Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chưa vội chấm dứt
Chỉ là học cách buông
Chuyện tình mình thật đẹp
Nhưng sao nó thật buồn...


Thật tốt vì anh còn sống sau bao nhiêu khó khăn, đau khổ ấy. Anh không nghĩ anh có thể tồn tại như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh mang trong mình biết bao tổn thương, biết bao lần tự cầu xin bản thân mình ở lại, cũng không ít lần tự hỏi:

"Tại sao mình lại được sinh ra".

Cũng chẳng biết đã bao lần hỏi:

"Đến bao giờ mình mới chết đi...."





Tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau rồi, đầu anh đau chẳng thể nhớ vì sao lại nằm ở đây nữa. Cạch tiếng cửa mở ra, bố anh bước vào:

"Sao rồi, đầu còn đau không?"

"Ông còn hỏi tôi được cơ à, ai khiến tôi phải chịu những đau đớn như vậy chứ, ông không biết xấu hổ à?"- Anh hét lớn vào mặt ông ta.

"Vừa tỉnh dậy đừng có phí sức như thế, nghỉ ngơi đi"- Ông không muốn trả lời anh.

"Đừng có làm như ông quan tâm đến tôi nữa đi, đến đánh tôi còn dám cơ mà chắc chỉ cần tôi làm phật ý ông thêm chút nữa thì có lẽ cũng chẳng ngại giết quách đi cho xong nhỉ?"

"Tao bảo mày ngậm mồm và nghỉ ngơi cho tốt đi đừng không biết tốt xấu mà nói linh tinh nữa, chuẩn bị mà đến công ty làm việc lại đừng lúc nào cũng lười biếng ở nhà"- Nói xong ông ta bước đi.

"Lười biếng ư? Chứ không phải do ông nhốt tôi lại?"-Thái Dung không có ý định dừng lại.

"Tao bảo mày ngậm mồm không thì đừng trách tao"- Lý Quốc nói xong liền đi ra ngoài không đôi co thêm.


Anh bước xuống giường mặc cho cơ thể đứng cũng chẳng vững, kim truyền trên tay cũng bị anh dứt ra, anh liền đi chọn cho mình một bộ vest để đi đến công ty như lời bố anh nói. Anh cũng chẳng thể cứ bị đánh rồi lại tự tử được, anh phải làm sao cho bà và các em Nhuận Ngũ có thể thoát khỏi ngôi nhà này, anh không thể cứ ì ạch như vậy mãi được. Phải tự mình cứu lấy chính mình và em ấy thôi, bây giờ Nhuận Ngũ có lẽ chỉ còn anh là niềm hi vọng có thể giúp em ấy thôi. Nghĩ xong anh bước ra ngoài để bắt đầu đi làm.

"Mày đi đâu?"- Ông ta hỏi.

"Thì không phải ông bảo là đi làm à, bây giờ tôi đi luôn đây, gọi xe đến đón tôi và trả lại điện thoại đây."- Thái Dung đáp.

"Mày.....được đi làm, để tao gọi người đưa mày đi làm còn trả điện thoại thì không được tao mua điện thoại mới cho mày, còn công ty của mày tao nhờ người khác quản lý về công ty tao mà làm việc cho quen sau này đỡ bỡ ngỡ"-Lý Quốc nói.

"Không thích công ty của con thì phải để con quản lý, bố muốn cho ai cái công ty của bố tôi không quan tâm"- Anh đáp trả lại.

"Tao nói nhẹ mày không nghe, cái công ty mỹ phẩm bé tí đấy của mày thì một ăm kiếm được bao nhiêu, đủ để mày mua được cái gì?"- Ông nói.

"Tôi không cần biết, đấy là tâm huyết của tôi, không cần biết nó có kiếm được bao nhiêu chỉ là tôi muốn làm ở công ty của tôi còn không thì cứ ra đây đánh tiếp đi, dù ông có đánh tôi đến chết tôi cũng không làm theo ý ông nữa đâu Lý Quốc!"- Anh mạnh mẽ nói.

"Ha, hôm nay có phải đầu bị đập đau quá nên điên rồi không? Còn dám nói chuyện với tao kiểu đấy, nghỉ hết, công ty của mày tao bán hết, không có cái gì là của mày hết Thái Dung à đều là tao cho mày, mày chả làm được cái gì hết nếu không có thằng bố này giúp mày."- Lý Quốc điên tiết chửi mắng.

"Ông bị điên chắc, công ty là tự tôi dựng nên, tôi không mở mồm đòi ông giúp để mở nên 'Bear in red' đều là một mình thằng này tự làm nên hết. Tôi biết là công ty của tôi chẳng là gì so với 'Mist' của ông, nhưng ông không thể để cho tôi được làm những gì mình muốn một lần à. Đây là cuộc đời của tôi Lý Thái Dung chứ không phải của ông đâu Lý Quốc. Nên là dừng ngay việc cấm tôi làm mọi thứ đi tôi chịu đủ rồi."- Anh nói hết ra những điều lâu nay anh giữ kín trong lòng mình, có cảm giác thoải mái hơn đôi chút..

"Mày đúng là thằng điên rồi, được tao sẽ cho mày biết cái giá khi không nghe lời tao"- Nói xong ông ta liền quay vào trong hình như là để tìm cái gì đó. Cho đến khi ông ta bước hai tay cầm hai đứa nhỏ là em của Nhuận Ngũ rồi nói tiếp.

"Mày đi thì tao sẽ chặt một ngón tay của cả hai đứa xong còn đến bà già trong khi nữa tao cũng sẽ đá bà ta ra khỏi căn nhà này không biết bà ta sẽ sống ra sao nhỉ? Bây giờ lựa chọn nằm ở mày."- Lý Quốc ông ta chính là một kẻ điên sao lại có thể lấy mấy đứa trẻ ra để uy hiếp anh chứ.

"Bỏ ra, bỏ ngay mấy đứa trẻ ra ông điên rồi sao ông lại có thể làm thế chứ? Điên rồi, ông điên rồi"- Lời anh nói run lên từng câu, anh sợ rồi, anh không muốn các em và bà Nhuận Ngũ phải chịu khổ thêm nữa nhưng không rời khỏi nơi đây thì anh không biết còn cách nào để có thể cứu tất cả ra khỏi vũng lầy này nữa....

"Anh ơi cứu bọn em với,huhuu, sợ, em sợ lắm anh gọi anh Nhuận Ngũ giúp bọn em với bà với, hức..hức"- Hai đứa nhỏ quỳ xuống trước mặt anh và liên tục khóc lóc cầu xin anh giúp bọn chúng, anh....anh... chắc hắn phải giúp bọn trẻ rồi phải giúp bọn trẻ thoát ra đã rồi sau này anh sẽ nghĩ cách khác..ừ, sẽ có cách để cứu tất cả thôi.

"Thả hai em ấy ra đi, tôi..sẽ làm, sẽ làm hết, không làm trái với ý bố nữa được rồi chứ giờ thì thả hai em ấy đi đi, đừng làm mấy em ấy sợ."- Vừa nói xong Lý Quốc liền đưa con dao lên cao rồi chặt xuống làm đứt một ngón tay của Bo Young em gái của Nhuận Ngũ, làm cả anh và Tae Hee khiếp sợ tái mặt.

"Aaaaaaaaaaa, tay tay em, đau đau hức....hức..anh...anh..cứu em với.."- Bo Young nói xong thì liền ngất lịm đi.

"Lý Quốc? Ông ĐIÊN RỒI, sao ông có thể, tôi đã đồng ý rồi còn gì, hức...Bo Young ơi, em ơi, sao thế này, dậy đi em để anh đưa em đi bệnh viện."- Thái Dung không chần chừ bế bổng em ấy lên đưa ra xe đến bệnh viện.

"Đây là lời cảnh cáo đến mày đấy Thái Dung ngoan ngoãn làm theo lời tao nói, còn không thì như mày thấy hôm nay nhé."- Ông ta chẳng mảy may quan tâm đến chuyện ông ta làm độc ác đến đến mức nào.

"Ông đúng là điên rồi"- Anh nhanh chóng đưa Bo Young đến bệnh viện.

Trên đường đi người Bo Young nóng ran, sốt cao liên tục không dứt, nơi ngón tay bị đứt luôn được anh cầm máu nhưng máu lại chẳng ngừng chảy, thấm ướt một mảng lớn khăn đến ướt nhẹp. Tae Hee ngồi bên cạnh anh liên tục cầu nguyện giúp cho em gái được bình an, người em ấy run rẩy từng đợt vì sợ hãi, liên tục gọi Bo Young nhưng lại chẳng có lời hồi đáp. Sắp đến bệnh viện thì chân tay em ấy bỗng dưng co quắp lại, cứng đờ và bắt đầu co giật mạnh. Thái Dung vô cùng hoảng loạn, đem đầu em ấy đặt xuống ghế mềm và nới lỏng áo cho dễ thở. Đến bệnh viện rồi, anh chạy thật nhanh vào trong đưa em ây lên giường bệnh để các bác sĩ cấp cứu thật nhanh. Giờ thì anh chỉ còn có thể ngồi chờ và mong cho không có chuyện gì xảy ra với em ấy thôi....Đèn cấp cứu chuyển xanh rồi chỉ trong vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ cấp cứu.

"Cho hỏi em ấy sao rồi bác sĩ"- Thái Dung liền nhanh chóng hỏi về tình hình của Bo Young.

"Xin lỗi, em ấy đã bị bạo hành trong mộ thời gian dài, trên cơ thể có nhiều vết bầm, em ấy còn bị vỡ một chút ở hộp sọ xong hôm nay còn bi như vậy, à em ấy còn bị chứng máu khó đông nên là...em ấy mất rồi"- Bác sĩ tiếc nuối nói với anh...

"Sao..sao lại thế được chứ, không Bo Young à"-Anh chạy nhanh vào phòng cấp cứu thấy một thân hình nhỏ bé đang nằm ở đó, cơ thể em ấy lạnh rồi. Anh rơi nước mắt tiếc cho số phận của một thiên thần nhỏ chỉ vì chuyện của người lớn mà phải bỏ cả quãng đời còn lại... Nước mắt của anh cứ thế rơi mãi chẳng thể ngừng. Tae Hee cung bước vào nhìn thấy cảnh này một cậu bé cũng chẳng thể đứng vững được chỉ có thể ngờ nghệch ngồi ở đó. Tại anh là tại anh hết, nếu anh không cãi lời ông ta thì có lẽ em ấy sẽ không phải chết một cách oan uổng như vậy. Anh xin lỗi...

"Bo Young à, anh xin lỗi, em ở trên đó hãy sống thật hạnh phúc nhé, là tại anh khiến em thành ra như vậy , em còn bé vậy mà... Kiếp sau hãy là một người tốt sống một cuộc sống vui vẻ hơn bây giờ nhé, sao em lại khổ thế này chứ. Yên nghỉ nhé Bo Young!"- Nói xong anh chỉ còn biết khóc nấc lên, sự việc này cũng để lại trong tim anh một vết sẹo lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top