Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh không còn muốn mua gì nữa thì đi được rồi đấy."

Jungwon đứng ở quầy thu ngân, phía đối diện là Heeseung đang nhìn em. Em không phiền nếu anh ta muốn nhìn đâu, nhưng vậy thì làm phiền khách hàng khác lắm. Thế nên Heeseung cũng biết ý mà né sang 1 bên.

"Tình cờ gặp em ở đây, anh cũng có chuyện muốn nói với em." Heeseung cười với em, nhưng mắt không có chút ý cười nào cả.

"Vậy thì đợi đi." Jungwon tay chân thoăn thoắt thanh toán cho khách hàng còn lại. Xong việc thì em đến nhờ bác đồng nghiệp. "Bác đứng ở quầy giùm con nhé, con đi ra ngoài một chút."

"Ra ngoài nói." Jungwon nhìn về phía Heeseung rồi chỉ tay ra ngoài.

"Điều anh muốn nói đến là về Jay, thì chuyện của tụi mình chỉ có nó thôi mà nhỉ?" Heeseung nhún vai. "Tránh xa nó ra nhé?"

"Liên quan đến anh hả?"

"Anh là anh của em ấy, lo lắng cho em trai là việc đương nhiên mà."

Anh ta ghét mình thế mà giỏi giả vờ ghê. Đúng là thái độ nhờ vả mà.

"Huống chi, cha mẹ của em ấy là dạng cha mẹ hay 'lo lắng' cho con cái đấy, còn rất cổ hủ nữa. Thử xem em ấy cứ bám lấy một thằng nhóc như em, thậm chí còn là yêu thích. Có phải là cha mẹ nó sẽ đánh nó 1 trận thật đau rồi đưa nó sang nước ngoài không?"

Heeseung từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên môi. Đây là thái độ đáng sợ nhất của anh ta. Bề ngoài thì xem như là nhờ vả nhưng thật chất là uy hiếp thì đúng hơn. Jungwon thì vẫn là vẻ mặt lạnh tanh, nhưng trong lòng lại nổi giông bão luôn rồi. Em lo sợ không thôi, thực sự rất lo lắng cho Jay hyung. Không ngờ chỉ sự tồn tại của mình mà lại gây ra nhiều rắc rối cho Jay như vậy. Nếu như mình biến mất đi, thì tốt rồi nhỉ?

"Anh nói rồi đấy nhé, quyết định là nằm ở em. Vì hạnh phúc của cả hai thôi." Anh đi để lại sau lưng anh là một người đang đứng cúi gằm mặt xuống dưới. Heeseung làm điều này là vì Jay thôi. Cha mẹ nuôi của em ấy thực sự rất khó khăn, chi bằng tìm 1 cô gái rồi hạnh phúc, còn hơn là thằng nhóc có vấn đề về tâm lí này.

Hôm qua và hôm nay cứ làm sao thế nhỉ? Cả Riki và Heeseung, 'hạnh phúc của hai người', gì chứ? Nực cười thật. Nếu có thể em đã bỏ lại mọi thứ và chạy trốn rồi. Nhưng còn Jay hyung nữa, em đâu thể từ bỏ anh ấy được. Jungwon ngồi thụp xuống, ngửa mặt lên thở dài. Thò tay vào túi quần mò bật lửa rồi thành thục nhét thuốc vào miệng rồi châm lửa. Nếu Jay hyung ở đây thì em đã ổn hơn rồi.

"Jungwon à, nói chuyện một chút được không?"

Quay qua thấy tên nào đang đứng kế chỗ mình ngồi, Jungwon ngước mặt lên. Ra là cậu ta à? Choi Bodal. Tên ở cấp 3 đồn cậu là hạng điếm đây mà. Lần trước tình cờ gặp ở đây tưởng là trùng hợp thôi chứ, cậu ta theo đến tận bây giờ luôn hả.

"Không."

"Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu."

"Thế thì mau đi, tôi chẳng muốn phí thời gian vào cậu đâu."

"Tớ muốn xin lỗi."

"Tôi không nhận."

"Cậu như thế cũng được. Vì nếu cậu tha thứ, chỉ có tớ là thoải mái thôi, còn cậu thì không." Bodal nói bằng giọng the thé.

"Thế đấy. Tôi vào trong."

Nói xong Jungwon đứng dậy định vào trong cửa hàng. Nhưng lại bị cậu ta bắt lại.

"Đó không phải là tất cả... Lí do mà tớ làm vậy với cậu trong suốt những năm cấp 3. Là vì tớ-" Bodal ngập ngừng.

Jungwon thì chẳng có kiên nhẫn gì với loại người như này. Thế nhưng cứ để cậu ta nói tiếp, em bình thản rít một hơi thuốc.

"Tớ thích cậu."

Jungwon vì nghe những lời này mà rủ bỏ vẻ mặt lạnh tanh, nhíu mày mà nói. "Hả? Cậu đùa tôi à?"

"Tớ không đùa. Đây là sự thật. Đến giờ vẫn thế, tớ vẫn thích cậu, cậu cho tớ-"

"Tôi biết là cậu hài hước rồi nhưng ngưng nói lời mất não đi. Cậu thích tôi? Thế thì hay quá cơ. 3 năm cấp 3 cơ cực của tôi là vì cậu đấy." Giọng nói của em run lên.

"Tôi không có ba mẹ dạy dỗ thì sao hả? Ông bà tôi nuôi dưỡng tôi thì sao hả? Liên quan cái đếch gì tới dòng dõi gia tộc nhà cậu không mà đi nói xấu tôi? Cậu đồn tôi là đĩ vì cái gì hả? Còn không có bằng chứng. Vậy mà lũ bò hay bám theo cậu cũng bị dắt cơ đấy. Vốn dĩ tôi chẳng quan tâm đâu, nhưng mấy con nhỏ thích cậu cứ chặn đường tôi, tụi con gái đó cào tôi đau lắm đấy, thế nên người tôi lúc nào cũng toàn dấu móng tay của tụi nó." Em hít sâu. "Cậu thì hay rồi. Tên đầu xỏ, cớ sao cậu vẫn nổi tiếng và được nhiều người yêu thích thế nhỉ? Tên khốn chết dẫm dựa vào quan hệ mà bàn tán sau lưng tôi."

"Giờ thì ở đây và nói thích tôi? Chính cậu mới là tên đồng tính mà? Vì sợ tôi sẽ từ chối cậu rồi tung tin đồn cậu là gay sao? Nên cậu đi trước một bước? Bàn tán với mọi người tôi không được dạy dỗ đàng hoàng, là tên gay ăn chơi lêu lỏng? Thích sự chú ý của tôi tới vậy hả? Thôi đi, người như cậu, cả đời này cũng chả có ai yêu thích được đâu, cứ yêu thầm tôi rồi tự thẩm đi. Thế thì mới xứng với lời xin lỗi đấy." Jungwon ném điếu thuốc vào người tên kia.

Vì vốn dĩ từ lâu Jungwon đã không muốn nhắc tới tên này. Thế mà cậu ta 3 lần 7 lượt xuất hiện trước mặt em, gợi nhớ lại chuyện cũ. Chuyện mà em muốn quên đi nhất.

"Tớ không, tớ không biết rằng cậu bị đánh." Bodal biện hộ.

"Ừ ừ, sao mà biết được, tụi nó đánh vào chỗ không dễ thấy mà." Jungwon phủi tay.

"Tớ xin lỗi. Chỉ là lúc đó tớ quá bồng bột, tớ.. tớ..."

"Cậu biết đấy. Lời xin lỗi không phải là cục tẩy thần kì đâu."

"Sau cùng vẫn xin lỗi vì làm cậu nhớ đến chuyện không vui, tớ không biết làm sao mới phải." Bodal cúi mặt xuống tỏ vẻ thành khẩn.

"Tôi cũng chẳng biết." Em lướt qua cậu ta, lần này cậu cũng không giữ em lại. Có lẽ cả hai sẽ không gặp nhau lần nữa đâu. Cậu ta ở phía sau thì vẫn không ngẩn mặt lên.

3 năm cấp 3 đã để lại cho Jungwon quá nhiều vết thương, đó là những năm tháng còn tồi tệ hơn cả, nhưng biết sao được, em chỉ có thể chịu đựng vì chuyển trường khi ở cấp 3 khá khó. Em không muốn làm phiền ông bà. Họ đã quá vất vả để nuôi em rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến.

"Alo.

Vâng.

Tôi sẽ đến ngay." Nói được vài câu thì cũng ngắt máy. Em không biết phải bày ra vẻ mặt gì mới đúng nữa.

"Hôm nay là ngày gì vậy. Toàn là chuyện xui xẻo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top