Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ở lại một chút
Hoặc ở mãi lòng tôi
Tim sẽ không rạn nứt
Em là thuốc chữa rồi

Đã đến ngày cậu phải về Hàn để xử lý chuyện gia đình rồi. Cái nhà tan nát này sao cứ muốn trói buộc nhau để làm gì chứ. Cậu cũng chả biết họ có phải bố mẹ của cậu thật không nữa chứ sao mà cậu thấy cậu chả yêu thương họ được dù chỉ 1 chút, mà chỉ cảm thấy 1 chữ HẬN. Từ lúc cậu sinh ra, bọn họ đã cho cậu ở nhà bà nội trong suốt 15 năm ròng rã. Đến lúc đó họ đón cậu về vì lúc đó bệnh tình bà nội trở nặng chẳng còn sức mà chăm lo cho cậu nữa. Đó là lần thứ 2 trong 15 năm cuộc đời cậu gặp bố mẹ mình, họ đưa cậu về để làm gì chứ để chăm lo cho 2 đứa em 3 tuổi của cậu. Lúc mới đầu cậu về, cậu cũng chẳng biết làm gì cả, vì thế nên cậu bị luôn bị họ đánh đập, chửi mắng ,cậu cũng không phản kháng chỉ thầm nói trong lòng thi đại học xong cậu sẽ đi, chắc chắn là thế. Cậu đi học về là phải trông em, làm việc nhà, đôi lúc là còn phải đi ra ngoài làm thêm thì mới có đủ tiền để ăn cơm cho 3 anh em. Nói là đủ tiền cơm thôi chứ thật ra bố mẹ cậu cũng ăn bằng tiền của cậu, nên có những bữa cậu cũng chả ăn được miếng cơm nào. Họ không những không đi làm việc mà mỗi khi về lại còn rước nợ về nhà, khiến cậu không ít lần bị bọn đòi nợ đến đánh. Thật không biết xấu hổ. Nhưng hôm nay cậu về đây cũng là để làm tròn chữ hiếu tích đức cho hai em cậu. Cậu vừa đặt chân vào nhà thì mẹ cậu đã nói

"Sao mày về muộn thế, bố mày sắp c.hết rồi kìa, lo mà đặt tang đi, cái nhà này đúng là phiền phức mà."

"Con biết rồi, mẹ không cần phải lo về chuyện đó đâu, mẹ chỉ cần đừng gây thêm bất kì phiền phức nào cho tôi và bà là được"

"Mày đừng có mà nói như là chỉ 1 mình tao làm, cả thằng già chết tiệt kia nữa kìa"

"Bớt đi được 1 gánh nặng là tôi đã biết ơn mẹ lắm rồi"

"CHÁT mày đừng có ra cái vẻ lo toan được hết mọi chuyện đó đi. Mày cũng vẫn chỉ là 1 thằng ôn con thôi. Nên là mày nên im mồm vào đi, mày thì làm được cđg đâu, sinh mày ra chỉ tổ mệt tao thôi"

"Lúc đầu biết thế thì đừng sinh tôi ra nữa mà bà tát đau thật đấy" Trịnh Nhuận Ngũ mỉm cười, cái tát đó thật ra cũng chẳng là gì so với cậu phải chịu trong những năm đó cả nên cậu chỉ biết cười cho qua thôi.

"Anh Jaehyun!!" Hai em của cậu thấy cậu liền chạy ra ôm lấy, niềm hạnh phúc của cậu trong căn nhà này chỉ có thế thôi

"Bo Young, Tae Hee lâu lắm mới gặp 2 em, dạo này sao 2 đứa cao thế, sắp cao bằng anh luôn rồi."

Cậu có 1 em gái là Bo Young, và 1 em trai là Tae Hee hai đứa là anh em sinh đôi. Hai em cậu đều học rất giỏi đó , nên cậu muốn cho 2 đứa 1 cuộc sống sung túc hơn cậu, không cần phải trải qua cái quá khứ như cậu.

"Mặt anh bị sao vậy, mẹ đánh anh sao, anh có đau lắm không, để em giúp anh he." Nói xong Bo Young liền thổi thổi vào má Nhuận Ngũ và nói" Đau, đau bay đi nha" làm xong cậu liền bật cười. Tae Hee thấy vậy liền bảo"
Em làm thế sao anh ấy hết đau được phải lấy thuốc chứ" nói xong em ấy cũng chạy đi lấy thuốc luôn. Sau khi cậu nói chuyện và được các em bôi thuốc cho thì thấy bà cậu đi ra.

"Jaehyun à, cháu về rồi à, ở bên đó có mệt không , có vui không ,mệt quá thì về đây ở với bà, ở với các em cho vui, bà lo lắm đấy"

"Không có đâu bà, cháu ở bên đó rất tốt, rất vui, có nhiều bạn lắm, bà không cần phải lo đâu, cháu còn ở bên đó kiếm tiền nữa, nên cháu chưa về được đâu."

"Cháu vui, khỏe là được rồi , đi vào xem bố chau thế nào"

"Vâng"

Vào phòng thì thấy bố cậu sắc mặt nhợt nhạt, thở 1 cách khó khăn cậu liền hỏi bác sĩ đang đứng đó xem bố cậu bị sao. Bác sĩ bảo

"Bố cậu do uống rượu nhiều nên bị suy gan cấp tính thêm cả việc bố cậu có bệnh nền là hen suyễn nữa nên chắc là khó qua khỏi"

"Vâng cảm ơn anh"

Một lúc sau, bác sĩ đã đi khỏi thì ông tự nhiên bắt lấy tay cậu

" Mày cuối cùng mày cũng về rồi, tao cũng sắp đi rồi nên chỉ mong mày chăm lo cho 2 em và mẹ tao, tao cũng không cần gì đâu"

"Ông không cần nhắc tôi cũng tự biết mà làm, đừng ra vẻ bao dung nữa đi tôi quá quen với ông rồi"

"Hừ mày lớn thật rồi, tao chỉ muốn nói lời xin lỗi trước khi tao chết thôi, tao có quà cho mày đấy đợi 2 ngày nữa đi đến đây là được"- Nói xong ông liền đưa cậu địa chỉ

"Đến bây giờ ông mới biết làm những điều này cho tôi à, ông buồn cười thật đấy, cố gắng mà nghỉ ngơi đi"

Đến buổi chiều thì bố cậu cũng không qua khỏi, cậu cũng chẳng thể khóc, sao mà khóc cho nổi đây, sau những điều ấy thì tim cậu cũng lạnh ngắt lại rồi, chẳng còn 1 chút cảm xúc nào đối với người cậu gọi là cha.

Sau 1 ngày bận rộn, Nhuận Ngũ mệt mỏi mà nằm lên giường, cậu muốn gọi điện cho anh chẳng may anh đang ngủ thì sao, thế thì phiền anh quá, sau 1 hồi lăn tăn thì cậu cũng nhấc máy lên mà gọi cho anh

"Tút....tút...tút Alo, Nhuận Ngũ hả"

"Chào anh, anh chưa ngủ hả "

"Câu đó anh phải hỏi em chứ lúc này ở bên Hàn đã là 3 giờ sáng rồi đó, sao em ngủ muộn quá vậy"

"Hôm nay, bố em mới mất nên phải lo tang thôi ấy mà"

"Sao em không nói anh sớm hơn để anh về viếng bác trai"

"Cũng không cần đâu anh, làm cho xong ấy mà, chắc anh cũng biết gia đình em thế nào đúng không, nên anh không cần lo quá đâu"

"Ừm, em nói vậy thì anh biết vậy thôi, đi ngủ sớm đi không sẽ bị xấu đi đó, lúc đó anh không thèm yêu em nữa luôn"

"Em không bao giờ xấu đi đâu mà lo, anh sắp phải đi học hả"

"Ừ anh chuẩn bị đi thì em gọi đó mà bao giờ em sang vậy"

"Chắc phải thêm 1 tuần nữa đó"

"Em cứ lo xong chuyện bên đó đi rồi sang đây cũng không muộn chỉ sợ em bị ở lại lớp thôi"

"Em xin phép hết rồi, không sao đâu, mà tiệm em có gì thì nhờ anh để ý nhé, thôi em không nói nữa anh đi học đi em cúp đây"

"Em ngủ sớm đi nhé, tạm biệt"

Thật sự những lúc như vậy giọng nói của anh như thuốc chữa cho con tim đau ốm của cậu vậy. Đúng anh chính là thuốc chữa cho cậu, cậu gặp được anh đến tận lúc này cậu vẫn thấy liệu đó có phải mơ nếu là mơ cậu sẽ nguyện không tỉnh. Lần đầu trong 18 năm cậu sống cậu cảm nhận được thứ gọi là tình yêu sao nó lại ngọt ngào đến vậy, liều thuốc chữa vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp khiến cậu chỉ muốn uống mãi liều thuốc đó. Cậu muốn bên anh đến cuối đời nhưng nghe mới thật...

Phù phiếm làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top