Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mong anh rất nhiều
nên em vẫn đang từng ngày cố gắng
bàn tay đang đợi nắm
nên nó không được phép buông lơi.

Trên đường đi về ngồi trên xe Thái Dung vô định nhìn ra bên ngoài, chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa bỗng có một lực thật mạnh giật tóc anh về phía sau.

"Sao mặt mày lại đờ đẫn ra như thế, tao nhớ mày bảo mày vui cơ mà thằng ngu này"- Lý Quốc như điên mà cầm tóc anh giật mạnh.

"A đau con, bố bỏ ra đi"- Thái Dung khẩn thiết chắp tay cầu xin ông ta.

"Mày lại đang nhớ thằng chó Nhuận Ngũ đúng không?"- Ông ta rú lên.

"Con không có!"- Thái Dung không hiểu tại vì sao ông ta càng ngày càng điên cuồng như thế.

"Cút ngay xuống xe đi bộ về đi, cút xuống"- Ông ta mở cửa xe đạp anh xuống. Từ đây về nhà anh đi xe cũng phải mất 30p mà ông ta bắt anh đi bộ.

"Bố bắt con đi bộ từ đây sao, bố lại lên cơn gì nữa vậy. Cái gì con cũng làm theo ý bố rồi còn muốn hành hạ con đến khi nào nữa đây, kết hôn con cũng làm rồi, đến đây gặp để thông báo cho em ấy con cũng đã làm rồi đấy, con còn phải làm gì nữa thì mới vừa lòng bố. Xong đến chuyện dễ dàng nhất mà con muốn được làm là gặp mẹ con bố cũng không cho là như nào hả bố, là con muốn gặp mẹ con thôi mà."-Thái Dung nói hết những điều đã cất trong lòng từ bấy lâu.

CHÁT!! Đáp lại những lời ấy ông ta không hề cảm thấy có lỗi ngược lại càng thêm tức giận lập tức tát anh rồi bắt đầu chửi rủa:

"Những việc tao bảo mày làm đều là tốt cho mày vì mày thôi thằng ngu, còn việc tao không cho mày gặp mẹ mày tại mày không xứng đáng để gặp bà ấy, bà ấy sẽ nghĩ gì khi đứa con mình mang nặng đẻ đau giờ lại thành đồng tính? Mày có dám nói với bà ấy như thế không. Bây giờ bệnh của mẹ mày còn chữa được nên đừng làm bệnh tình bà ấy nặng thêm."

"Đồng tính? Đấy là nỗi lo của bố à. Đây là bố lo cho tôi hay là lo cho những gì bố đã dựng lên, bố sợ mất đi danh tiếng, tiền tài nhưng lại sẵn sàng vứt bỏ đi hạnh phúc của con mình để giữ lại những thứ đó ư? Dừng xe đi tôi muốn xuống"- Nói xong anh liền mở cửa bước xuống. Anh thật sự không thể hiểu nổi bố anh ông ta điên quá mức rồi. Bước từng bước nặng nề trên đường một bên má tím bầm vì bị tát mạnh, nhưng nỗi đau thể xác giờ chẳng là gì đối với anh cả. Những tổn thương về tinh thần ông ta gây ra cho anh chẳng thể xóa nhòa mới là con đỉa hút máu anh từng ngày. Ngày nào cũng thế sống trong một gia đình như vậy, anh mệt lắm. Còn bà và các em của Nhuận Ngũ ông ta không để họ gặp cậu mà còn bắt họ đi làm việc như người hầu trong nhà, 2 đứa trẻ cứ như vậy ở trong nhà không được đi học, anh cũng đã cố hết sức để giúp họ rồi nhưng anh chả thể làm gì nên hồn hết đến bản thân anh còn tàn tạ như vậy.


      Sau hơn 2 tiếng anh mới về đến nhà, cổ chân anh bị sưng vì vận động nhiều người anh thì ướt sũng vì ngoài trời đang mưa. Vào đến nhà thì thấy bố và mẹ đang ăn cơm.

"Mày đi đâu mà lâu thế"- Lý Quốc hỏi.

"Đi bộ về thì lâu thôi chứ sao nữa"- Anh nhàn nhạt trả lời lại.

"Mày có phải con rùa đâu mà chậm chạp thế, chân lành lặn bình thường mà đi như què thế kia"-Ông ta nói lại.

"Bố thấy như nào thì cứ cho là như thế đi, con lên phòng trước"-Anh không để tâm vào lời ông nói.

"MÀY ĐỨNG LẠI THẰNG KIA"- Ông ta hét lớn rồi ném chiếc bát đang cầm trên tay vào đầu anh. Chiếc bát ấy thật sự rất cứng đầu anh đau quá, máy chảy từ từ xuống, anh bực tức hét lên:

"Aaaa bố bị sao thế, sao lại làm thế với con chứ, đau quá, đau quá.."-Cơn đau từ đầu khiến anh chẳng thể nào giữ nổi tỉnh táo nữa đứng không vững nữa rồi, anh loạng choạng bước về phía mẹ đang hoảng hốt ngồi đó nhìn anh.

"Mẹ ơi, mẹ ơi Thái Dung đau quá, cứu con với, con không chịu được nữa rồi, đầu con máu chảy nhiều lắm, cứu con với.."- Anh quỳ rạp dưới chân mẹ mà khóc nấc lên như đứa trẻ.

"Thái Dung? Không phải là Thái Dung đâu đi ra, a máu sợ quá, anh ơi máu giúp em với"- Mẹ không nhận ra anh không để tâm đến anh ngược lại còn thấy kinh sợ anh mà tránh ra.

"Mày nghe thấy chưa, cút nhanh đi đừng để mẹ sợ, CÚT"- Lý Quốc thấy vợ sợ hãi liền chạy ra an ủi, đá anh ra xa rồi đỡ vợ ông lên phòng, vừa đi vừa an ủi nhẹ nhàng trấn an bà, còn anh vẫn nằm ở đó máu vẫn cứ chảy, nước mắt cứ rơi vừa vì đau bởi vết thương vừa vì cơn đau trong tim.

"Me, mẹ ơi, MẸ Ơi, CỨU CON ĐI, ĐỪNG ĐI MÀ"- Anh gào khóc thảm thiết chỉ mong mẹ nhớ ra một chút, chỉ mong mẹ đừng quên đi mình...

"Tao bảo mày ngậm mồm vào, nhìn mẹ mày đang sợ hãi như nào không, đừng làm tao đánh mày thêm, thằng ngu này"-Ông ta vẫn cứ chửi rủa anh như vậy, chẳng hề cảm thấy tội lỗi bởi mình gây ra, nhưng ông ta lại vô cùng yêu chiều, quan tâm đến mẹ, có lẽ cứ để anh biến mất đi thì tốt hơn chăng? Nếu anh mất đi thì sao, mẹ anh có khóc vì cái chết của anh không, còn bố của anh có thấy buồn dù chỉ một chút? Anh cũng đã cố gắng để sống tiếp rồi, nhưng trước mắt lại là một mảng đen u tối , một vực sâu không đáy chỉ trực chờ anh nhảy xuống để linh hồn hòa vào gió sương.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top