Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tránh Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T : Đúng là không so sánh sẽ không đau thương mà.

J : Barcode chỉ nghe lời em thôi Tong ạ. Nên mọi người đừng so sánh.

Job : Cái mặt kiêu căng chưa kìa trời.

Bas : Thôi mày về đây tao thương Job ạ.

Cậu lên phòng như thường lệ cậu uống sữa xong sẽ đi ngủ, hôm nay cậu nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, cậu lấy điện thoại ra xem thì đã gần 12h khuya. Cậu ngồi dậy đi xuống lầu để lấy chai nước, nhưng vô tình cậu nghe cuộc nói chuyện giữ Jeff và Apo...

P : Jeff thằng Barcode nó mới có 18 tuổi thôi nếu không có ý gì với nó thì đừng, quan tâm hay dùng ánh mắt đầy si tình nhìn nó, vì cái tuổi này rất dễ rung động.

J : Ai tao cũng quan tâm như vậy mà, với lại mày cũng biết tao xem Barcode như em trai của tao vậy, nên làm sao có ý với em nó được.

P : Vậy thì mày nên rõ ràng với em nó đi, để nó rung động thì khổ.

J : Ừm tao biết rồi.

Cậu thất thần quay trở lại phòng cậu đóng chặt cửa và ngồi sụp xuống dựa vào cửa, tay phải của cậu đặt lên ngực trái và nước mắt rơi xuống lã chã, có lẽ sự ân cần và nâng niu của anh dành cho cậu chỉ là tình anh em, vậy mà cậu lại ngộ nhận rằng anh có ý gì đó vượt qua mức anh em với cậu, cậu khóc một lúc một to hơn, mấy ai hiểu cảm giác của cậu ngay trong lúc này cơ chứ, một cảm giác thất tình cũng không đúng, không biết diễn tả như thế nào...

Sáng hôm nay cũng như mọi ngày mọi người đều bận rộn diễn tập cho ngày WT sắp đến gần nhưng cậu nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu, cậu đi đến hỏi Mile...

Bar : Pí Mile có gặp Pí Jeff không ạ?

M : Sáng sớm anh thấy nó ra ngoài rồi, có chuyện gì không Barcode?

Bar : Dạ không có gì ạ.

Nói xong cậu đi tập bài nhảy của mình, lúc này Anh đi về dẫn theo một vị khách...

G : Em chào mọi người ạ.

M : Game mới đến hả em?

G : Dạ nay Jeff đưa em đến thăm mọi người.

P : Em ngồi chơi thoải mái nhé Game.

G : Dạ

J : Ngồi chơi đi anh đi tập bài một lát nhé.

G : Dạ anh tập đi

Lúc này Bible và Build vừa đi mua đồ về đến..

B : Barcode!

Bar : Dạ pí Build.

B : Anh có mua dừa cho em nè.

Bar : Dạ cảm ơn Pí Build.

BB : Barcode! Anh mua sữa cho em nè!

Bar : Cảm ơn hai Pí ạ.

Lúc này Game đi đến chào hỏi Bible và Build..

G : Chào  Bible Build nhé.

B : Ừm lâu quá không gặp.

BB : Chào anh nhé Game.

B : Barcode em có biết Game không?

Bar : Dạ không. Ai vậy Pí?

B : Game là Porchay cũ đấy.

Bar : Dạ, Chào Pí Game.

G : Thật ra Game cũng nhớ Poschay lắm.

Nhìn thấy Game bơ Cậu thì Bible có vẻ không hài lòng...

BB : Ừm thôi Barcode vào tập đi.

Bar : Dạ em xin phép.

Cậu vừa đi vào tập thì Bible cũng kéo Build đi và không ngó ngàng đến Game nữa.

Job : Ô hổ hôm nay Jeff định ra mắt người yêu luôn hả ta?

Bas : Chắc vậy rồi dẫn về nhà chung luôn là hiểu rồi.

J : Hiểu sao? Thì cũng đang định ra mắt đấy.

Tong : Ô hổ, ghê vậy sao?

Tất cả mọi người đều ghẹo Jeff nhưng chẳng ai nhìn thấy cậu chẳng được vui, dạo gần đây cậu luôn tránh mặt anh, những chỗ nào có anh thì sẽ không có cậu, ngày hôm nay cậu tìm đến gặp Mile....

Bar : Pí Mile. Dạo này lịch học của em cũng nhiều lắm luôn á, em có thể xin dọn về nhà để tiện cho việc học không ạ?

M : Không được đâu Barcode. Vì ngày WT sắp diễn ra rồi nên không thể thay đổi được.

Bar : Vâng ạ.

J : Barcode sao vậy?

Bar : Em không sao em lên phòng trước đây ạ.

J : Nó sao vậy?

M : Lịch học dày đặc em nó định xin có thể về nhà không á mà.

J : À. Để xíu em nói chuyện với nó.

Nói xong anh đi lên gõ cửa phòng của cậu...

J : Barcode. Nói chuyện một lát được không?

Bar : Pí Jeff em bận lắm, em đang làm bài tập nên có gì bữa khác nói nhé!

J : Ừm vậy cũng được em làm bài đi.

Thật ra cậu chẳng làm bài tập gì cả, chỉ là cậu không muốn nói chuyện với anh, cậu không muốn càng lún sâu vào anh nữa, hôm nay mọi người tổ chức tiệc cho nghệ sĩ nghỉ ngơi và thả lỏng vài hôm, hôm nay anh cũng dẫn Game đến để cùng chung vui với mọi người, mọi người chơi rất vui vẻ, chỉ có cậu ngồi một góc để uống sữa, lúc nay Game đi đến mời rượu cậu, cậu không uống và Game cố đẩy ly rượu cho cậu, thì không biết vô tình hay cố ý mà ly rượu rớt xuống văng tứ tung, vô tình rơi và khứa vào chân của game nhưng chỉ là ngoài da mọi người chạy đến, Cậu đỡ Game ngồi dậy nhưng bị Game đây ra...

Lúc này anh chạy đến đỡ Game đứng dậy....

J : Game em không sao chứ?

G : Em không sao anh đừng trách Barcode nhé em ấy không cố ý đâu.

T : Barcode em có sao không? Chuyện gì vậy?

Bar : Em không sao Pí, nãy anh Game đưa ly rượu cho em, đẩy ra nhưng không hiểu sao lại bị rớt xuống, Pí Tong em không cố ý..

Anh buông Game ra đi đến đẩy cậu làm cậu lùi bước ra phía sau và đạp trúng mảnh vỡ của ly rượu....

B : Mày làm gì vậy Jeff?

J : Còn bênh nó nữa à Build? Mày coi nó đã làm gì kìa.

Bar : Pí Jeff em không cố ý mà.

J : Im đi Barcode, nhờ không cố ý đã như vậy rồi, nếu mày cố ý thì làm sao nữa hả?

T : Thôi đi Jeff Barcode cũng đâu cố ý.

Anh liếc cậu một cái rồi đi đến cõng Game rời đi, bỏ mặt cậu ở đấy với vết thương đang chảy rất nhiều máu, lúc này Ta cũng đi đến bế cậu lên và đưa đến bệnh viện băng bó.Lúc này Ta đang ở ngoài còn Barcode thì đang được may và băng bó vết thương ở bên trong, Ta đang khá là lo lắng thì nhận được cuộc gọi của Tong..

Ta : Em nghe Pí Tong.

[ Ta. Barcode sao rồi? ]

Ta : Em ấy còn ở bên trong băng bó đó Anh, vết thương bị khá nặng khâu 8 mũi á.

[ Em coi chăm sóc em nó nhé! ]

Ta : Dạ.

Lúc này cũng băng bó xong Ta đưa cậu về nhà chung. Cậu vừa về mọi người đã quay quanh cậu hỏi han cậu..

Bar : Em không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi ạ.

Ta : Ngoài da mà khâu 8 mũi sao?

Bar : Ta đừng làm mọi người lo lắng cho em. Pí Mile chân em như thế này em ở lại đây bất tiện lắm pí xin cho em về nhà nhé!

M : Ừm để anh xin cho, mà em về luôn trong hôm nay à?

Bar : Dạ Pí!

M : Ừm vậy Ta đưa em nó về đi mai anh xin sau cũng được.

Ta : Dạ

Nói xong Ta đưa cậu về nhà, lúc cả hai đã rời đi thì Jeff cũng về đến nhà chung...

T : Jeff Game không sao chứ?

J : Ừm không sao đâu anh, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

P : Vết thương ngoài da mà mày làm như cháy nhà không bằng, còn đẩy Barcode đạp trúng mảnh vỡ nữa.

J : Có sao không?

BB : Ngoài da chăng?

J : Nay ghẹo gan dữ vậy?

BB : Không dám!

J : Barcode trên phòng à? Để em lên xin lỗi nó.

T : Ta đưa nó về nhà rồi, nếu vết thương tới đó không lành thì Barcode phải rút khỏi WT đó.

J : Không phải ngoài da thôi sao?

P : Khâu 8 mũi đấy mày nghĩ có ngoài da không?

J : Sao lại bị nặng như vậy?

B : Chứ không phải mày đẩy nó nên nó mới đạp trúng sao? Còn hỏi nữa.

Anh im lặng bỏ lên phòng, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng gọi rất nhiều cuộc cậu cũng không bắt máy, có lẽ cậu đã quá tổn thương rồi nên không muốn anh bước vào thế giới của cậu ấy....

Cậu ở bên này ôm chị của cậu mà bật khóc..

Bar : Chị ơi hình như em có cảm giác với Pí Jeff rồi, nhưng Pí ấy có Game rồi, anh ấy không cần em nữa. Chị biết không nếu một ngày em bước vào trái tim của anh ấy em sẽ bật khóc, vì nơi đó không có hình bóng của em, nhưng nếu anh ấy bước vào trái tim em anh ấy sẽ bật khóc vì nơi đó toàn hình ảnh của anh ấy. Chị ơi em yêu anh ấy rồi.

Cô ôm chặt cậu vào lòng và an ủi cậu, cứ thế cả hai chị em ôm lấy nhau mà bật khóc....

Ngày hôm sau tất cả mọi người đều đến nhà để thăm cậu, cậu rất hạnh phúc vì các anh vẫn yêu thương cậu rất nhiều.

T : Barcode hôm nay chân sao rồi?

Bar : Dạ hôm nay không còn đau nữa Pí.

B : Nhớ em quá trời luôn.

Bar : Em cũng nhớ Pí Build nữa.

U : Mau hết tham gia WT với mọi người nhé Barcode.

Bar : Dạ.

Lúc này cậu nhìn xem anh có đến không, thì đột nhiên Apo nói...

P : Em đừng nhìn nữa nó không đến đâu, hôm nay nó đưa Game đi tái khám rồi.

Bar : Dạ.

T : rán nghỉ ngơi cho tốt nhé Barcode.

Bar : Dạ em biết rồi cảm ơn Pí Tong ạ.

Mọi người ở lại chơi với cậu một lát rồi cũng ra về để bắt tay vào việc luyện tập, dạo gần đây cậu không hay cười như trước nữa, cậu cũng ít đụng đến điện thoại, chỉ ai hỏi cậu thì cậu mới trả lời, còn không thì cậu cứ im im và buồn bã..

Còn anh thì gần đây đã công khai với anh em trong nghề về mối quan hệ của anh và Game, do cậu ở nhà nên cũng chưa biết chuyện ấy, nếu cậu biết thì sẽ ra sao đây, có lẽ cậu sẽ trầm cảm mất, còn gì đau đớn hơn khi một người quan tâm yêu thương mình đến một ngày mình không còn quan trọng với họ nữa. Một cậu bé 18 tuổi với sự rung động đầu đời nhưng lại bị dập tắt khi chưa bắt đầu, chắc cậu bị sốt lắm.

Chân của cậu hôm nay đã đi lại bình thường nhưng vẫn còn đau, cậu đi đến nhà chung để hoàn thành cho biểu biểu diễn. Khi cậu đến nghe mọi người nói mới biết anh và Game đã chính thức công khai, như tiếng sét nổ bên tai cậu nhưng cậu vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì sảy ra, cậu đi vào trong lấy nước uống thì gặp anh...

J : Barcode chân em sao rồi?

Bar : À chân em sắp lành rồi Pí.

J : Ừm Vậy tốt rồi, mà anh xin lỗi nhé!

Bar : Không sao, đâu phải lỗi của anh đâu.

J : Ừm.

Bar : À Pí Jeff. Chúc mừng Pí nhé!

J : Chúc mừng việc gì?

Bar : Chúc mừng anh với anh Game đã công khai.

J : À chuyện này cũng phải cảm ơn vì ngày hôm đó. Lúc đó anh mới phát hiện rằng Game là người đúng Gu của anh.

Bar : Dạ.

Nói xong cậu rời đi, cậu bước chân đi nhưng lòng nặng trĩu. Anh đã chính thức công khai cậu cũng đã trả lại anh hết những sự quan tâm ấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top