Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa không tàn, hoa in trên giấy

Tuy rất đẹp nhưng hoa vẫn vô hồn

Tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp

Đến cuối cùng tình có đẹp vẫn tan.

    Thời gian của cậu ngày càng ít dần đi, hôm nay là ngày mà cậu tham gia lễ xuất bản sách. Trở thành một nhà văn là ước mơ lớn nhất của đời cậu, ít ra trong cái rủi còn có cái may. Nhuận Ngũ như quên hết mọi điều không vui những ngày nay mà vui vẻ đến tham gia lễ xuất bản, mọi thứ vẫn diễn ra rất suôn sẻ. Đông Vĩnh đang ở nhà cậu chơi nói:

"Sắp thành công thì đừng có quên tao nha mày"

"Mày cứ đùa, được xuất bản sách thì chắc gì đã thành công"

"Mày cứ nói thế thôi đi đi kẻo muộn"- Đông Vĩnh nói lời tạm biệt trước.

Cuốn sách của cậu đã chính thức được xuất bản ra ngoài thị trường. Sau khi lễ xuất bản hoàn thành cậu đi ra ngoài thì nhìn thấy anh Thái Dung đang ở đó trên tay đang cầm một bó hoa tulip trắng thật đẹp. Nhuận Ngũ thấy vậy liền chạy ra nói chuyện với anh:

" Anh, anh đến đây có việc gì thế"

"Còn có thể có việc gì nữa chứ, tất nhiên là đến để chúc mừng em rồi"

"Hì hì em cảm ơn anh nhiều. Đi hôm nay chúng ta đi ăn đi"

"Ừm đi nào"

  Hai người đang đi ra ngoài cửa tòa soạn thì có tầm khoảng 2-3 người cảnh sát đi đến

"Xin chào, xin hỏi cậu có phải Trịnh Nhuận Ngũ"

"Vâng là tôi xin hỏi các anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Chúng tôi nhận được tin báo là nghi ngờ anh đang tàng trữ hàng cấm"

"Anh nói gì thế Trịnh Nhuận Ngũ tôi đây sẽ không bao giờ làm thế"

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã nhận được tin báo mong anh sẽ cho chúng tôi xem túi của anh được không?"

"Tôi không làm nên tôi không cần phải đưa cho các anh"

"Xin lỗi nhưng chúng tôi phải làm vậy"- Nói xong một người giữ tay Nhuận Ngũ lại một người cầm lấy túi của cậu đổ đồ ra

"Thái Dung à tin em, em chưa bao giờ làm thế, em sẽ không bao giờ làm như vậy."- Vừa nói xong trong túi của cậu đổ ra một gói bột màu trắng. Cậu trơ mắt ra nhìn, chầm chậm ngồi xuống tay run rẩy mà cầm lấy túi bột nhỏ màu trắng ấy. Những ống kính máy ảnh, ánh đèn flash, tiếng xì xào bàn tán, tiếng phỏng vấn cứ liên tục tiến vào đại não cậu. Toàn thân Nhuận Ngũ run bần bật giọng đứt quãng nói với Thái Dung:

"Anh ơi.....hức anh ơi...làm sao bây giờ, sao lại có thứ này trong túi của em chứ...em sợ...hức e..m"- Cậu cầm chặt lấy tay Thái Dung khóc như một đứa trẻ vậy. Tại sao cậu ấy lại phải chịu đựng những thứ như này chứ?

"Em..em cứ bình tĩnh đã, anh biết anh biết em sẽ không làm như vậy đâu, đừng khóc nữa, để anh giúp em nhé, ngoan, đừng khóc"- Thái Dung lần đầu thấy Nhuận Ngũ khóc như vậy, anh thương cậu lắm, anh biết cậu sẽ không làm thế nhưng mà bằng chứng ở ngay đây rồi làm sao có thể chối cãi được nữa chứ.

"Thứ lỗi thưa anh Trịnh Nhuận Ngũ, anh có quyền giữ im lặng nhưng bất cứ điều gì anh nói có thể sẽ là bằng chứng chống lại anh trước tòa."- Vị cảnh sát liền còng tay cậu lại.

     Mọi thứ cậu cố gắng xây dựng lên từ trước tới giờ đều tan tành hết rồi, sao lại như thế nhỉ, sao cuộc đời nó lại đau khổ đến thế được, phải chăng từ khi sinh ra cậu đã phải chấp nhận số mệnh đau khổ này rồi sao. Nhuận Ngũ cuối cùng vẫn phải chọn chấp nhận...Cậu bị đưa đến trại tạm giam, khoảng 3 tiếng sau giáo quan nói rằng có người muốn gặp cậu. Cậu bước ra và thấy là mẹ mình, đúng chính là người đã bảo cậu đi tù thay. Cậu ngồi xuống, hai người nhìn nhau một lúc cậu nói:

"Bà đến đây làm gì"- Ánh mặt cậu vô cảm nói

"Mẹ đến đây để xin lỗi con"- Mẳ bà cúi gằm xuống khi nói chuyện với cậu.

"Bà xin lỗi có cho tôi ra tù được không? Có xóa sạch vết nhơ cho tôi được không?"

"Thật sự là mẹ rất xin lỗi con, nhưng con biết đấy lúc đầu mẹ cũng chỉ định cho con đi tù thay con trai của mẹ....Xin lỗi mẹ lỡ lời rồi, mẹ định cho con đi tù một cách im lặng không ai biết, sự việc này mẹ thật sự không thể ngờ tới"

"Tôi không phải là con trai của bà sao?"- Tình thương của cậu đối với người mẹ này thật sự là không còn nữa rồi. Khuôn mặt cậu đờ đẫn mà hỏi

"Tất nhiên con là con trai mẹ rồi, sao con lại có thể hỏi vậy được chứ"-Mẹ cậu thản nhiên nói một câu.

"Nếu tôi cũng là con trai mẹ sao mẹ nỡ để tôi đi tù thay cậu ta chứ. Mẹ à con cũng buồn, con cũng mệt lắm, cuộc sống này chả có gì suôn sẻ với con cả, con cũng muốn được một lần tâm sự với mẹ, một lần được mẹ an ủi, nói những lời yêu thương mà. Tại sao vậy? Sao lại làm thế đối với con, mẹ có biết trên lưng con, con mới chỉ có 19t thôi mà phải nuôi đến 3 người nữa. Con còn chưa tốt nghiệp đại học nữa mẹ, con cũng chưa có việc làm. Nhưng vì bố, mẹ mà con phải làm thêm đến 4 công việc trong 1 ngày. Lẽ nào mẹ không thấy con đáng thương dù chỉ một chút thôi sao?"- Nhuận Ngũ nói hết ra những suy nghĩ của cậu. Giờ đây cậu muốn nói ra tất cả, cậu chỉ muốn biết tại sao mẹ lại có thể làm vậy thôi.

"Mẹ thương con chứ nhưng giờ đây con trưởng thành rồi còn thằng bé kia mới chỉ là cậu bé 15t thôi, nên con hiểu cho mẹ chứ"

"Ai là người đã khiến tôi phải trưởng thành sớm như vậy chứ. Cậu bé kia còn có mẹ để bao che cho những hành động của nó cho dù có đúng hay sai. Còn tôi thậm chí còn chưa cãi lại mẹ 1 lời nào. Tôi từng khiến mẹ phiền lòng chưa. Con hỏi mẹ một câu cuối thôi con đáng phải chịu đựng những điều đó sao?"

"Con...tất nhiên là không con đáng lẽ ra nên có một cuộc sống tươi đẹp hơn bây giờ. Mẹ xin lỗi"- Nói xong mẹ cậu liền khóc, cậu nhìn thấy vậy cũng chẳng thể đau lòng nổi nữa, cậu còn đang bận đau lòng cho chính mình. Ngẫm lại mới thấy mình đáng thương đến mức này sao. Cậu cười nhạt, đứng dậy bước trở lại phòng tạm giam.

"Nhưng thật sự mẹ không làm ra chuyện này, tin mẹ, mẹ làm sao có thể làm ra được chuyện này chứ..Nhuận Ngũ à"

"Bà về đi, từ nay đừng đến gặp tôi nữa, và nhớ là hàng tháng phải chu cấp đầy đủ cho bà, hai em. Còn số tiền bà đã hứa là sẽ đưa. Chỉ cần bà làm nhiêu đó thôi tôi đủ biết ơn rồi"- Nhuận Ngũ ngoảnh mặt bước đi, cậu cúi gằm mặt xuống. Cho đến khi đi vào trong phòng thì cậu bật khóc. Cậu buồn lắm, cậu tủi thân lắm, sống đến bây giờ thật sự chỉ có anh là người đầu tiên luôn quan tâm, lo lắng cho cậu nhiều đến vậy. Cậu nhớ anh quá, những chẳng còn mặt mũi để gặp. Cậu nằm bất động ở đó, qua một lúc lâu cũng chẳng nhúc nhích.

"Những đứa trẻ không có ô, bắt buộc trong cơn mưa phải nỗ lực mà chạy"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top