Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó thì cả Jay và Jungwon ít khi gặp nhau. Là do gần tới kì thi. Jay thì nhớ em Jungwon lắm nhưng anh còn phải bận ôn tập, có gặp thì cũng là chào nhau rồi đi, dù sao thì cũng học khác toà nhà mà.

Em thì vẫn như thường lệ, đến trường xong làm thêm rồi lại về nhà.

"Jungwon tới bê đống thùng này đi này." Giọng người đàn ông nói vọng ra từ kho.

Đây là công việc làm thêm thứ 2 của Jungwon ngoài việc làm ở cửa hàng tiện lợi. Em làm ở đây thì tính lương theo giờ, có mặt giờ nào tính giờ đó, đại khái là khuân bê thùng hàng từ trong xe ra, rồi sau đó xếp lại vào từng xe nhỏ để chuyển đi.

"Vâng." Em đi từ ngoài vào rồi bê thùng hàng nặng trịch ra ngoài.

Đang nhét thùng vào xe nhỏ ở ngoài, đột nhiên em nghe được tiếng người nào đó nói.

"Ể phải mày không vậy, Jungwon?" Một tên cao to cùng đám bạn hắn tới gần chỗ em.

"Jungwon có bạn tới tìm sao? Cứ để đó mấy chú làm nốt cho." Mấy chú tốt thật nhưng chắc không biết em chẳng có người bạn nào. Mấy tên này em cũng chẳng nhớ là ai, nhưng vì không muốn làm phiền mọi người nên em đành cùng mấy tên này ra chỗ khác.

"Ai vậy?" Jungwon thờ ơ hỏi.

"Mày không nhớ tao thật hả? Là tao, bạn cấp 2 của mày." Hắn dùng ngón trỏ ấn mạnh vào ngực em.

"Ủa bạn cấp 2 gì, tao có nghe mày nói là có đứa bạn này đâu?" Tên đứng cạnh hắn không khỏi thắc mắc.

"Nói vậy thôi chứ nó là đứa bị tao tẩy chay hồi xưa ấy mà." Hắn cười khẩy rồi nhìn vào em. "Coi vậy chứ có người thay tao bắt nạt mày rồi ha, nhìn cái mặt mày chỗ bầm chỗ đỏ thế này cơ mà."

"Mà sao mày bắt nạt nó vậy?" Một tên khác đứng ra hỏi.

"Vì nó may mắn quá đấy, đã thế còn không biết hưởng thụ, nên tao thấy ghét nên mới chơi đùa một tí. Mà ai dè được 2 năm cái nó chuyển trường."

Jungwon may mắn giữ được cái mạng sau tai nạn, nhưng mẹ em lại không như thế. Sau khi đến trường thì mang vẻ mặt âm u. Mấy đứa đã ghét em từ xưa lại vì thế mà tung tin đồn đủ thứ về em. Năm lớp 8 em chuyển tới trường ở thành phố khác. Vì tính cách khó gần nên không có ai chơi cùng. Nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh bị bắt nạt. Cấp 3 chính là đỉnh điểm của việc đó, có lời đồn em là gay rồi bảo em là điếm hay gì đó. Nên là bàn học lúc nào cũng đầy rác rồi chi chít chữ châm biếm.

Bảo rằng người khôn ngoan thường không nghe theo tin đồn, nhưng có mấy người khôn ngoan kia chứ? Toàn là lũ bò đần độn bị dắt mũi.

"Rồi tìm tôi làm gì?" Jungwon lừ mắt.

"Chỉ là muốn cho mày biết lúc mày đi tao chán thế nào thôi. Giờ thì thấy mày rồi, cho tao tẩn một trận nha?"

Lời đùa cợt của tên kia vừa dứt thì Jungwon đã đi trước hắn một bước. Em vung tay đục vào mặt hắn.

"Cũng vừa hay tôi cũng đang chán. Chúng ta chơi đùa qua lại là được rồi."

Vừa mấy hôm trước bị tên đàn anh kia đánh, em khi ấy một cước cũng không đánh trả, vì nếu có thì bây giờ cơ thể em còn tệ hơn. Rồi bị ba làm phiền, cơn bực bội dồn nén nên lỡ vung nắm đấm vào mặt tên này, lỡ phóng lao thì theo lao thôi.

Tên kia cũng không vừa đánh lại ngay chỗ bị bầm của em, mà quên là con mấy đứa khác nữa, tụi nó nhào vào chiến luôn. Em cân 1 đứa thì được chứ này một đám, chết liền trời. Em còn bé hơn tụi nó gấp mấy lần. Giờ giả chết thì tụi nó có tha cho không nhỉ.

Jungwon vừa ngẫm nghĩ vừa vung tay. Đột nhiên có ai nắm lấy tay kéo em ra rồi bỏ chạy. Là Jay hyung à. Chạy được hồi thì cả hai cũng dừng lại ở bãi đất trống. Hai người cùng ngồi xuống hàng ghế đá.

"Lại có tên gây sự với em à?" Jay thở hổn hển hỏi.

"Đại loại là vậy." Miệng em đau quá nên chẳng nói năng đoàng hoàng được.

"Em cứ khiến anh phải lo lắng mãi thế. Chẳng phải trước khi gặp anh em cũng vậy hả?" Anh thở dài, tay xoa thái dương.

"Anh lo lắng cho em hả?" Jungwon ngây ngô hỏi.

Jay quay hẳn mặt qua phía em, mặt đau lòng ôm em. Mặt Jungwon áp hẳn vào ngực anh, mà tim anh, đập nhanh thật. Chắc là do nãy chạy nhanh quá.

"Đương nhiên rồi đứa ngốc này, anh lúc nào cũng lo lắng cho em hết."

"Chắc đây là cảm giác khi có anh trai nhỉ?"

Anh trai gì chứ, anh đây chỉ muốn làm bạn trai em thôi.

"Anh cũng chẳng biết."

"Được rồi thả em ra đi, nóng quá."

Jay nghe thế thì cũng thả ra, bây giờ mới thấy ngượng vì ôm em. Mặt đỏ hết cả lên. Tim anh sắp nảy ra ngoài luôn rồi.

"Lỡ chạy rồi tí nữa quay lại chỗ làm tụi nó có bám theo không ta." Jungwon ưỡn vai, rồi thò tay vào túi quần lấy bao thuốc lá. Tiện tay đưa qua cho Jay.

"Em đang làm thêm hả?" Nhìn thấy bao thuốc đưa về phía mình, anh rút ra một điếu. "Anh quên mang bật lửa rồi, cho anh mượn."

Nghe thế thì em lại gần châm lửa lên điếu thuốc trên miệng, mặt 2 người gần nhau chỉ cách 1 điếu thuốc lá. Jay trợn tròn mắt nhìn em, vẻ bất ngờ không nói nên lời. Mặt anh đã thế còn đỏ hơn ban nãy, điếu thuốc bắt lửa rồi thì em cũng tách ra.

"Vâng. Có lẽ hôm nay không có lương rồi, bỏ đi lâu thế cơ mà." Jungwon rít một hơi sâu.

"Nếu em lo tụi nó sẽ tới nữa thì khi đi làm việc anh sẽ ở đó canh cho em." Jay ngập ngừng.

Em nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên. Bộ anh không có việc gì khác để làm sao.

"Sẽ phiền lắm nên không cần đâu."

Là nói mình phiền hả?

Nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của Jay, em nghĩ chắc là anh lại tự suy diễn nữa nên nói thêm. "Là phiền cho anh chứ không phải em thấy phiền."

"Không phiền gì cả. Anh rảnh lắm nên em không cần lo."

Đúng là thiếu gia nhỉ. Dù gì thì cũng không cần lo tiền bạc, chỉ học là được rồi. Mặt Jungwon thoáng vẻ ghen tị.

"Thế thì tuỳ anh thôi." Em phủi người đứng dậy rồi đi trước. Phải quay lại xin lỗi mấy chú trước đã, rồi làm gì thì làm. "Anh không đi hả? Chẳng phải là nói sẽ bảo kê em sao."

"Đương nhiên rồi." Jay hớn hở đi theo em, như là chú cún theo chủ vậy.

Heeseung đi ngang thấy cảnh tượng này thì không vui cho lắm. Nhìn khó coi thật, Jay vẫn bám theo tên này đến tận bây giờ. Ai cũng được sao lại là tên khó ưa này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top