Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì em cũng nhấc cái chăn ra khỏi gương mặt mình, nhưng khi mở mắt thì lại chẳng thấy người đâu. Em thở dài chán nản vì nghĩ rằng người kia đã bỏ rơi mình. Nhưng em lại vỗ vào mặt mình mấy cái vì ý nghĩ đấy, người ta là sát nhân thì đương nhiên sẽ không có sự nhân nhượng và có khi còn giết chết nạn nhân của mình mà không thấy ghê tay, đáng ra em vẫn nên cảm ơn gã thì hơn vì ít ra gã còn để em sống đến giờ

Lăn lộn trên giường chán rồi thì em lại chạy khắp phòng ngịch ngợm rồi ngó ra cửa sổ để ngắm nhìn không gian bên ngoài. Những tán lá đung đưa nhè nhẹ theo làn gió thoảng, cảnh tượng thật đậm chất trữ tình, khung cảnh hiện
tại nó khiến em nhớ về mẹ. Có một thời gian em được mẹ dẫn đi chơi trên con đường phủ đầy sắc đỏ của lá cây vào cuối thu, khoảng thời gian yên bình của hai mẹ con khi bố vắng nhà.

Sắc mặt em bỗng trầm xuống, em lại nhớ đến mẹ - người đàn bà đã đưa em đến thế giới khắc nghiệt này. Vùi mặt vào gối, em khóc nấc lên, ngay lúc này em chỉ muốn tuôn ra hết mọi thứ trong lòng, giờ đây em chỉ muốn có ai đó ở cạnh để vỗ về và an ủi mình như cách mẹ đã từng làm. Nhưng bây giờ thì em còn ai? Chẳng ai cả, tự nghĩ thân này tự xót, than thở bao lần đây.

Bỗng em cảm nhận được có ai đó đang xoa thấy đầu mình, em liền ngẩng đầu lên với gương mặt dính nước mắt nước mũi tèm lem nhìn người đối diện. Trước mặt em lại là gã lúc sáng, trông gã như đang nín cười vậy. Nhìn em như thế, gã cũng tử tế mà đưa cho em cái khăn để lau mặt. Em cũng cứ thế mà nhận lấy thôi, người ta đưa cho thì mắc gì không nhận. Xong xuôi gã đưa cho em một chiếc hộp cháo, có vẻ còn nóng.

"Cho tôi?"

Gã vẫn thế chỉ gật đầu, chẳng nói chẳng rằng rồi lại rời đi, em tự hỏi gã bị câm hay gì.

Em ăn thử một miếng thì thấy vị lạ lạ, nhìn kĩ thì nó là cháo thịt. Mà em lại cực kỳ ghét loại cháo này, nhưng không lẽ lại bỏ đi, bụng em thì đang còn cào, kêu gọi em mau cho thức ăn vào bụng. Em đành ngậm đắng nuốt cay mà ăn hết chỗ cháo, dù gì thì người ta cũng đã có lòng mua cho mình, vứt đi thì thật là phí.

Ăn xong em cũng chẳng biết làm gì cho đỡ chán, đành nằm lên giường rồi suy nghĩ về cuộc đời. Chợt nhận ra sáng giờ mình vẫn chỉ quanh quẩn ở trong  căn phòng mà vẫn chưa đi khám quá xung quanh ngôi nhà. Em liền bật dậy, lật đật chạy đi xem có cái gì vui vui ở trong nhà không.

Thoáng qua thì trông căn nhà cũng thuộc dạng của một gia đình khá giả, tuy là đẹp thật nhưng lại có nhiều bụi bám bẩn và kèm theo là cả tá mạng nhện, có vẻ như là không có ai lau dọn căn nhà. Ngoài ra thì còn có mùi máu nồng nặc nữa, không thể chịu nổi nữa nên em đành mở toang hết cửa để mùi bay bớt đi. Nhưng nó lại không như em nghĩ, mùi thì không bay hết đi mà thay vào đấy là làn gió se se lạnh của đầu đông lùa vào khiến em rét run. Vội đóng cửa sổ vào, em vội chạy vào phòng ngủ rồi lấy chăn trùm kín mít

Một lúc sau, em lại thấy gã về. [ em đang nổi rõ một ý nghĩ rằng gã  khùng hay gì mà cứ đi đi về về mãi thế.

Gã vẫn chẳng nói gì, chỉ nằm xuống chỗ trống bên cạnh em

"Tại sao... anh lại cứu tôi"

Lúc này em mới thực sự nghiêm túc, dù sao thì người ta cũng là người lạ. Nếu như không quen thì cũng mặc kệ chứ chẳng rảnh hơi để mà đưa một người bị thương về rồi chăm sóc cho người ta đâu

"Thích"

Đây là từ đầu tiên mà gã nói kể từ lúc gặp em sáng nay tới giờ
_____________________________
Hoàn thành lúc: 14:34 - 11/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top