Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tôi từng yêu sâu đậm một người

ông trời ơi, lẽ nào ông không nhìn thấy rằng tôi thật sự rất yêu anh ấy?

-
ngày mai là ngày anh phải đi xa tôi rồi.

park jongseong là một người rất ưu tú, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới mình có thể sánh vai cùng anh. huống hồ gì, yang jungwon tôi là một thằng nhóc vừa nghèo vừa xấu, làm sao có chuyện anh ấy sẽ nhìn về phía tôi.

tôi bắt đầu thích jongseong từ năm lớp 8, lúc đó anh lớp 10. lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở gần cửa hàng tiện lợi, tôi đã nhặt được cái ví mà anh làm rơi. thời khắc tay chúng tôi nhẹ chạm vào nhau, người tôi như xoẹt ngang một tia điện cao thế. tôi đã ngẫn người nhìn anh một lúc, đến khi nhận thức được bàn tay anh quơ nhẹ trước mắt, tôi mới hoàn hồn lại.

"anh cảm ơn em nhé, cho em cái này, coi như là quà cảm ơn nhé"

anh chìa tay đưa cho tôi một nắm kẹo

"em đâu còn là con nít đâu"

"thế em lớp mấy rồi?"

"em lớp 8 rồi đấy"

"gì cơ, nhìn em nhỏ hơn tuổi quá đấy, anh còn tưởng em mới lớp 6"

"đừng khinh thường em, em có đai đen taekwondo đó"

"gì cơ, đai đen mà nhìn mặt em như con mèo í"

"ý anh là sao nữa??"

"dễ thương đó"

anh cười rồi dúi nắm kẹo vào tay tôi sau đó quay lưng bỏ đi

"này anh"

"sao hả?" anh ngoái đầu nhìn tôi

"anh học trường nào vậy?"

"hanlim"

và tôi đã bắt đầu thích anh như thế. từ đó tôi đã nuôi dưỡng quyết tâm đỗ vào trường hanlim để gặp anh mỗi ngày.

tôi vùi đầu vào học. cả ngày chỉ có học, ăn, ngủ. và sự quyết tâm của tôi đã không vô nghĩa, tôi đã đỗ vào hanlim.

-

ngày đầu tiên vào trường, tôi đã chẳng mảy may quan tâm đến chuyện ngôi trường này trông thế nào, cảnh vật ra sao, tôi chỉ chăm chăm ngó đông ngó tây tìm anh. nhưng có vẻ, anh đã quên mất tôi rồi. phải rồi, chỉ gặp mặt có vài phút ngắn ngủi, làm sao người ta nhớ mình là ai.

"anh nhớ hai năm trước có thằng nhóc lớp 8 nhặt ví cho anh không?"

"nhớ, cậu bé đó là em à?"

kiểu nếu tôi không nói thì chắc anh cũng chằng biết thằng ranh con này là ai đâu.

-

phải nói sao nhỉ ? tôi rất rụt rè, số lần tôi bắt chuyện với anh trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

đến một ngày, tôi tận mắt trông thấy anh nắm tay một chị gái. chị ấy là hoa khôi của trường. đúng mà, gió tầng nào gặp mây tầng nấy thôi. tôi hỏi thì anh sunghoon bảo đó là bạn gái của jongseong.

ờ, ra là vậy

tôi đã cố hít thở để bình tĩnh lại

nhưng tôi đã không thề kìm được bản thân lúc đó, tôi chạy vào nhà vệ sinh và khóc trong đấy rất lâu. anh sunghoon gõ cửa hỏi chuyện gì thì tôi bảo không sao.

nhưng ngay ngày hôm sau thôi, tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bạn gái anh jongseong với bạn của chị ấy.

"mày cũng lợi hại quá đó"

"tao mà, thằng jongseong có là gì, đến thằng cha heeseung hay thằng sunghoon tao cũng có thể nắm gọn trong lòng bàn tay"

"ê mà công nhận, thằng jongseong vừa đẹp vừa giỏi vừa giàu mà ngu"

"vào tay tao thì có là gì cũng trở thành một thằng ngốc thôi"

"khi nào thì nhắm tới thằng sunghoon?"

"vài ngày nữa đi, mới quen thôi mà"

tôi thề là lúc đó tôi chỉ muốn đấm vào mặt chị ta thôi. may là tôi đã không làm thật.

tôi không biết có nên nói cho jongseong nghe hay không, nếu nói thì sẽ thế nào? mà nếu không nói thì sẽ thế nào? tôi sắp bị đống suy nghĩ này dìm cho chết rồi.

cuối cùng tôi đã chọn nói ra.

nhưng tình hình tệ thật, anh không tin tôi. anh đã bảo tôi ngớ ngẩn và bỏ đi ngay sau đó. anh rất khó chịu khi nghe được nhưng câu từ đó của tôi.

nhìn tôi giống người mưu mô lắm sao?

-

đến một ngày, anh cũng phát hiện được vô số chuyện mà chị gái kia đã làm để moi tiền từ mình, anh đã chia tay với chị ta. anh đã đến tìm tôi.

"anh xin lỗi, hôm đó là anh quá ngu muội, không nhận ra là người ta lừa gạt anh nên mới có thái độ không tốt với em"

"anh không cần xin lỗi em"

có xin lỗi thì được gì chứ?

tôi tự hỏi, liệu bao nhiêu năm qua jongseong có nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh ấy hay không ? dù chỉ là một chút. không lẽ nào, anh thật sự xem tôi là một người em trai?

tôi không dám tỏ tình anh, cũng không dám dò hỏi, liệu anh có thích em không? hay cách khác là anh có thích con trai hay không?

-

một tuần sau đó, tôi được tin anh sẽ ra nước ngoài để du học.

tôi cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa. bởi lẽ nếu anh đi, tôi sẽ không thể gặp mặt anh thường xuyên nữa.

trong suốt buổi tiệc chia tay, tôi đã không nói gì với anh. nói là tiệc, chứ chỉ có vài người bạn thân thiết của anh mà thôi. may là không có quá đông người.

tôi ra bên ngoài đứng hóng chút gió trời đêm, cảm giác rất dễ chịu, như là mọi âu lo đều tan biến vậy.

"em không có gì nói với anh sao?"

anh bước đến bên cạnh nhìn tôi.

"thượng lộ bình an"

chỉ có thế thôi sao? tôi muốn nói rất nhiều mà, tôi thật sự muốn nói với anh hàng tỷ câu chuyện, có cả chuyên tôi thích anh nữa. nhưng sao tôi lại không nói thế này?

"chỉ vậy thôi sao?"

"em phải nói gì nữa chứ?"

anh cười nhẹ một cái rồi nhìn lên trời

"hôm nay nhiều sao thật đấy jungwon nhỉ?"

"ngày mai sẽ không có mưa"

"anh lại mong trời sẽ mưa thật lớn"

"để làm gì?"

"không có gì"

-

thế rồi cuộc nói chuyện của chúng tôi đã kết thúc khi riki gọi cả hai vào trong tiếp tục bữa tiệc còn dang dở.

vậy là, anh cũng không có gì để nói với em sao?

tôi cũng đã giấu nhẹm đi lòng mình, lựa chọn không bày tỏ với anh.

-

vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu thích anh, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng chắc chắn sẽ có những lúc yếu lòng. vì yêu mà, chưa chắc đã được yêu.

nhưng mà, jongseong đối với tôi vẫn luôn là mối tình đầu, là mối tình đẹp nhất, mối tình huy hoàng thời niên thiếu.

thời niên thiếu, tôi từng yêu sâu đậm một người.

tôi từng hết lòng vì người ấy, dẫu cho không được đáp lại.

yêu đơn phương là một trải nghiệm rất đau khổ, nhưng cũng rất ý nghĩa mà.

-

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top