Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thiệp cưới.
Jean nhìn chiếc thiệp cưới trong tay, dù trong lòng chẳng dám tin vào mắt mình, nhưng ngoài mặt cũng chỉ có thể vờ như không bận tâm. Đá trong ly americano cũng đã tan gần hết. Sau một lúc im lặng, trong bầu không khí gượng gạo căng thẳng, người đối diện cô cuối cùng cũng mở lời:
-Mong em có thể đến chung vui cùng vợ chồng chúng tôi.
Nàng nở một nụ cười miễn cưỡng.
"Được thôi, dù sao hai ta cũng từng bên nhau ngần ấy năm." Jean trả lời một cách vô thức, dường như cô không bận tâm rằng câu nói của mình khiến nụ cười gượng của người bên kia càng cứng đờ hơn.
Lisa thấy mình không thể tiếp tục cuộc đối thoại xấu hổ này nữa. Không đợi Jean nói tiếp, nàng nhanh chóng nhấp ngụm, trà vội vàng để lại lời tạm biệt cụt lủn rồi kiếm cớ rời đi sớm, để lại mình Jean cô quạnh trong góc quán cà phê. Tiếng nhạc du dương lãng mạn vang lên từ chiếc máy phát đĩa than cổ điển đã cũ mèm chẳng phù hợp với tâm trạng cô một chút nào. Symphonie fantastique, Op.14. Bản giao hưởng khiến cô như được trở về với những hồi ức cũ đã chôn vùi nơi trái tim.
2. Ngày ấy, hai người thiếu nữ yêu nhau cuồng nhiệt.
Họ bắt đầu hẹn hò từ những năm cấp ba. Nàng mười sáu, cô mười lăm. Cái tuổi thanh xuân nồng nhiệt, biết yêu và biết ghét. Cái khoảnh khắc Jean bắt gặp nàng trong thư viện, khoảnh khắc mà hai đôi mắt chạm nhau, cô đã xác định trái tim mình lỡ trao cho người này mất rồi. Mà cô đâu ngờ được, trao đi một ánh mắt, cũng là trao đi cả thanh xuân. Từ hôm ấy, tần suất Jean đến thư viện tăng đột ngột, từ mỗi tháng một lần, tới mỗi tuần một lần, sau đó thành ngày nào cũng đến. Hễ cô có thời gian rảnh thì lại chạy tới thư viện gặp nàng. Khi mượn quyển sách, khi kiếm cớ để hỏi bài tập, khi thì phụ giúp nàng làm những việc vặt trong thư viện. Mối quan hệ giữa hai người cũng dần được cải thiện, từ người dưng xa lạ, hai người dần thân thiết hơn, cuối cùng thành đôi bạn thân như hình với bóng. Những hôm Lisa không cần làm việc ở thư viện, Jean sẽ bất chấp thời gian ngắn ngủi của giờ ra chơi mỗi tiết học mà chạy lên tầng trên tìm gặp nàng. Đôi khi để đưa cái bánh, hộp sữa, hay đơn thuần chỉ để kể những câu chuyện sảy ra trong giờ học, để rồi cùng cười phá lên. Sau một năm quen biết, Jean lấy hết dũng khí mình có được để tỏ tình Lisa. Chỉ là một bó hoa nhỏ cùng những lời yêu vụng về khi ấy cũng đủ khiến mặt nàng đỏ tới tận mang tai. Hai người chính thức hẹn hò. Như những đôi tình nhân khác, họ ôm, hôn, thậm chí là suýt nếm trái cấm trong khuôn viên trường học. Jean vẫn nhớ, những ngày gần kì thi, nàng siết chặt lấy tay cô, kéo cô tới quán cà phê trong hẻm nhỏ. Một ly Americano đá đã chiếm tới nửa ly, một tách trà thơm dịu, cùng bản Symphonie fantastique được phát thông qua chiếc máy đã sống gần một thập kỷ, hai con người, hai chồng sách dày cộp, họ học bài cùng nhau tới tận khi chủ quán nhắc khéo hai người rằng đã đến giờ đóng cửa. Ông chủ khi ấy là một ông chú ba mươi hiền hậu, đeo cặp kính dày cộp, trán lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi. Jean nhìn lên bàn pha chế cách đó không xa, qua mười năm, ông chú vẫn giữ vẻ hiền từ điềm đạm hôm nào, chỉ là khoé mắt đã xuất hiện một chút nếp nhăn do tuổi già. Ông chú như nhận ra thiếu nữ ngày ấy, vẫy vẫy tay chào thân thiện với cô rồi tiếp tục việc pha chế bận rộn. Những mảnh vụn ký ức tưởng đã phai nhoà theo thời gian nay hiện rõ mồn một trước mắt khiến cô trong phút chốc khó phân biệt thật giả. Hình ảnh người con gái với mái tóc nâu bồng bềnh được cố định bởi chiếc kẹp hoa hồng tím, tay cầm quyển sách, bờ môi mỉm cười như hiện rõ trước mặt, tới lúc Jean tỉnh táo lại, cô mới nhận ra người cô thương đã rời đi từ lâu. Vẫn là quán cà phê ấy, vẫn là cảnh vật ấy, vẫn là những đồ uống ấy, giờ đây cảnh còn người mất.
3. Chia ly và vụn vỡ
Jean tốt nghiệp muộn hơn Lisa một năm. Nàng và cô học khác chuyên ngành, vì vậy thời gian gặp mặt, hẹn hò hiếm hơn hẳn. Lisa lên năm hai thì bận túi bụi, nào là việc học, việc ở câu lạc bộ, việc làm thêm, thế nên không đủ thời gian quan tâm tới cô như trước. Biết được sự khó khăn của nàng, Jean cũng rất hạn chế rủ nàng đi chơi, hẹn hò,.. Đôi lúc, cô không kiềm nén nổi nỗi nhớ người yêu, bèn ngỏ lời hẹn nàng, khổ nỗi lần nào cũng bị từ chối. Tin nhắn và cuộc gọi giữa hai người càng ít dần, cứ giảm đi cho tới khi suốt một tháng họ không nhắn tin hay gọi gì cho nhau hết. Họ cứ trong tình trạng không gặp mặt nhau suốt một năm học. Cho tới đầu hè, lúc mà nàng lên năm ba đại học, còn cô chuẩn bị tới năm hai. Lisa hẹn cô ở chốn cũ, rồi nói lời chia tay. Nàng nói rằng, nàng bận rộn, cô cũng vậy, hai người còn học khác đại học lẫn chuyên ngành, nếu không thể quan tâm lẫn nhau, chi bằng buông tay đi, nếu sau này có duyên ắt sẽ trùng phùng. Lời nàng nói như một vết dao sắc nhọn, cứa xuống tim cô một nhát thật sâu, thật dứt khoát. Jean không muốn chấm dứt, thế nhưng cô không thể để sự ích kỷ của mình cản bước Lisa, nên cô đành chấp nhận buông bỏ. Sau khi chia tay, họ xoá liên lạc của nhau, Jean điên cuồng cắm đầu vào bài vở, chỉ hận không thể lấy sách mà nhai, để nguôi đi nỗi buồn trong tâm hồn, nỗi nhớ thương, cũng như là sự tiếc nuối ngày ấy. Cứ tưởng thời gian sẽ xoá đi những vết thương chưa lành, nhưng mỗi khi đặt đầu xuống gối, cô lại mơ thấy nàng. Cô mơ thấy những tháng năm hạnh phúc bên nhau, những kỷ niệm khi yêu, cùng hình bóng nàng. Sáu năm yêu, bốn năm lìa xa, đến cô còn không tưởng tượng được rằng lần tái ngộ này của hai người họ lại thành ra thế này. Jean cười khẩy, tự giễu bản thân là một kẻ luỵ tình ngu ngốc rồi cầm lấy chiếc thiệp nhỏ, bỏ lại cốc Americano còn chưa uống hết nơi quán quen.
4. Tan
Ngày cưới của Lisa, Jean mặc chiếc váy đẹp nhất cô có, trang điểm thật dịu dàng, đeo lên những món trang sức hiếm khi dùng đến. Ít nhất, cô muốn tạo ấn tượng thật tốt với nàng. Nơi lễ đường, nàng mặc bộ váy cưới tinh khôi lộng lẫy, trên đầu là khăn voan hoạ tiết tinh xảo cùng vô số những thứ phụ kiện đắt tiền, tay cầm bó hoa rực rỡ. Chú rể đi với nàng trông thật xứng đôi vừa lứa làm sao. Lúc cô dâu và chú rể ôm chầm lấy nhau, trao cho đối phương nụ hôn của hạnh phúc, mọi người ai nấy vỗ tay chúc mừng, nói lời chúc phúc cho đôi vợ chồng son. Trong tiệc cưới, một người phụ nữ đắm đuối nhìn cô dâu, mặt đỏ như gấc, hẳn là đã say bí tỉ, tay lau đi những giọt nước mắt lã chã. Cô đến, rồi rời đi trong lặng lẽ, chỉ để lại chiếc phong bì mừng cưới không tên. Từ đầu đến cuối, nàng dâu chẳng mảy may để ý tới cô.
----------------------------------------
Lảm nhảm: Những áng văn này được mình viết ngẫu hứng, sau đó xâu chuỗi lại thành mạch truyện nhất định. Đáng ra mình định viết hai đứa HE cơ, mà youtube phát cái bài này sầu quá nên là- Mình đang có idea cho phần ngoại truyện rồi (cũng ngắn nốt-), hứa là hai đứa sẽ về với nhau trong ngoại truyện ạ(╹◡╹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top