi đấy."

Ánh trăng dập dềnh trên làn nước vắt, lúa nước đang mùa trổ đòng đòng, gió thổi từ đồng nội vào hương lúa thơm lừng mùi sữa mới, làm cành tre đằng sau kêu xào xạc từng hồi.

"Cậu hứa với con rồi nhe!" Nó nhìn thằng vào mắt cậu, mong chờ một sự chắc chắn nào đó.

Cậu gật đầu, đôi mắt vẹn nguyên thứ tình cảm lạ lẫm mà người đời có lẽ sẽ mỉa mai rồi cười chê nếu biết được.

Cậu không dám nói cậu yêu nó, không dám nói thương nó, vì cậu sợ. Thành không sợ bị người ta chửi rủa, Thành sợ người cậu thương, vì cậu mà bị người ta mắng nhiếc không thương tiếc, sợ nó sẽ vì những lời đàm tiếu mà rời xa cậu.

Còn thằng Nguyên, nó không rõ cảm xúc thực sự trong lòng nó là gì. Vì lần đầu tiên trong đời, nó trải qua những thứ cảm xúc kì lạ như vậy.

Cậu Thành mua quần áo mới cho nó, cho cả bố mẹ nó, thi thoảng còn lén đem đồ ăn từ bếp lên cho nó ăn. Có hôm, nó đang ngồi cặm cụi khâu lại vai áo cho cậu, thấy cậu lật đật chạy từ nhà chính qua cái sân ngập nước mưa làm nước bắn tung tóe lên ướt hết cả áo quần.

"Nguyên ăn đi này." Một tay giữ chiếc lá khoai trên đầu, một tay giữ bọc xôi trong áo, cậu chìa ra trước mặt nó bọc xôi vẫn còn nóng nghi ngút.

"Ơ, cái này nấu để tí ông bà với cậu ăn mà..."

"Cậu có lấy hết phần của ông bà đâu mà sợ, ăn đi, để tí nữa mấy đứa dưới bếp ăn hết đấy!"

Lại có hôm trời nóng như lửa đốt, thằng Nguyên nằm trên cái chõng tre đặt trong căn bếp ẩm thấp nóng như cái lò, nó trằn trọc không ngủ được. Ngoài cửa bếp bỗng dưng kêu lên vài tiếng lạch cạch, nó giật mình ngồi dậy xem ai, ra là cậu Thành. Cậu lật đật đi vào trong, tay xách theo cái đèn dầu.

"Cậu tìm gì ạ?"

"Cậu đi uống nước. Nguyên vẫn chưa ngủ à?"

"Con chưa."

"Thế đi lên quạt cho cậu ngủ, nóng quá cậu ngủ không được."

Lúc ấy, nó chỉ biết dạ dạ vâng vâng rồi đi theo cậu. Nó đâu có biết cậu sợ nó nóng, cậu kéo nó lên nhà trên cho thoáng đãng, mát mẻ.

Thi thoảng lên chợ huyện, cậu lại sai nó đi cùng, nói là để xách đồ cho cậu, nhưng thực ra đồ cậu mua cũng chẳng nhiều mấy, mà lần nào lên cậu cũng mua cái này cái kia cho nó, lại đưa nó đi ăn hàng rõ sang.

Cậu dạy nó học chữ, dạy nó học đếm, rồi dạy nó làm phép tính cộng nữa. Lúc nào cậu cũng bảo với nó "Phải có học thì mới thay đời được.", thằng Nguyên không hiểu thay đời là gì, chỉ biết gật gù rồi nghe cậu dạy.

Cậu Thành thương nó biết mấy, nhưng nó lại không rõ, thương thực ra là cái gì.

Sau này, nó đã đi hỏi chị Nhung ở dưới bếp, chị bảo "Chị chẳng biết, chắc là như ông bà hội đồng thương nhau."

Ông hội đồng thi thoảng hay mắng bà nhiều chuyện, lúc thấy bà đổ bệnh cũng mắng, mà ông cũng chẳng khen bà câu nào bao giờ. Nhưng ông thấy bà ốm, dù miệng mắng thế vẫn đi xuống bếp dặn dò mấy chị nấu nước này kia, ông hay chê bà này nọ, nhưng vẫn đích thân dẫn bà xuống chợ tỉnh, may lấy mấy bộ đồ nom hợp thời hợp thế y như mấy cô người mẫu trong trang báo ông hay đọc.

"Ông cứ khó tính thế, bảo sao cậu Thành bây giờ không khó đăm đăm!", mỗi lần ông mắng, bà hay bảo vậy. Bà cũng thương ông, bà lo ông làm việc nhiều mới suốt ngày đòi đi theo ông giúp việc, mà ngặt nỗi cái tạng bà yếu, bà làm nhiều một chút là đổ bệnh ngay.

Ông bà hội đồng thương nhau thế. Nhưng sao giống nó với cậu Thành được nhỉ? Ông bà môn đăng hậu đối.

Cậu ơi, đêm nay trăng sáng rực, em bây giờ đã biết thương là gì, em bây giờ đã biết em cũng thương cậu biết mấy. Trăng đêm nay sáng rực, dù thằng Nguyên thương cậu biết bao nhiêu đi nữa thì cậu cũng chẳng thể nào biết được đâu.

Cậu Thành đi Pháp về cũng được một năm rồi. Ngày cậu về, trông cậu lạ lắm. Mái tóc đen bóng vuốt lên bảnh bao, bộ âu phục màu đen cậu mặc, khoác bên ngoài cái ba đờ xuy vàng đất và đôi giày da nâu bóng loáng. Cậu bước xuống từ chiếc xe hơi của ông hội đồng. Nhìn thấy nó đứng tần ngần ở góc sân với cây chổi rễ, cậu khẽ cười. Đó là lúc, thằng Nguyên nhận ra, ba năm thế mà chẳng ngắn cũng chẳng dài, nó đã chờ cậu được những ba năm. Thằng Nguyên nhận ra cậu vẫn còn nhớ lời hứa cũ đó mà cậu hứa với nó, bỗng dưng, nó nhận ra, nó cũng nhung nhớ cậu suốt bấy lâu nay, nó sợ ở cậu ở nơi xa lạ, cơm người ăn không quen, giường chiếu không êm ấm như ở nhà, sợ áo cậu rách không ai vá, sợ cậu ốm không ai chăm. A, thế có phải là nó cũng thương cậu không?

Nhưng có ai cắt nghĩa được tình yêu đâu nhỉ!

Một thoáng lo lắng vụt qua, khi nó thấy cậu đi vòng sang bên kia, mở cửa xe cho cô tiểu thư bước xuống, tất cả những nghĩ suy đều trôi đi đâu hết. Bà hội đồng niềm nở đón chào, bà mừng hơn cả mừng cậu về.

"A Tuyết đó hả con? Con ghé chơi mợ mừng lắm, đi vào nhà hai mợ con mình nói chuyện nghe con?"

Cô Tuyết xinh đẹp, cô giỏi lắm, cô học cùng cậu Thành bên Pháp. Mấy đứa dưới bếp bảo, cô cậu chắc sắp làm đám cưới rồi, hôm thấy ông bà với cô cậu ngồi bàn chuyện cỗ bàn. Ông bà hội đồng quý cô Tuyết như con như cháu trong nhà, cậu Thành cũng thích nói chuyện với cô Tuyết, hai người dính lấy nhau suốt cả ngày.

A, cậu cũng từng kể với nó mọi thứ chuyện trên trời dưới đất giống như cậu với cô Tuyết bây giờ.

À, thì ra cậu chẳng nhớ gì về lời hứa đó cả.

Những hân hoan đặt ngay cạnh những bẽ bàng.

Cậu về, không còn tìm nó để nói chuyện những khi rảnh dỗi, vì cậu đâu có rảnh đâu, cậu không còn thích nói chuyện tầm phào, không thích ra đồng đốt rạ nướng khoai, cậu không thích những trò ngày xưa nữa. Còn gì bẽ bàng hơn việc thằng Nguyên phải chấp nhận rằng, mọi thứ giữa nó và cậu đều đã qua đi. Không có lời hứa nào cả, hai người sẽ chẳng đi đâu hết!

"Nguyên, tí nữa dẫn cậu xuống chợ nhé?" Cậu khoác lên chiếc áo tây bảnh bao, vuốt lại mái tóc đen óng, và đeo thêm chiếc đồng hồ, đi đi lại lại trong gian nhà lớn.

Thằng Nguyên đặt xuống bàn ấm nước chè nóng, nó lắc đầu "Dạ thôi cậu, con phải nấu cơm, hay con gọi cô Tuyết đang bên phòng bà đi cùng cậu nhé?"

"Thôi, cậu đi một mình vậy." Cậu thở hắt, khoát tay rồi bước xuống sân.

Hôm nay ông bà hội đồng làm dạm ngõ cho cô cậu.

Nhà bếp lại bận rộn hơn bình thường, đứa nào đứa nấy tất bật suốt từ sáng sớm. Từ sáng đến giờ, anh Bách đã phải làm gần hết đàn gà ngoài vườn nhà ông hội đồng rồi. Thằng Nguyên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, nó chạy đi chạy lại suốt. Khổ cái người nó bé tí teo, không ai khiến nó làm việc nặng nhọc, chỉ sai nó chạy vặt này kia. Sáng giờ, nó chạy chắc cũng phải mấy vòng chợ rồi. Bà cụ Tư sai nó ngồi canh nồi nước, nó cũng lại bỏ dở việc mà ngồi canh cho đến khi nồi nước kịp sôi.

Gian bếp lớn thế mà người ra người vào cũng thành chật. Thoáng nó thấy bóng ai quen thân, là chiếc áo sơ mi trắng tinh lấp nó bên trong cái áo ba đờ xuy hơi ngả màu rạ vàng, cậu Thành cúi đầu để bước vào căn bếp thấp tịt.

"Dạ cậu." Thấy cậu xuống, nó ngẩng đầu lên cúi chào một cái thật nhẹ rồi lại lui cui chất thêm củi vào bếp lửa.

"Nguyên đang canh nồi nước gì đấy?" Bỏ chiếc mũ trên đầu ra, cậu ngồi hẳn xuống cạnh nó.

"Dạ nước để tí cho ông bà với cô cậu tắm." Nó bẽn lẽn xếp lại củi, cố trở nên bận rộn một chút.

Lửa trong bếp cháy bập bùng, vài tiếng nổ lách tách phát ra trong cái tiết se se lạnh của trời tháng chín. Nó giả vờ bận rộn, lấy cành củi bé tẹo teo chọc vào đống trấu đang cháy dở, gạt tung tóe ra rồi lại quây vào. Cậu Thành ngồi bên cạnh, chẳng biết cậu định làm gì, nói gì, chỉ thấy cậu ngồi bóc lớp vỏ khô trên khúc gỗ ẻ sẵn.

"Nguyên..."

"Dạ?" Nó quay sang nhìn cậu.

"Chuyện là..." Cậu ngập ngừng, ậm ừ trong cổ họng. Cậu không nhìn thẳng vào mắt nó, chỉ đăm đăm vào khúc gỗ dưới chân cậu.

Nghe thấy tiếng cái Tí với chị Nhung í ới từ cửa bếp vào, cậu vội vàng đứng dậy, đội lại chiếc mũ lồi, dùng tay chỉnh vành mũ thấp xuống một chút rồi lớn giọng:

"Thằng Nguyên canh nước cho cô Tuyết cẩn thận nhé, cậu đi công chuyện tí cậu về!" Rồi đi mất dạng.

Cậu Thành đi xong, cái Tí phi vào bếp, ngồi thụp xuống cái ghế gỗ con con:

"Úi giời, cậu Thành chu đáo gớm ta ơi. Sau này lấy được ai như cậu Thành thì có mà tuyệt vời mày he!"

Thằng Nguyên không đáp lại lời cái Tí nói, nó chỉ khẽ cười rồi lấy cái que chọc chọc vào bếp lửa để đẩy thêm trấu vào trong. Nó trầm ngâm nhìn lửa cháy tí tách, chiếc bụng rỗng đói meo kêo lên ọc ọc, bỗng dưng nó lại nhớ nắm xôi trong cái buổi mưa hôm ấy, cậu vội vàng chạy qua khoảng sân lớn giữa trời mưa rào chỉ để đưa cho nó một nắm xôi mà cậu nắm vội trong bọc lá sen.

Giá mà nó nhận ra nó thương cậu sớm hơn một chút.

Cậu Thành bình thường vẫn rất bảnh bao, đến hôm nay còn bảnh bao hơn gấp bội. Mới khi nãy, cậu vẫn bận quần tây áo sơ mi với cái ba đờ xuy, giờ đã đổi sang bộ đồ đâu đen thực trang nhã, ngực áo cài một bông hoa hồng mà sáng sớm nó ra vườn ngắt vào cho cậu. Cậu đứng cạnh cô Tuyết, trông lại thập phần trưởng thành. Cậu đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành có thể che chắn, bảo vệ cho người ta rồi.

Nhìn cô cậu đứng cạnh mấy mâm lễ lớn chất đầy những xôi rồi thịt rồi cau, một hồi thật lâu, thằng Nguyên chợt nhận ra, cô cậu đẹp đôi quá.

Bất chợt, cậu Thành liếc mắt về phía nó, thằng Nguyên vội vàng cúi mặt xuống, trốn biệt sau cánh cửa bếp làm bằng gỗ cọt kẹt.

Cái gì đến rồi thì cũng sẽ đến, chẳng mấy chốc đã đến ngày cậu Thành đi cưới vợ. Đêm trước hôm đám cưới, ông hội đồng làm cỗ to lắm, để mừng cậu sắp lập gia đình. Đợt này, thằng Nguyên không phải chạy việc dưới bếp nữa, mà nó được lên nhà chính bưng bê rót nước cho khách khứa của ông bà hội đồng. Hôm nọ bà hội đồng dẫn nó với mấy đứa lên tận chợ tỉnh, cắt cho chúng nó một bộ quần áo rất đẹp, bà bảo để hôm đám cưới cậu thì mặc để còn đón khách khứa, không người ta bảo ông bà để kẻ ăn người ở bộ quần áo tử tế cũng không được may cho.

Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, dưới nhà vẫn còn lại lác đác vài vị khách quý của ông hội đồng ngồi cà kê bên bàn gỗ với mấy hũ rượu, thằng Nguyên nhân lúc không ai để ý liền leo tọt lên mái nhà ngồi. Cái bếp thấp, nên mái ranh cũng thấp, đủ để thằng Nguyên leo được lên. Trồi trên đây cũng vừa vặn nhìn thấy trăng lơ lửng trên đỉnh đầu rồi.

Thì trăng cũng đến độ sắp tàn.

Nó trầm ngâm nghĩ về một mối tương tư mà tự nó cho là ngu ngốc. Nó với cậu, đời nào mà nên chuyện được cơ chứ. Có chăng thì là, nó cũng có được một người để nhung nhớ, một người để tương tư.

Ngày mai cậu đi lấy vợ, còn chuyện mộng mơ về một ngày có thể đi xa hơn gốc tre làng kia, có lẽ nó không nên vấn vương làm gì, lại càng không nên khắc ghi trong lòng như thế. Vì cậu Thành chắc cũng chỉ là trong một khắc, một giây vô tình nghĩ ra chuyện đó mà thôi. Nó là ai cơ chứ, nó là ai để có thể có mặt trong một kế hoạch dài của cuộc đời cậu?

Chum nước bên dưới đổ xuống kêu lên vài tiếng lạch cạch, thằng Nguyên giật mình chồm người về phía trước để nhìn xem có chuyện gì, ra là cậu Thành. Cậu định bắc ghế trên cái chum để leo lên nhưng lại bất cẩn làm đổ. Từ tối đến giờ cậu uống nhiều rượu lắm, nó sợ cậu loạng quạng leo lên lại ngã, liền vội vàng trèo xuống.

"Cứ ở đấy, cậu lên." Thấy nó xuống, cậu Thành khoát tay ý bảo nó ngồi yên.

Nhưng dù sao thì nó cũng leo xuống rồi.

"Cậu tìm con có việc gì không ạ?"

Cậu Thành vẫn chật vật tìm cách để leo được lên mái bếp. Có lẽ cũng lâu lắm rồi, cậu không leo trèo gì nữa, nên cũng quên mất rồi.

Thấy cậu vất vả một hồi, nó đá nhẹ chiếc ghế gỗ cho nó nằm ngang ra rồi đặc lên miệng cái chum nước lớn.

"Cậu leo lối này này."

Cậu Thành định trèo lên trước, nhưng sực nhớ ra điều gì, cậu bỗng nhiên dừng lại, nhìn nó rồi bảo "Cậu leo lên trước rồi Nguyên phải leo lên cùng cậu đấy nhé?"

Nó gật đầu một cái chắc nịch rồi leo lên theo ngay sau đó.

Chờ cho nó yên ổn trên mái nhà, cậu mới lục lọi trong túi quần một hồi rồi lôi ra một bọc gì đó kêu sột soạt.

"Cho Nguyên này?"

Nó ngơ ngác đưa tay ra nhận "Cái gì thế hả cậu?"

"Quà cậu tặng Nguyên đấy."

"Sao tự dưng cậu lại mua quà cho con?"

Gió mơn man thổi qua mái tóc rối, cậu bật cười rồi hỏi lại "Nguyên không tò mò cậu tặng em cái gì sao?"

Trăng lại phủ lên vầng chán rộng của cậu cái màu bạc óng ánh, nó nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống bọc gì đó trên tay.

"Em mở ra đi." Cậu giục nó.

"V...vâng..." Thằng Nguyên gật đầu rồi làm theo ý cậu.

Cái bọc quà được gói ghém rất kĩ, qua tận mấy lớp giấy bóng kính, giống cái giấy bóng người ta làm đèn lồng trung thu kia. Đã là lớp thứ ba gì đấy rồi, nó vẫn chưa mở được ra.

"Cậu xin lỗi, tại cậu sợ hỏng nên mới bọc kĩ như thế." Rồi cậu bóc nốt mấy lớp túi bóng kính còn lại ra cho nó. Bàn tay cậu hơi gân guốc nhưng lại cực kì khỏe khoắn, sạch sẽ, không phải bàn tay suốt ngày bắc nước thổi lửa như bàn tay nó.

Cho đến khi chỉ còn lại một chiếc hộp nhỏ, ánh trăng bạc không đủ để nó nhìn rõ được tường tận, cậu đưa chiếc hộp nhỏ ấy cho nó.

Vải nhung cọ lên lòng bàn tay nó thực dễ chịu, thằng Nguyên im lặng tìm cách mở hộp theo những gì cậu Thành nói.

Viên ngọc gì đó sáng lên dưới ánh trăng bạc, óng ánh, lấp lánh như mặt sông dập dềnh nước mỗi bận trăng lên.

"Cậu tặng em. Quà từ ngày cậu đi Pháp về, chưa có dịp nào đưa cho Nguyên được, hôm nay cậu mới dám đưa, cậu mong em thích nó." Cậu nói với nó, giọng thủ thỉ, nhẹ nhàng như đang tâm sự điều gì.

"Con xin cậu, nhưng cậu tặng con quà đắt thế này..."

"Sáng sớm mai cậu phải dậy để đi rước dâu rồi..." Bỗng dưng giọng cậu nghẹn lại.

Nó không hiểu ý cậu, liền trả lời "Vậy cậu xuống đi ngủ đi, mai dậy cho sớm sủa."

"Nguyên có còn nhớ cậu hứa với em cái gì không?"

"Dạ?" Ánh trăng lúc ấy lại đủ sáng để nó nhìn ra được ánh mắt phức tạp của cậu.

"Chắc đêm nay là hôm cuối cùng cậu được ngồi cùng Nguyên thế này nhỉ."

"Cậu xin lỗi em, đến giờ vẫn chưa thể đưa em đi được đến đâu, từ ngày mai trở đi, cậu lại không thể đưa em đi theo được nữa rồi."

"Cái dây chuyền kia, em có thể vứt nó đi, nhưng em đừng bán nó cho ai, nhé? Hoặc một lúc nào đấy em không còn cách nào khác ngoài việc phải bán nó đi, thì tìm cậu nghe chưa, bán cho cậu, cậu mua lại nó cho em."

Nó không hiểu cậu đang nói gì, chỉ ù ù cạc cạc gật đầu mà dạ vâng.

Phải đến mãi tận sau này nó mới hiểu rằng, sợi dây chuyền đó, cậu mua cho nó từ khi cậu học ở Pháp về, nhưng mãi tận một năm sau cậu mới đưa cho nó. Thì ra, cậu chưa bao giờ quên điều cậu từng hứa, chỉ là khi ấy, cậu đã biết cậu sẽ thất hứa với nó rồi, nên bao nhiêu điều cậu gửi gắm hết vào một sợi dây chuyền, vậy mà lại chẳng đủ can đảm để đưa cho nó ngay lúc ấy.

Cậu Thành làm đám cưới xong thì chuyển vào thành phố sống. Thằng Nguyên cũng xin nghỉ việc ở nhà ông bà hội đồng, về đỡ ba má nó chuyện đồng áng. Sợi dây chuyền kia, đương nhiên nó không dám bán đi, chẳng đem cho ai được, cũng không đeo lên cổ bao giờ. Nó chỉ để gọn trong một góc tủ, như cất gọn đi chút cảm xúc kì lạ mà dai dẳng trong lòng nó suốt mấy năm trời.

Trăng tháng nào cũng sẽ có ngày tròn vành vạnh như hạt ngọc trên sợi dây chuyền kia, chỉ có cuộc đời nó là không bao giờ toàn vẹn.

"Một mảnh trăng treo suốt đêm thâu, em ơi, trăng đã ngả ngang đầu.

Thương nhớ ở ai, sương rơi, đêm sắp tàn, trăng tàn.

Cành tre đưa trước ngõ, là gió la đà, em vẫn mong chờ, sao chẳng thấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top