Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




em chờ thất tịch không mưa

để anh đưa đón lối xưa hẹn hò

bên anh rợp áng hoa chò

bên em sớm tối cánh cò buồn tênh

tình mình sao mãi lênh đênh

không bờ không bến chênh vênh phù trầm

thương anh thôi chỉ thương thầm

như mùa yêu cũ ươm mầm trong mưa....

    Mỗi giây mỗi phút trong nơi ngục tù tăm tối ấy, Nhuận Ngũ luôn nghĩ về anh, về cả những lời mà mẹ cậu đã nói trước khi tống cậu vào đây. Cậu nghĩ nhiều lắm, cậu đã gầy hơn trước nhiều rồi, đôi mắt long lanh ngày trước giờ đã tăm tối đi nhiều phần. Đúng như người ta đã nói thời gian sẽ thay đổi tất cả, chàng trai tươi sáng ngày trước giờ đây chả khác gì những con nghiện xung quanh cậu. Tính ra thì Nhuận Ngũ ở trong tù được 7 tháng rồi, thời gian thì cứ trôi, còn cậu thì đã không còn là người sẽ chịu từng trận đánh đập, chửi rủa của những người xung quanh nữa. Cậu đã biết đánh trả rồi, cậu đã biết mắng lại những người đó, cũng đã biết mùi vị của đau khổ là như nào rồi. Chỉ có một thứ cậu chưa biết là anh và gia đình của cậu có ổn không, từ khi cậu ở đây đến giờ thì không một ai đến thăm cậu hết, Thái Dung anh ở đâu? Anh đã từng bảo chắc chắn sẽ đến thăm em, sẽ đến giúp em, anh nói thì hay lắm nhưng giờ anh ở đâu rồi. Lúc em đau đơn ở trong này thì anh ở đâu hả Lý Thái Dung?

"Nhanh đứng dậy đi đừng ngồi lì ở đó nữa, đến giờ ăn trưa rồi"- Lời nói chen ngang dòng suy nghĩ của cậu. Người nói không ai khác đó chính là Nhân Tuấn người bạn tù cùng phòng với cậu. Hình như cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn cả Nhuận Ngũ.

"Ừm chờ tớ chút, mà tớ hỏi chút"

"Nói đi"

"Nếu người yêu và người nhà cậu không đến thăm cậu thì cậu cảm thấy sao?"- Nhuận Ngũ hỏi.

"Thì chắc là có chút buồn thôi, mà sao tự nhiên hỏi vậy, cậu có người yêu sao"- Nhân Tuấn hỏi lại.

"Ừm, từ khi vào đây anh ấy chưa đến thăm tớ lần nào cả"- Cậu đáp.

"Anh ấy? Người yêu cậu là con trai sao?"- Nhân Tuấn giật mình hỏi.

"Ừ anh và tớ yêu nhau khi ở trường đại học, giờ thì chuyện ngày một khó khăn hơn vì gia đình anh phản đối kịch liệt quá"

"Không ngờ luôn đó Nhuận Ngũ, chắc cậu phải quyết tâm nhiều lắm mới có thể yêu anh anh đến bây giờ nhỉ?"

"Hì, có gì đâu chứ, chỉ cảm thấy nếu xa anh ấy thì chắc cả đời mình chả yêu được ai nữa mất"

"Xì, thôi nói nhiều quá, đi ăn thôi"- Nhân Tuấn bĩu môi trả lời.

"Ừm đi thôi"

      Căng tin đúng giờ trưa thì vô cùng đông, Nhân Tuấn ở đây là một cậu nhóc có vóc dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo, khuôn mặt cũng rất là hiền lành và dễ mến nữa. Lấy cơm xong ngồi vào bàn Nhân Tuấn lại hỏi:

"Nè mà anh ấy tên gì vậy?"

"Anh ấy tên Thái Dung. Lý Thái Dung"

"Trời Nhuận Ngũ à, cậu kiếm được mỏ vàng rồi, là Lý thiếu đúng không, tớ từng nhìn anh ấy anh ấy qua tivi rồi, anh ấy như kiểu toả sáng luôn ấy, mắt anh ấy lấp lánh quá trời luôn. Tớ cũng muốn gặp anh ấy quá đi"

"Mỏ vàng gì chứ, tớ yêu anh ấy thật lòng đó. Tớ với anh ấy gặp nhau ở trường đại học, anh ấy học trên tớ hai khoá.Nói nhỏ là tớ còn được anh ấy tỏ tình đó."

"Ya, đùa cũng có mức độ thôi nha. Anh ấy mà tỏ tình cậu trước á?"

"Tin hay không tùy cậu"- Nhuận Ngũ trề môi nói, rồi đi trước.

"Thôi đừng giận em tin anh ạ"- Nhân Tuấn đùa cợt đáp trả.

"Không đùa nữa ngồi ăn cơm đi, đói chết tôi rồi"- Nhuận Ngũ cười bảo.

"Nhưng hỏi thật cậu để yên cho lũ chó hôm trước gây gổ với cậu à? Bọn đấy dạo này lộng hành quá, cậy đông hiếp yếu, lũ hèn?"

"Kệ đi cũng chả có gì to tát, chỉ là đánh đấm một chút, ở đây thì chuyện đó là bình thường mà đúng không, bị đánh một chút cũng chả sao tớ cũng quen rồi"

"Nhuận Ngũ à chắc cậu cũng biết rằng cậu cũng chẳng kém ai ở đây có khi còn hơn thế, nên là biết tận dụng sức mình để làm cho đúng đi, đừng suốt ngày ngồi im và chịu đựng nữa, tớ chỉ nói vậy thôi còn làm hay không còn tuỳ thuộc vào cậu."

"Tớ sẽ không làm gì đâu, lần ân xá sắp tới chắc chắn tớ sẽ có mặt, nên giờ thì kệ đi"

"Có thằng nào ở đây vừa nói người yêu nó là Lý Thái Dung thế? Là mày à Nhuận Ngũ? Ở trong tù lâu quá đầu óc mày có vấn đề rồi đúng không?"- Một ai đó trong nhà tù ghen tỵ với cậu.

"Nè, đừng thấy Nhuận Ngũ không nói gì mà lắm mồm nhé thằng ngu, Nhuận Ngũ đã không để ý rồi mà sao mày cứ thích gây chuyện mãi thế? Mày mới chính là đứa có vấn đề đấy thằng chó"- Nhân Tuấn lên tiếng bảo vệ cậu.

"Mày bảo ai là thằng chó hả, mày cũng đừng có chõ mồm vào chuyện của tao, tao có nói mày à thằng oắt"- Nói xong hắn liền tiến lên úp thẳng khay thức ăn lên đầu Nhân Tuấn.

"Mày chết rồi thằng chó, mày úp cđg vào đầu tao đây??"- Nhân Tuấn nóng máu liền tiến lên đấm lại cho hắn ta một cú. Nhưng với thân hình nhỏ bé đó thì bị hắn ta dễ dàng chặn lại. Hắn đấm cho Nhân Tuấn thật mạnh vào bụng, cậu bị đấm bất ngờ ngã soài xuống đất, mồm to tiếng chửi rủa:

"Thằng chó, mẹ mày đấm tao đau quá đấy, con mẹ nó có khi nứt mẹ xương rồi"

"Nhân Tuấn, cậu có sao không? Cậu đau lắm à"

"Ừ đau chết tớ luôn rồi, Nhuận Ngũ à hắn đánh tớ"- Nhân Tuấn nói xong liền mếu máo, khóc lóc với Nhuận Ngũ.

"Cậu đau thật hả, để tớ đỡ cậu dậy, rồi đi xem có bị gãy hay nứt ở đâu không nhé"

"Không thích, giờ cậu đánh nhau với hắn thì tớ sẽ khoẻ lại liền luôn"

"Tớ nói là tớ sẽ không đánh nhau rồi mà đúng không đừng có ép tớ"- Nhuận Ngũ trầm mặc vừa nói vừa đỡ Nhân Tuấn.

"Đm mày có thằng bạn hèn hạ quá đấy bé con ạ"- Hắn cười nhạo cậu.

Nhân Tuấn nóng máu tiến lên đấm vào mặt nhân lúc hắn không chú ý, hắn ta bị đấm liền bực tức quay đầu tay hướng thẳng về phía cậu mà đấm, Nhuận Ngũ đứng chắn cú đấm đó cho cậu nên bị hắn đấm cho chảy máu mồm. Nhân Tuấn thật sự hoảng hốt nhưng cậu vẫn còn bực nên liền quay đầu bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top