Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cuz you're so gorgeous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Jongseong bị em hậu bối tránh mặt. Anh không hiểu lắm? Mấy ngày nay Jungwon không đi ăn trưa cùng anh nữa, rủ cậu đến thư viện thì cũng tìm lí do khác để trốn tránh, lúc ra về cũng chỉ đi với bạn mà không đợi anh như lúc trước. Và anh nhận ra một chuyện, tầng suất ánh mắt của em ấy đặt lên mình đã vơi dần đi thấy rõ.

Jungwon không nhìn vào mắt anh khi cả hai nói chuyện. Thường thôi, anh đâu thể đoán được tâm trí người khác chỉ thông qua đôi mắt, nhưng anh cũng cảm thấy mình bị lay động ít nhiều bởi mấy cái hành động anh cho là bất thường của mèo nhỏ dạo gần đây.

Anh nghĩ mình biết yêu thật.

Sao lại không yêu được cơ chứ, khi em ấy quá đỗi diễm lệ và rực rỡ trong mắt Jongseong. Em ấy đẹp, nhất là khi hoà mình cùng với những tia nắng yếu ớt của sáng sớm mùa đông, em ấy vẫn lung linh theo một cách đặc biệt nhất. Người mà sẽ luôn cảm nhận được tâm trạng của anh hôm nay vui hay buồn, người sẽ luôn líu lo bên tai anh kể về đủ thứ chuyện trên đời, người sẽ luôn hướng ánh mắt xinh đẹp kia về phía anh như mong chờ điều gì đó.

Jongseong nghĩ, vào cái hôm trời mưa nặng hạt mà cả hai đứng trước hiên cửa hàng tiện lợi, cả cái hôm anh nắm thật chặt tay em ấy ở trên tàu điện, anh đã thật sự thấy một tầng ửng hồng hiện phảng phất trên gương mặt kia, gương mặt của Jungwon ấy.

Cũng vì đã quá quen với sự xuất hiện của cậu nhóc hậu bối trong mấy tháng gần đây, Jongseong nhận ra anh không còn làm mọi thứ một mình nữa. Những lúc đi mua nước, anh luôn mua hai phần, đi xem phim cũng mua hai vé, đến lúc đi xem mấy trận bóng liên trường cũng dành ra thêm một ghế nữa cho người nọ. Dường như sự xuất hiện của Jungwon đã là điều dĩ nhiên trong đời anh vậy. Và Jongseong đã quen với sự xuất hiện đó.

Tay xoay xoay cây bút, trên bàn là đống tài liệu đầy chữ mà anh đang cố gắng nhồi nhét vào đầu. Jongseong thoáng chốc lại thở dài một cái làm Sim Jaeyun ngồi đối diện không khỏi khó chịu.

"Lại làm sao? Hôm nay số lần mày thở dài bằng cả năm cộng lại rồi đấy"

Sunghoon ngồi kế bên hắn, nghe lời trêu chọc của cậu bạn họ Sim, liếc mắt sang Jongseong đang ủ rũ như thể đã trải qua bốn mươi chín cuộc tình đổ vỡ mà bật cười khanh khách, "Thất tình, chắc chắn là thất tình", vừa nói vừa chọt chọt lên cái đầu sáng như chưa chải của cậu bạn.

"Học còn không xong thì thời gian đâu mà yêu đương với thất tình." Jongseong ngước lên nhìn hai bạn rồi lại vùi đầu vào mặt giấy chi chít là chữ kia, cũng muốn kể bạn nghe lắm, mà hai thằng này ngoài phá ra thì giúp được gì, đành im luôn cho đỡ rách việc.

Ném ánh mắt khinh khỉnh nhìn thằng lớn đầu nhất mà Sunghoon không khỏi cười. Nó nghĩ thằng này biết yêu rồi, nhưng cứ cố chối, mười hai năm đi học người tỏ tình không ít, vậy mà giờ lại bị người thương từ chối hay gì đấy, thất thần như thể bị người ta lấy mất hồn. Nó huýt vai Jaeyun, giọng nói vừa đủ để cậu bạn và cái tên đang ngồi đối diện họ nghe thấy.

"Dạo này hay đi với em nào năm hai lắm, nhìn rõ là thân, bọn mình ra rìa mất rồi Jaeyun ạ"

"Đúng rồi, đi với nhau mà cười tít cả mắt. Nhắc mới nhớ, nay không đi chung với người ta à?" Jaeyun cười hề hề, cùng với Sunghoon chọc ghẹo Jongseong, vừa nói vừa nhìn quanh thư viện xem có người vừa nhắc đến ở đây không.

Jongseong thầm nghĩ mình có bạn đáng đồng tiền thật, cái vẹo gì cũng biết, mỗi biết điều là không.

"Ẻm tránh mặt tao."

Anh lười biếng nằm dài trên bàn, không buồn liếc nhìn hai cái ánh mắt đang dần híp lại thích thú.

Sunghoon thề, nếu cả ba đang không ở thư viện, nó chắc chắc sẽ hét lên với cái cường độ lớn nhất rồi nói hội trưởng Hội học sinh biết yêu rồi, các em liệu mà rút lui hết đi. Jaeyun bên cạnh chỉ biết cười, lâu lâu lại đánh mắt xuống sân bóng rổ. Chả mấy dịp được trêu thằng bạn chí cốt, hắn đâu có bỏ lỡ được, nhưng trêu ít thôi, trêu nhiều nó lại dỗi thì khó dỗ.

"Ê này, thứ năm tuần này đi xem giải liên trường không?" - Sunghoon lên tiếng cắt ngang không gian tỉnh lặng. "Đi đi cho vui, coi như xả stress, sắp thi tốt nghiệp rồi."

Mà có đợi cho ai từ chối đâu, nó đặt sẵn ba vé rồi, thằng nào không đi thì đoạn tuyệt là vừa. Đá mắt sang Jongseong sắp ngủ gật đến nơi, tay búng búng lên tờ giấy anh đang cầm, "Thế nhé, để tao tia cho mấy em giúp chú vơi sầu."

Jongseong lắc đầu ngán ngẫm, đúng là cái gì cũng biết, chứ còn biết điều thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top