Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Người một nhà

Bố Park rất yêu Jay, mẹ cũng vậy. Jay luôn được nhận tình yêu thương từ cả hai người từ khi còn bé, chỉ là bố mẹ của anh lại không dành tình cảm cho nhau. Mẹ của Jay đã rời khỏi nhà khi Jay 6 tuổi, bà đã khóc rất nhiều và ôm chặt lấy Jay, thế nhưng bà vẫn không ở lại. Sau đó Jay vẫn thường xuyên gặp mẹ, nhưng chỉ một mình chứ không cùng bố Park. Bà mua cho Jay rất nhiều đồ ăn ngon, mua đồ chơi và còn đưa Jay đi chơi rất nhiều nơi.

Thế rồi năm Jay 7 tuổi, mẹ của anh đã ra đi mãi mãi vì tai nạn xe hơi. Không biết vì lý do gì nhưng Jay mặc dù rất yêu mẹ của mình, anh đã không khóc một chút nào trong lễ tang của bà, còn bố Park lại quỳ trước mộ của mẹ mà khóc như thắt ruột thắt gan. Jay lúc đó là chưa hiểu được quá nhiều, còn bố Park là đã nhận ra rất nhiều.

Jay lớn lên trong môi trường rất bình thường, nhưng hai đứa bạn thân của anh thì luôn bảo anh là một đứa có tính cách rất quái dị. Jay biết điều đó. Vào mùa đông năm anh 15 tuổi, Jay đã nhìn thấy một đứa bé ngã đến mức máu chảy rất nhiều, nhưng anh lại mặc kệ mà đi qua, tiếng khóc thảm thiết của đứa nhỏ cũng không khiến anh dừng lại.

Sunghoon nói Jay quá lạnh nhạt, còn Jake bảo Jay là con người khốn nạn nhất mà anh ta từng biết. Jay không thèm phản bác. Ít nhất tính cách của anh theo hướng nào đó đã giúp anh rất nhiều trong công việc sau này.

Yang thị là một gia tộc có từ lâu đời, nhân tài trong nhiều lĩnh vực khắp cả nước không nơi nào là thiếu nhà họ Yang. Từ lĩnh vực quốc phòng, chính trị hay đến cả kinh tế, Yang thị gần như nằm vùng tất cả. Thế nhưng có một điểm chung duy nhất chính là người của nhà họ Yang chỉ làm việc trong các lĩnh vực ở bên ngoài ánh sáng, những nơi như thế giới ngầm không bao giờ có dấu chân của họ.

Còn nhà họ Park, mặc dù không phải là một gia tộc có từ lâu đời thế nhưng cũng có rất nhiều tiếng tăm, là nổi tiếng trong các việc ở trong bóng tối. Jay chính là người kế vị sau này của Park gia, tàn nhẫn một chút lại dễ làm việc hơn.

Bố Park và Jay có rất nhiều điểm chung, nhưng xét ở mức độ nào đó Jay có phần lạnh lùng hơn. Sau này lớn lên Jay mới biết lý do anh không khóc khi mẹ rời khỏi nhà là vì anh thật sự không quá quan tâm, mặc dù anh rất yêu mẹ của mình, thế nhưng trong thế giới quan của anh, để mẹ của mình làm những gì bà muốn mới là cách để trân trọng bà. Còn khi mẹ mất, Jay không khóc vì anh biết rằng bản thân mình không thể làm gì trong tình huống này. Jay chỉ là thể hiện cảm xúc khi anh thấy thật sự cần thiết, người ngoài nhìn vào chỉ thấy Jay rất lạnh nhạt, nhưng đấy chỉ là do anh không thể hiện quá nhiều thôi. Jay đương nhiên biết cảm giác thích hay yêu một người, Sunghoon có vẻ ngoài rất đẹp nhưng lại chưa có mối tình nào trong suốt mấy năm cuộc đời, còn Jay thì đã có những năm tháng yêu đương đến điên cuồng.

Bảo Jay vẫn là người sống có tình cảm là một chuyện, thế nhưng thể hiện với ai mới là quan trọng. Jay từ thời điểm ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn thì đã chính thức trở thành một người có gia đình, chỉ là trong tiềm thức của anh thì Yang Jungwon vẫn là một cái tên quá xa lạ đột nhiên tiến vào cuộc đời của Jay.

Vậy nên vào buổi sáng sau bữa tiệc, lần đầu tiên Jay dậy vào lúc 8h sáng, quá muộn so với bình thường, còn bên cạnh anh là một con mèo nhỏ nằm ngủ vô cùng an tĩnh.

Điều này thật sự không quen chút nào.

--

Jungwon sau hai tuần về nhà chồng, cậu đã tự vấn bản thân mình liệu có phải cậu đang trở thành một kẻ vô công rồi nghề hay không? Mặc dù Jungwon có giúp Jay xử lý một số công việc do thư ký của anh mang đến, thế nhưng cuộc sống của Jungwon so với trước đây hình như còn trở nên nhàn rỗi hơn. Buổi sáng dậy thì ăn sáng, tập thể dục, nằm xem phim, rồi ăn trưa. Tối đến nếu rảnh hơn thì chơi game, nếu không làm chút việc sau khi ăn tối, cuối cùng đi ngủ vào đúng 11h tối. Nếu nhìn qua thời gian biểu thì những việc tiêu biểu nhất mà Jungwon làm trong ngày chính là ăn và ngủ, trước đây ở nhà có thể đi tập võ cùng anh trai, đi mua sắm cùng chị gái, hoặc lên công ty giúp đỡ bố Yang, một ngày trôi qua không hề nhàn rỗi chút nào.

Mà tính ra chồng của Jungwon cũng không phải người dưng gì, thế thì vì sao lại để cậu ở đây lăn lộn trong sự chán nản?

Jay Park, chính thức sau một tuần bốn ngày tính từ bữa tiệc kia thì triệt để tránh mặt Yang Jungwon. Đúng vậy, chính là tránh mặt đấy. Không ngủ chung phòng, sáng thì đi làm, đến tối về cũng lên thẳng trên phòng, bảo là ăn cơm bên ngoài rồi. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ Jungwon là người hầu ăn nhờ ở đậu trong cái nhà này đấy.

Jungwon nói khó chịu thì cũng không đúng, phải nói cậu là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, hai người tính ra cũng chỉ là mối quan hệ được tính trên giấy tờ, một chút mối liên kết giữa cả hai cũng không có nên cậu cũng không yêu cầu Jay phải giả vờ yêu thương với cậu hay gì cả. Nhưng dù như thế nào cũng phải để cho Jungwon chút mặt mũi chứ, cầu hôn cũng là do cậu, tỏ tình cũng làm trước, Jay cứ như thế này khác gì khiến cậu trở thành kẻ đeo bám hay không?

Jungwon thở dài, trước đây bố Yang từng bảo là nếu cậu cứng đầu muốn cầu hôn một người xa lạ với mình thì người chịu thiệt chỉ có cậu mà thôi. Jungwon biết rất rõ điều đó, cậu cũng chả dám tin vào câu "nước chảy đá mòn", rằng ở bên cạnh đủ lâu thì người kia có thể dành tình cảm cho mình. Lúc Jungwon muốn hỏi cưới Jay gần như là một quyết định nhất thời, chỉ là không ngờ Jay lại đồng ý thật, thế nên cậu mới đành thuận theo. Bây giờ thì vui rồi, có thể nào thảm hại hơn được nữa không? Jungwon đảo mắt, trong đầu đã tự ném ra một loạt câu chửi thề.

Soạt

Jungwon đưa mắt sang bên cạnh, nhìn người vừa đến bằng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

"Em làm gì ở đây vào giờ này?"

Đã qua một tuần và bốn ngày rồi, chắc đây phải là lần đầu tiên Jay nhìn thẳng vào mắt Jungwon mà nói chuyện như vậy.

Jay hỏi Jungwon, lông mày thì nhíu chặt. Bây giờ đã hơn 9h tối, Jay đi làm về và người làm nói lại rằng từ buổi trưa đã không thấy Jungwon đâu, gọi điện thì không nghe máy. Jay tìm được Jungwon thì đã 10h hơn, mọi người trong nhà thì đang lo lắng, còn Jungwon lại nằm ở đây, trên tầng thượng của căn biệt thự, đã thế còn không có một chút hối lỗi nào khi bị Jay bắt gặp.

Jungwon không đáp lại Jay, cậu chỉ nhìn anh một lúc rồi quay mặt nhìn lên trời. Jay tặc lưỡi một tiếng khi thấy biểu hiện lạnh nhạt của Jungwon.

"Em đang giận dỗi chuyện gì?"

"Làm như anh và em gặp nhau nhiều lắm ấy mà có chuyện để giận."

Jay đoán trúng phóc luôn, Jungwon khó chịu rõ ràng như ban ngày thế này cơ mà.

Thở ra một hơi, Jay cởi áo ngoài, trên người vẫn là bộ âu phục chưa được thay ra khiến anh rất khó chịu. Jay thừa biết Jungwon đang bực mình chuyện gì, nhưng mà cả tuần rồi không thấy cậu nói gì nên mới tưởng không sao, hóa ra con mèo nhỏ này cũng biết phản ứng lại cơ đấy.

"Tối nay ngủ chung nhé?"

Jungwon nghe Jay nói thế mới đưa mắt nhìn sang, cậu hơi nhíu mày, người này là đang dỗ ngọt cậu đấy à.

"Em đói bụng."

Jay không có ý kiến gì với kiểu trả lời lệch tông hẳn của Jungwon, anh cười cười đáp lại:

"Vậy đi ăn, tôi đưa em đi."

Jungwon lúc này mới thôi không nằm nữa mà ngồi dậy. Lưng cậu mỏi nhừ vì nằm quá lâu. Trên tầng thượng có một căn phòng nhỏ góc bên trái, trong đó có rất nhiều tài liệu mật của Jay, hôm nay Jungwon đã vào đó nghịch ngợm nửa ngày rồi nằm ngủ một giấc đến tối muộn, nếu Jungwon biết Jay đã không tức giận vì chuyện cậu tự tiện như vậy thì cậu sẽ rất vui vẻ cho coi. Jungwon lăn lộn trong căn phòng rồi chạy ra ngoài ban công nằm đến lúc Jay tìm được cậu, không ăn gì từ trưa nên kể ra có kêu đói cũng không lạ.

"Jay này, anh đẹp trai lắm đấy."

Jay nhướn mày khi nghe câu nhận xét đột ngột của Jungwon.

"Em cũng rất đẹp."

"Tất nhiên rồi."

Người nào hôm trước còn tự nhận bản thân không được đẹp thế không biết. Jay cố gắng không trưng ra cái điệu cười nhếch mép của mình, chờ Jungwon tiếp tục.

"Anh phải may mắn lắm mới lấy được em đấy."

"Vậy sao?"

Jungwon im lặng khi nghe Jay hỏi vặn lại mình, cậu nhíu mày một cái rõ sâu.

"Đương nhiên là vậy rồi, vậy mà anh còn không biết trân trọng. Anh bỏ mặc em hơn một tuần, còn cái thái độ lạnh nhạt của anh nữa. Em sẽ khiến anh phải hối hận khi về già."

"Tôi sẽ chờ."

Có thể vì giọng của Jay cứ đều đều nên Jungwon cảm giác như nãy giờ cậu đang nói chuyện thừa thãi ấy, ở đâu ra cái kiểu trả lời thế không biết.

Jungwon đưa mắt sang nhìn Jay, đôi mắt cậu vẫn như ngày đầu tiên mà Jay thấy, mềm mại như nước và vô cùng xinh đẹp. Cậu hơi mím môi, đột nhiên Jay nhận ra Jungwon có má lúm, hóa ra trước giờ Jay vẫn chưa quan sát kỹ người kia.

"Jay này, mặc dù chúng ta chỉ bắt đầu từ một cuộc hôn nhân sắp đặt, thế nhưng em sẽ luôn bên cạnh anh."

Giọng của Jungwon vô cùng nhẹ, mà câu từ lại đủ thu hút sự chú ý của Jay.

"Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh, vì chúng ta đã là người một nhà rồi. Và em cũng không bao giờ phản bội anh. Vậy nên, ít nhất anh hãy dành cho em một chút sự tôn trọng nhé."

Jungwon nói một mạch trong khi đôi mắt của cậu vẫn không một chút lay động. Jay đã nghe không ít câu thổ lộ tình cảm của Jungwon, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy chân thực đến như vậy. Cả người của Jay bỗng nhiên lạnh toát, cứ như anh vừa tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng vậy. Có lẽ Jay đã sống trong thế giới khắc nghiệt của riêng anh quá lâu rồi, vậy nên Jay gần như đã quen với nó. Rồi chữ "người một nhà" rơi xuống như đẩy anh ra khỏi đống hỗn độn bấy lâu nay của anh.

Tôn trọng sao?

Jay quay mặt đi để tránh ánh mắt của Jungwon, rồi anh nói khẽ:

"Nhanh nào, muộn nữa thì sẽ không còn hàng quán nào mở cho em đâu."

21/12/2021

Wattpad của tôi nó bi điên mấy ngày rồi không tài nào đăng tải truyện lên được, hôm qua đăng thông báo vào hỏi mọi người cách giải quyết mà không ai giúp tôi cả. May thế nào hôm nay tôi đi sửa cái máy tính về cái vào đăng được luôn, mừng quá đi mất. Lỡ hứa với bé nào đấy mà cái máy hư làm tôi không đăng truyện được nên tôi cứ nóng hết cả ruột.

Sẽ đền cho mọi người sau ha.

Tôi muốn hỏi là Ni_Ki sắp xuất hiện rồi, mà tôi nên đưa tên thật của em vào là Riki hay đưa biệt danh Ni_Ki vào cho gần gũi nhỉ? Đọc truyện xong tiện cho tôi ý kiến nha.

Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top