Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ " Jeff , anh nhìn này mưa rồi, là mưa, mưa đó " em lúc nào cũng vui vẻ và ríu rít không thôi mỗi khi mưa đến.
" ha ha ha... bé nhỏ, anh biết là em vui nhưng em không nên nhoài cả người ra khỏi cửa, như vậy rất nguy hiểm " gã cười rồi kéo em vào lòng mình.
" dạ... nhưng anh ơi mưa rồi này " em đáp với tông giọng ỉu xìu nhưng lại nhanh chóng lộ ra sự hào hứng vốn có.
" được rồi bé nhỏ, hãy đợi anh được chứ " Jeff nói rồi rời đi dưới sự gật đầu kịch liệt của em người yêu.
Khi gã trở lại thì đã thấy em xây một cái ổ bằng chăn trên giường của mình rồi. Gã cẩn thận đưa em ly sữa nóng vừa mới pha kèm với lời căn dặn cẩn thận của mình.
" P'Jeff mau vào đây đi " em ngồi thẳng lưng lên để lại một khoảng trống đủ cho gã.
" Này sao em lại thích làm việc này mỗi khi mưa vậy " Jeff lúc này đã ôm trọn bé người yêu trong *căn nhà* mà em mới xây nên.
" Anh biết đó, bình thường thì quá nóng cho việc đắp chăn và uống một ly sữa nóng...cũng như ngồi vào lòng nhau trong tấm chăn " nói đoạn em lại ngại ngùng cúi dầu.
" Barcode, cái đồ đáng yêu này. Anh biết phải làm sao với em đây " nói rồi Jeff đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn đầy ngọt ngào ở cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, vì sau khi kết thúc nụ hôn đó thì hương sữa ngọt ngào đã tràn khắp khoang miệng gã. /

Jeff choàng tỉnh khỏi giấc ngủ hiếm hoi của mình trong gần một tháng qua.
" Hôm nay anh đã mơ thấy em đấy " Jeff nói với giọng đầy chua chát.
Đó là khoảng thời gian đầu khi hai đứa mới yêu nhau, khi đó em vẫn luôn ngại ngùng mỗi khi cả hai gần gũi. Trừ những ngày mưa thì thật khó để có thể nhận được một yêu cầu hay sự chủ động từ em.
Giờ đây Jeff nhớ em biết bao nhưng lại chẳng thể gặp để thoả nỗi niềm, mà gặp rồi thì nỗi nhớ lại chẳng thể vơi đi.
Nhìn quanh căn phòng của mình với vẻ mơ hồ. Tại sao Jeff lại ở đây, bây giờ đang mưa kia mà, đáng ra gã phải ở trong căn phòng nhỏ của Barcode và ôm trọn em chứ... À, chia tay rồi, sao lại quên điều này chứ.
" Vậy mà chia tay rồi sao... "
Kể từ ngày chia tay Jeff cắm đầu vào công việc. Bao đêm gã không ngủ, không phải là bao đêm không dám ngủ, bao đêm sợ mơ thấy em. Sợ nỗi nhớ chất chồng, sợ chính mình chạy đến làm phiền em.
Lấy một điếu thuốc trên bàng làm việc đưa lên đôi môi nứt nẻ. Nghĩ gì đó lại vứt đi ngửa đầu nhìn lên trần đưa mình về những ngày còn bên nhau...

/ " Jeff " em phụng phịu gọi tên gã
" Anh đây bé nhỏ " gã nhướng mày nhìn em người yêu đang lười biếng nằm dài trên đùi mình.
" Chơi nó đi " em lười nhác chỉ tay về cây đàn được đặt trong góc phòng.
" Oh, anh biết em sẽ muốn điều này nhưng lần anh sẽ được gì đâu " Jeff cười rồi nhìn em người yêu lười nhác vào mỗi ngày mưa của mình chậm chạp đưa tay khỏi chăn.
Em vươn tay kéo gã vào một nụ hôn rồi lại khúc khích thì thầm một điều gì đó. Jeff vui vẻ rời khỏi em và lấy cây đàn đến.
" Nào tình yêu bắt đầu nhé " gã đỡ em dậy để dựa vào vai mình.
Từng tiếng đàng vang lên rồi đến giọng hát của em. Jeff yêu nó, cái cách mà em ngọt ngào hát cho gã.../

Jeff dời mắt khỏi khoảng không trước mắt tìm kím điện thoại rồi phát một bài quen thuộc.
Bài mà mỗi ngày mưa gã sẽ đàn và em sẽ hát...

"Em như gục ngã bối rối mỗi lúc ta bên nhau"
" Tình yêu đến mang theo bao nhiêu thanh âm sắc màu"
"Con tim giờ chẳng thể ngừng nghĩ đến anh mỗi ngày"
...

Lê chân khỏi phòng tìm kiếm gì đó lót bụng, trong tủ lạnh của gã thật sự chẳng còn gì ngoài sữa, mà chắc chắn còn chẳng phải của gã.
Vốn định nhịn luôn hôm nay, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó Jeff đưa tay đến hộp sữa...
Cầm trền tay là ly sữa nóng Jeff tìm cho mình một chỗ ngồi rồi đưa mắt nhìn ô cửa sổ. Vị của sửa không tuyệt như gã nghĩ.
Có lẽ vì nó không phải của em chăng...
' Thật khó chịu '
Gã khó chịu với việc ở trong căn nhà này. Khó chịu vì không nhận được một tin nhắn nào. Khó chịu vì gã chẳng thể ở bên cạnh em...

/ Ting...
<Bé nhỏ: P'Jeff mưa rồi này>
<Bé nhỏ: anh sang đây được không ạ?>
...
<Anh người yêu: mở cửa cho anh đi bé nhỏ>
Chưa được một phút thì cánh của nâu đã bật mở. Đập vào mắt anh là hình ảnh em người yêu thở mạnh vì chạy gấp xuống.
" Anh đến rồi sao, úii Jeff sao anh không mang ô " em lo lắng nhìn Gã cả người ướt nhẹp
" Anh muốn đến gặp em ngay mà " gã cười lấy lòng em người yêu rồi bước vào nhà.
...
" Anh đến đây đi " Jeff đã thay đồ ướt của mình ra rồi bây gièo chỏ còn tóc là ướt thôi, và dĩ nhiên em người yêu bé nhỏ luôn là người giải quyết nó.
" Thật là lần nào gọi anh đến, anh cũng không mang theo ô " em có vẻ không vui nói với Jeff còn gã thì cứ cười để mặc em trách.
'Anh cố ý ' gã sẽ không bao giờ nói là vì muốn được em chăm sóc như này, nên bao lần gã chạy dưới cơn mưa một cách hớn hở /

Jeff đã rời khỏi nhà sau khi uống hết ly sữa kia. Vẫn không mang theo ô mà đưa bước dưới con mưa đang dần trở nên nặng hạt...
" Vậy mà trước kia đi mưa như này lại thấy vui, đúng là điên mà "
Gã vừa tự nói tự cười mặc kệ những cái nhìn tò mò của mọi người đang trú mưa gần đó.
Cứ đi trong vô định đi mãi đi mãi chẳng biết vì sao lại tới căn nhà quen thuộc kia. Nhà của Barcode, của bé nhỏ, của tình yêu...
Mưa trở nên ấm hơn, tầm nhìn cũng dần nhoà đi. Chắc là vì mưa rơi vào mắt thôi.
"Barcode, không ở bên anh nữa sao"
Nhìn vào nơi cửa số vẫn sáng đèn kia mà lòng gã trĩu nặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top