Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5:se faire des amants

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ohm ấp úng:
"Thì...định đi xuống ăn cơm".
"Ờ..ờm đi thì đi".
"Sao mặt cậu tái xanh thế này, cậu bị bệnh thật rồi".
"Không, tôi ổn, đi thôi, chỉ là tôi hơi bất ngờ".
"Sợ tôi nghe lén à ?"
"Cái...gì, không có sợ."
"Yên tâm đi, nãy giờ tôi chỉ nghe tiếng mẹ cậu cười thôi".
"Sao cũng được, ăn thôi, tôi đói muốn lã người rồi".
Ohm theo sau Nanon đi đến nhà bếp, hai cậu nhóc tiến tới chiếc bàn ăn rồi từ từ kéo ghế ngồi. Ohm xuýt xoa:
"Chao ôi, hôm nay mẹ* nấu món Spaghetti luôn này, món ruột của con".
"Thế á, trùng hợp thật đó, vậy con ăn ngon miệng nhé, Nanon cũng thế nữa".
"Dạ, cảm ơn mẹ vì buổi ăn".
Hai cậu trai từ từ ăn hết phần của mình, Ohm nhìn trên chiếc dĩa của mình thì tiếp tục thấy dòng chữ:
Je t'aime. Ohm nhìn chằm chằm vào nó thật lâu mà không định rời bàn dọn chén, Nanon khều tay Ohm:
"Nè, đi dọn dĩa đi, ăn xong rồi".
"Hả, ừ tôi đi liền".
Ohm ngơ ngác cầm chiếc dĩa lẫn nĩa lên rồi tiến về phía bồn rửa, cậu nhẹ nhàng đặt dĩa vào rồi xin phép bà Ning lên phòng ngủ. Nanon cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi cùng Ohm lên phòng, cậu nhóc nắm áo Ohm rồi lon ton đi theo sau, bà Ning dõi theo cậu con trai của mình rồi mỉm cười:
'Hy vọng hai chúng nó sẽ mãi vui vẻ bên nhau như vậy...'
Ohm mở cửa phòng rồi thả người trên chiếc nệm êm ấm, từng cơn gió nhẹ phất phơ ngoài cửa sổ đã đưa Ohm chìm vào giấc ngủ. Nanon loay hoay tìm đồ ngủ thì trông thấy Ohm nằm bất tỉnh trên giường, cậu nhóc tiến gần lại Ohm rồi bất giác vươn tay vén nhẹ mái tóc dày dặn, đôi mắt long lanh ánh lên nhiều tia hy vọng rồi rời đi, cậu nhóc bân khuâng:
'Mình...có lẽ đã ấn tượng với cậu ấy ngay từ ngày đầu cậu ấy đến đây, cũng phải thôi vì cậu ta đẹp trai mà...nhưng cậu ta hẳn là thích con gái và cũng chẳng có khả năng nào mà cậu ta giống như mình được...nghĩ đến đây sao nặng lòng quá...' - Nanon lủi thủi nắm chặt tay tay ngồi vào bàn học, cậu nhóc tắt đèn phòng rồi đốt 3 chiếc nến lên đặt trong cùng góc bàn.
Nhìn lên đồng hồ, kim dài cũng đã điểm tám giờ, nếu đi ngủ vào giờ này thì cũng không phải là quá sớm, Nanon từ từ rời khỏi bàn học, tiến về phía chiếc cửa rồi nhẹ nhàng đi xuống quầy hoa, cậu nhóc thỏ thẻ hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, cho con xin chút hoa cúc dại được không ạ ?"
"Lấy đi con, mẹ đặt trên bàn đấy, có sẵn bình cắm ở đó luôn".
"Dạ, mẹ đi ngủ đi, đóng cửa tiệm được rồi".
"Ừ, con ngủ ngon nhé".
"Mẹ cũng thế ạ".
Nanon cầm lấy lọ hoa cúc rồi từ từ quay lại căn phòng của mình, cậu nhóc khẽ đóng cửa rồi đặt chiếc lọ lên bàn học. Nanon mệt mỏi nằm ườn lên chiếc giường êm ái rồi dần chìm vào cơn mơ.
"Nanon" - Ohm khẽ gọi
"Hửm ?" - Nanon trở người lại về phía cậu.
"Cậu nghĩ sao nếu như...tôi có người yêu mới ở đây ?"
"Tuyệt thôi, nếu được như vậy thì quá tốt, những cô gái Pháp rất xinh đẹp, hợp cạ với cậu nữa."
"Ừm, tôi biết".
Nanon chợt quay lưng lại, bàn tay nhỏ cầm lấy chiếc chăn kéo lên trên đầu, cậu nhóc nhắm chặt mắt để nén lại giọt nước mắt định lăn tròn xuống má, co người lại để có thể nhanh chóng rơi vào chiêm bao, Ohm nhích người tiến gần lại cậu, thủ thỉ:
"Này...quay qua đây đi, tôi có điều muốn nói".
"Thôi, để mai hẳn nói, tôi mệt rồi" - giọng Nanon run rẩy.
"Quay qua đây, nhanh lên".
Nanon lấy tay quệt đi giọt lệ đọng lại trên khóe mi, khịt mũi để lấy lại bình tĩnh.
"Rồi, quay lại rồi".
"Mở chăn ra đi, gì mà trùm kín mít vậy, đâu có lạnh lắm đâu ?"
Nanon chớp mắt liên tục rồi mở chăn ra, lộ ra gò má đỏ phớt mà nóng ran.
"Không bệnh của câu đây ư ? Sao thế này" - Ohm sốt sắng.
"Đừng động vào, tôi làm sao thì kệ đi".
"Hôm nay cậu bị gì thế, phũ phàng chết được".
"Không gì cả mà, ngủ thôi nếu như cậu không còn gì để nói".
"Còn, còn nhiều lắm".
"Thế thì nhanh đi".
"Tôi...đã nghe hết cuộc hội thoại của mẹ và cậu hồi chiều rồi".
"Gì....?" - Nanon mở to mắt sửng sốt.
"Tôi nghe hết rồi".
"CHẾT TIỆT" - Nanon gằn giọng.
"Không, nghe tôi nói hết đã".
"Cậu còn muốn nói nữa à ?" - Nanon run rẩy.
"Thật ra tôi biết cậu thích tôi từ lâu rồi, lúc nào cậu nhìn tôi thì cũng chỉ biết ngại thôi, lộ liễu như thế ai mà không nắm thóp được chứ ?"
"Cậu im ngay, tôi đang ngại muốn điên rồi , cậu đã biết vậy rồi thì sau này chúng ta sẽ như thế nào đây ?"
"Đằng kia là hoa cúc dại phải không ?"
"Thì sao, bộ cậu định đánh trống lảng à ?"
"Đợi tôi một chút".
Ohm rời khỏi giường rồi tự tay cầm lấy hai bông hoa cúc và quay trở lại giường.
"Cậu biết ý nghĩa của nó chứ ?"
"Không".
"Nhà bán hoa mà không biết, dở ẹc".
"Kệ tôi".
"Tôi nói này, nghe kĩ vào nhé. Hoa cúc tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng và kín đáo".
"Ừm...nghe hay đấy".
"Cầm lấy đi, tôi đưa cho cậu, không chỉ đơn giản là tôi trao hoa cho cậu đâu".
"Ý cậu là...?" - Nanon ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Tôi trao luôn tình cảm thầm lặng này cho cậu đấy".
"..."
"Tôi thừa biết tối nay tôi sẽ có người yêu sau khi nghe cậu nói chuyện với mẹ".
"Ai thèm làm người yêu cậu ?"
"Tôi đã xin cậu đâu ?"
"..." - Nanon ngượng ngùng đến nỗi vành tai cậu nhóc đỏ rực.
"Thôi tôi đùa đấy, tôi thích cậu,  tôi chỉ mới nhận ra được mấy hôm nay thôi".
"Đồ...xấu xa >:(" - Nanon cựa quậy.
"Sao nào, cậu còn chẳng thừa nhận đi".
"T...tôi cũng mến cậu".
Nanon cầm trên tay hai bông hoa cúc, xoay đi xoay lại ngắm nghía.
"Sao nào, màn tỏ tình đỉnh nhất thập kỷ của Ohm Pawat đấy, cậu thấy sao ?".
"Thôi..đừng nói nữa, tôi ngại  muốn ngừng thở rồi".
Ohm nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái của Nanon, vỗ nhẹ từng đợt để nhắc nhở trống ngực ngừng được rồi. Nanon thở dài, hướng mắt nhìn Ohm:
"Thế giờ chúng mình như nào đây ?"
"Thì...se faire des amants (làm tình nhân)".
"Si rapide ! (Nhanh vậy á !)"
"Oui".
"Thế...xưng hô thì sao ?" - Nanon thắc mắc.
"Tôi thì vẫn là tôi, còn cậu thì là em".
"Sến sẩm". - Nanon nhăn nhó.
"Không thích thì thôi".
"Thôi sao cũng được, tôi vẫn là tôi, còn cậu là anh, nhé ?"
"Dễ thương, cho tôi ôm em một chút thôi, được không ?"
"Năn nỉ luôn" - Nanon mỉm cười.
Ohm kéo người Nanon nhích lại gần mình, luồn tay qua người cậu nhóc ôm chặt vào lòng, Ohm mỉm cười rồi hôn vào đầu của cậu nhưng sao nghe ở dưới lại có tiếng thút thít:
"Ơ em sao thế ?"
"Ban nãy anh kêu anh định có người yêu ở đây mà có biết tôi đây buồn đến cỡ nào không hả ?"
"Chẳng phải người đó là em hay sao ?"
"Tôi không biết đâu, đến giờ vẫn chưa nguôi được".
"Được rồi được rồi, em cứ như con nít vậy, để tôi".
Ohm cầm lấy bông hoa cúc trong tay của Nanon rồi áp nó vào môi cậu nhóc, Ohm từ từ tiến tới chạm nhẹ vào chiếc hoa vào đôi môi bé xinh hồng hào. Ohm từ từ thu bông hoa lại, dịch đôi môi của mình lên trán của cậu nhóc:
"Sao, em đỡ buồn chưa ?"
"Tôi thấy ngại muốn chết rồi".
"Từ giờ tình cảm của tôi không còn thầm lặng và kín đáo nữa".
"..."
"Thế để tôi tặng em thêm nhé ?"
Ohm hôn vào chóp mũi tròn trịa đang ửng hồng kia một cách yêu chiều, cậu xoa đầu Nanon:
"Đây là điều tôi muốn làm từ lâu lắm rồi, em biết không, tôi đã hụt nhiều lần để hôn lén vào cái chóp mũi bé xinh này rồi đó".
"Gì cơ, anh biến thái vậy á ?"
"Em thích mà em cứ chối, tôi làm thêm trăm phát nữa cho lún luôn mũi em nha ?"
"Thôi mà, tôi buồn ngủ rồi".
"Em muốn ôm tôi ngủ tiếp chứ ?"
"Muốn, nó đúng ấm luôn ấy".
"Thế em ôm đi, ngủ ngon".
Ohm kéo chăn đắp cho Nanon, dịu dàng hôn vào chóp mũi ấy lần cuối và chìm vào giấc ngủ.
'Tự dưng lại có được một chàng thơ xinh đẹp nằm trọn trong vòng tay của mình, tôi không cần phải lén lút tiếp cận em, không cần phải né tránh cảm xúc của mình, không cần phải ngắm nhìn em từ xa nữa, thật may mắn cho tôi biết nhường nào, đêm nay tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Je T'aime !'
Yye/Daphne Dejamour
U là trời, tui không nghĩ là 2 chap tui vừa ra nó tào lao vậy luôn á :( nhưng cũng rất cảm ơn mí bạn vì đã đón đọc nó nhaa <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top