Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jungwon, là em Riki nè." Riki đứng vẫy tay chào Jungwon.

"Ừm." Em không để ý mà lướt ngang qua.

"Sao anh làm như không quen biết em vậy? Hôm bữa em nhớ tụi mình thân thiết lắm mà?"

"Ừm." Jungwon mặt Riki đuổi theo mà đi tiếp.

"Anh thật là, nếu giận em chuyện gì thì phải nói chứ."

"Tôi không giận cậu đâu nên đừng lo."

"Thế sao anh lạnh lùng với em?"

"Nếu có gì thì nói nhanh đi." Jungwon liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, dù chưa trễ giờ làm nhưng em vẫn muốn tới sớm một chút.

"Cuối tuần anh có muốn đi chơi với tụi em không? Ở công viên giải trí á." Riki hớn hở nói.

"Tụi em?"

"Thì là anh Sunoo, người bữa em tìm á. Bạn của anh Jay nữa."

"Anh không thích ở chỗ có nhiều người lạ đâu."

"Em tưởng mọi người gặp nhau rồi." 

Tên nhóc này, là đang nói đến 3 người bạn kia của Jay sao? 2 tên cao và 1 tên cỡ em. Điểm chung là đều nói rất nhiều. Sau lần đó thì đi ngang qua người cao cao kia rất hay liếc em. Nghe bảo là anh họ của Jay, dù sao em cũng chẳng để ý nhiều.

Nhìn lại khuôn mặt đang năn nỉ mình. Jungwon cũng đáp. "Được rồi tôi sẽ suy nghĩ. Đi trước đây?"

"Ok ạ, bye anh."

Nói xong em đi mất hút, ra chỗ cổng trường có Jay đứng đợi ở đó. "Em ra trễ hả?"

"Hồi nãy gặp Riki." Jungwon vừa đi vừa nói.

Sau hôm ấy thì hai người vẫn cứ như thế thôi, Jay sẽ đi cùng Jungwon đến chỗ em làm thêm và đưa em về. Chỉ thế thôi, chẳng có tiến triển gì. Nhưng nhìn dáng vẻ anh cố gắng vì mình như vậy, có lẽ Jungwon đã động tâm thêm một chút rồi sao? Dù sau này có vẻ còn trắc trở, em cũng rất muốn tránh mặt anh, nhưng nhìn vẻ mặt đáng thương khi em từ chối Jay, cứ là không nỡ đi.

"Vậy sao? Chuyện có quan trọng gì lắm không."

"Có thể lắm." Jungwon qua quay nhìn chằm chằm vào anh. "Anh bảo cậu ta rủ em đi chơi à?"

Jay nghe thế thì chột dạ, lề mề nói. "Là anh."

"Anh biết em sẽ không đi?"

"Nên anh mới nhờ Riki."

"Nếu là cậu ta em cũng không đi, nhưng nếu anh rủ, có lẽ sẽ khả quan hơn." Jungwon đang âm thầm bật đèn xanh cho anh sao.

"Vậy nếu em rảnh thì cuối tuần đi chơi nhé? Với mọi người."

"Dạ không."

"??" Mặt anh 3 phần khó hiểu 7 phần ủ rũ.

Jungwon thấy thế thì bật cười, nhìn mặt anh hài hước thật đấy.

"Em đùa. Cuối tuần em sẽ sắp xếp."

"Vậy anh tới chở em đi nhé?"

"Nếu anh không phiền."

Anh họ của Jay hyung... có lẽ không thích mình lắm, sẽ khó khăn đây. Em thầm nghĩ.
----------
Cuối cùng thì cũng đến hôm đi chơi. Cả 7 người tụ lại trước cổng công viên giải trí.

"Bây giờ mình chia nhau ra, hay cả đám cùng chơi?"

"Cả đám đi chứ chia chi."

"Ờ vậy đi."

"Jungwon em theo sát anh đấy nhé." Jay nói nhỏ vào tai em.

"Em không phải con nít đâu mà sợ lạc." Jungwon ngước lên nhìn anh mà nói.

Thế là cả đám bắt đầu vui chơi. Em thì cũng cố bỏ sự khó gần của mình mà cùng mọi người chơi, nhưng hơi khó nhỉ.

Nhìn mọi người vui vẻ cùng nhau như thế, em cảm thấy như là mình bị bỏ lại vậy. Dù chẳng ai có ý làm vậy. Chấn thương từ việc bị bạo lực hồi cấp 3 có lẽ khá lớn, nó khiến em khó mà hoà hợp với ai, dù ngoài mặt em vẫn xem như không có gì.

"Jungwonie lại đây xem cái này đi." Nhưng vẫn luôn có bàn tay kéo em lại. Dù em chẳng đau lòng chút nào khi bị bỏ lại, nhưng thấy Jay quan tâm em như vậy, trong lòng có chút vui.

"Ê nhà ma." Jake chỉ tay vào khu vực đối diện 7 người.

"Hay bày trò ghê. Tao biết mày sợ ma mà ra vẻ cho ai coi không biết." Sunghoon đập vào lưng thằng bạn mình.

"Em thấy anh mới là người sợ á." Sunoo liếc anh.

"Đứng ở đây mà không vô tiếc lắm. Ai sợ thì đi về." Riki hô hào.

Thế là cả đám vô nhà ma. Dù đứa nào cũng sợ(?).

Jay coi thế chứ nhát lắm. Vào được có chút là bám lấy Jungwon không thôi. Chắc là ảnh sợ thiệt. Mấy lúc jump scare muốn bổ nhào vào lòng Jungwon núp cho rồi.

Heeseung coi thì bổ nhào vào lòng Riki. Vậy là 2 anh em người nào người nấy ôm nhau la hét. Dù cho mấy con ma cũng không đáng sợ lắm. Nhưng biết sao được, sợ ma mà.

Vì Jay quá hoảng nên Riki và Jungwon dìu anh ra. Để cho mấy người kia thử cảm giác mạnh nữa.

"Anh nằm lên đùi em này." Jungwon thấy Jay mệt nên ngỏ ý.

Anh thì hoảng quá rồi nên cứ nằm mà không suy nghĩ. Được vài phút là ngủ luôn. Riki cũng nhìn anh này mà thở dài. Ngồi ở hàng ghế kế bên.

Nhìn thấy Jungwon nhìn Jay bằng cái vẻ ân cần như vậy. Cậu thầm nghĩ có phải là tình yêu song phương rồi không? Thế thì anh Jay có cơ hội rồi.

"Hôm nay anh thấy vui không?" Jungwon nghe thế thì hơi khựng lại.

"Mọi người đều rất vui mà." Em đáp lại câu không vào trọng tâm.

Riki cả buổi đi chơi cũng nhìn ra là Jungwon không vui mấy đi. Hạ quyết tâm nói thật ra.

"Jungwon hyung, em thấy hôm nay anh đi chơi có vẻ không được thoải mái lắm. Nếu có vấn đề gì thì anh hãy nói nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top