Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Những mảnh tình

"Em không nghĩ rằng trên đời có những chuyện vượt qua cả nhân sinh quan như vậy."

"Anh cũng vậy, có con nhỏ mất mặt như thế sao?"

Từ đầu đến cuối, bao nhiêu chữ Ga Eun nói với Jungwon đều được Jake và Riki đứng ở sau nhìn thấy. Trong mắt hai người bọn họ không tính thời gian tuổi thơ đã xuất hiện một Ga Eun vừa ngây ngô trong sáng lại xinh đẹp dịu dàng thì hiện tại, người phụ nữ này càng ngày càng làm những trò mà theo cả hai là vô cùng vô vị.

Nhìn xem, đôi phu phu mới cưới kia người ta trông tình cảm như thế, dù cho mới đầu trông có vẻ là không vừa mắt nhau nhưng giờ thì lại cười đùa với nhau như có chuyện gì xảy ra. Jungwon nhìn trông giống một người kiêu kỳ, nhưng có bao nhiêu câu trách móc với Jay đều là lo lắng từ trong tâm. Mà Jay thì lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt khó chịu, nhưng từ nãy đến giờ đối với bao nhiêu lời khó chịu của Jungwon đều đáp lại bằng sự vui vẻ.

Thế mà người phụ nữ này cứ thể hiện sự ngu xuẩn của bản thân ra, với cái tâm ý mà ai nhìn vào cũng biết đấy, Riki thấy tự nhận là người quen của chị ta cũng vô cùng mất mặt.

Mà những người như vậy, phải nói ra cho người ta hiểu.

Nghĩ là làm, đứa trẻ người Nhật kia nói với từ phía sau:

"Bà cô đang muốn làm gì đấy, muốn gian díu với chồng người khác à?"

Cái nhíu mày của Ga Eun thể hiện rõ sự khó chịu.

"Tôi tính ra cũng là bề trên của cậu đấy, ăn nói vô lễ thế hả?"

Não Riki tự nhiên thấy nhói một cái, vì điên tiết. Ga Eun từ lúc trở thành phu nhân của Park Wook cứ như có suy nghĩ mới bước chân vào giới quý tộc hay sao mà cách nói chuyện cũng trở nên xấc xược rồi. Jake nghe vậy cười khẩy, nói:

"Bạn bè lâu ngày gặp nhau cũng câu nệ."

Ga Eun đã định đáp lại cho đến khi bắt gặp ánh mắt đầy giễu cợt của cả hai, trước kia không như thế, trong thế giới những người đàn ông này cô là người phụ nữ duy nhất đã làm bạn với họ từng ấy thời gian. Tưởng rằng bọn họ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô, thế mà giờ đây, đột nhiên hành tinh của cô trở nên vô cùng cô đơn khi đối diện với sự đối xử lạnh lùng này.

Cả hai nhanh chóng đi mất khi thấy Ga Eun không nói gì thêm, cô cũng ngay lập tức quay đi mà không nhìn về phía Jay thêm một lần nào nữa.

Tĩnh lặng là cốt lõi của vạn vật, bản chất con người cũng cần điều đấy. Trong suy nghĩ của Ga Eun từ mấy năm về trước thì cô dường như lúc nào cũng trong trạng thái trống rỗng. Đến cả cái không khí lành lạnh khi gió bắt đầu thổi, hay đến cả mùi thoang thoảng của cây cối xung quanh dường như không có bất cứ thứ gì có thể chạm đến tâm trí của cô.

Lúc nào Ga Eun cũng nhớ về những ngày xưa cũ kia, khi mà cô còn bật cười vì những trò nghịch ngợm của Riki và Jake, khi mà cô nhíu mày vì những lời nói xỉa xói không có chủ đích của Sunghoon, hay lúc mà cô đáp lại ánh nhìn dịu dàng của Jay bằng nụ cười thẹn thùng.

Rồi Ga Eun cũng nhớ, về cái ngày dưới tán hoa anh đào nở rộ một mảng rực rỡ, rồi những cánh hoa nhanh chóng rơi xuống như tô sắc cho thế giới chỉ vì những cơn gió lay động. Lúc đấy, cô đã nói với Jay rằng:

"Mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc."

Đó là lời chia tay đau đớn nhất mà cô đã nói với Jay, cô chọn bước tiếp con đường mà không có người đàn ông đó. Bỏ mặc ánh mắt sững sờ của Jay, cô đã chọn nói lời chia tay mà đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn luôn day dứt.

Ga Eun luôn hy vọng Jay sẽ có được hạnh phúc, cô mong rằng anh vẫn sẽ luôn mang ánh mắt dịu dàng đó mà nhìn thế gian.

Nhưng Ga Eun không mong rằng Jay sẽ hạnh phúc mà không có cô.

"Mong anh sẽ luôn hạnh phúc, và hãy quên em đi."

Làm ơn, đừng bao giờ quên em.

***

Jungwon sau khi cằn nhằn với Jay vì anh không để ý xung quanh để rồi bị thương, nhưng vì cũng không nghiêm trọng nên cậu cũng không nói thêm gì nữa khi thấy dáng vẻ cười cho qua chuyện của anh.

Cậu im lặng nhìn Jay đang nói chuyện với Sunghoon, cậu không hề tập trung vào câu chuyện của cả hai, chỉ là nhìn Jay một cách vô định như vậy. Đột nhiên Jungwon để ý rằng Jay có lỗ xỏ khuyên ở tai, lỗ xỏ vẫn còn đó, nhưng không có khuyên tai. Da cũng rất đẹp, không mấy khi thấy anh chăm sóc da nhưng trông không hề có khuyết điểm nào. Khuôn mặt thế này xứng đáng để cậu hạ mình đi cầu hôn.

Đột nhiên Sunghoon đứng dậy bảo đi tìm Jake và Riki thì Jungwon mới giật mình vì nhận ra cậu đã nhìn chằm chằm người kia một lúc.

Jungwon nhìn Sunghoon đã đi xa, và cậu cũng không thấy người phụ nữ kia nữa, cậu lơ đãng nói với Jay:

"Ga Eun, người đó là tình cũ của anh đúng không?"

Jungwon không nghe thấy tiếng trả lời của Jay nên cậu mới dời lại ánh mắt về anh, để rồi nhìn thấy anh đang chống cằm che đi một nửa khuôn mặt, còn đôi mắt thì trở nên tối đi.

Jungwon không đào sâu thêm nữa, cậu cũng không biết tại sao lại nhận ra sự kỳ lạ giữa cả hai và đi đến kết luận đó, cũng không chắc có phải là giác quan thứ sáu hay không. Cậu cũng có phần tò mò vì sao mà Ga Eun từng là người yêu của Jay mà bây giờ trở thành phu nhân của Park Wook, thế nhưng cậu chỉ hỏi một câu đơn giản như thế, và biểu hiện của Jay đã nói lên tất cả.

Jungwon không phải phụ nữ, cảm xúc của cậu cũng rất khó lay chuyển. Cậu cũng là người sống rất thực tế, những chuyện như thế này sẽ không bao giờ khiến cậu để tâm, bởi cậu chỉ quan trọng hiện tại mà thôi.

Giờ phút này, chẳng phải Jay Park đã là chồng hợp pháp của cậu rồi sao? Và cậu có đủ tự tin để đánh đổi thời gian này với Jay, một chút nghi ngờ anh cũng không hề xuất hiện trong suy nghĩ của cậu.

"Anh đừng có bày ra vẻ mặt đấy, anh chỉ cần đối xử tốt với tôi như một người chồng, còn lại tôi chẳng quan tâm lắm đâu."

Jay nghe người kia nói vậy mới đưa mắt lên nhìn, cùng với ánh mắt có phần ngạc nhiên, rồi anh lại bật cười vì điệu nhăn trán của Jungwon, có chút đáng yêu.

Nụ cười của anh có phần nhạt nhoà, vì anh đột nhiên nhớ đến lời nói lúc xưa.

"Mong rằng anh sẽ hạnh phúc, và quên em đi."

Đó là lời nói chia tay đau đớn nhất mà anh từng nghe, mấy năm về trước, vào lúc mà anh đã yêu người đó vô cùng sâu đậm. Tựa như một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng vì người đã nói với anh như vậy với vẻ mặt không một chút xao động, thế nên anh sẽ mãi mãi quên người đó. Dù có trời đất lay chuyển, một mối tình đã kết thúc thì người đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi, mà thứ cảm xúc xa xưa đó, dù như thế nào anh cũng sẽ không bao giờ muốn chạm đến lần nữa.

Vì lúc này đây, Jungwon đang nhìn anh bằng đôi mắt như lấp lánh cả vạn vì sao. Lúm đồng tiền dễ thương xuất hiện vì cậu đang hơi mím môi, dù cho có vẻ mặt lúc nào cũng thể hiện sự vô cảm, nhưng chỉ nhìn đến thôi Jungwon trong mắt anh lúc nào cũng vô cùng sinh động.

Anh nói, giọng hoà lẫn vào tiếng gió:

"Tôi hôn em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top