Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống trên thành phố Bangkok, mọi người ra đường ngày càng nhộn nhịp hơn. Barcode trở về sau một ngày học ở trường. Em vào chỗ làm bài tập, tắm rửa sau đó leo lên giường. Em lên twitter dạo một vòng, thấy dòng tweet của P'Jeff về việc đi hát. Em liền lẹ tay tweet lại với dòng tus là "Muốn nghe P'Tép hát lắm ><". Các fan vội vàng vào like, comment. Em ở bên này cười khúc khích thích thú. Người kia ngay lập tức nhảy vào trả lời lại "Muốn nghe bài nào?". Barcode cũng đâu vừa, em bấm trả lời ngay "Nhưng em chưa đủ tuổi." Người kia lập tức hối thúc em đi ngủ. Em nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi. Đúng là nên đi ngủ thôi. Trước khi tắt máy, em còn nhận được một dòng tin nhắn Line với nội dung: "Ngủ đi, mai bay sớm với anh. Có quà cho bé. Yêu em ♡."

Barcode đọc xong dòng đó thì rất vui vẻ, em kéo chăn và an yên đi ngủ. Ngày mai hãy tới thật mau nhé.

Hôm sau, khoảng bốn giờ sáng, em thức dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Sau đó đi ra sân bay. Đến nơi, em vào thẳng phòng chờ cho hạng thương gia. Em nhìn thấy bóng dáng ai đó đội mũ lưỡi trai đen, ngồi ăn sáng ở trong. Em bước đến nhẹ nhàng:

- "Hù."

Người kia giật mình quay qua. Sau đó mỉm cười cưng chiều, nắm tay em ngồi xuống bên cạnh.

- "Mới sáng sớm, nhiều năng lượng vậy sao?" - người kia hỏi

- "P'Jeff, em là quá nhớ anh thôi mà." - Barcode chọt chọt tay vào người Jeff

- "Chụt, cái miệng nhỏ lâu không gặp càng ngày càng biết ăn nói nha." - Jeff hôn lên đôi môi hồng nhuận kia

Barcode xấu hổ úp mặt vào ngực anh cười khúc khích. Jeff xoa đầu em, anh ăn nốt bữa sáng, sau đó ra ngoài checkin. Cả hai đã yên vị trên máy bay. Hôm nay, Jeff và Barcode sẽ bay đến Phuket đoàn tụ với mọi người ở đó. Chuyến bay kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Barcode ngủ gà gật trên máy bay. Jeff yêu thương nhìn em, lâu lâu lại tiến tới hôn hôn em mấy cái.

Cả hai đáp xuống Phuket. Jeff, Barcode được ở chung phòng với nhau. Cả hai vừa thả vali xuống đã nhào vào ôm hôn thắm thiết. Hai người đã quá lâu không gặp nhau rồi. Nhớ mùi hương nhau lắm. Hôn một hồi thì nằm xuống giường nói chuyện cho nhau nghe. Barcode vui lắm vì được gặp anh. Đến chiều thì hai anh em cùng nhau ra ngoài chơi cùng mọi người. Jeff rủ Barcode chụp ảnh. Hai người đưa tay chỉ về phía mặt biển, chụp một tấm.

Sau hai ngày ở đây, Jeff có việc nên phải về trước. Barcode không đành lòng xa anh người yêu. Em cứ quyến luyến không rời, mắt long lanh nhìn anh xếp vali đi về. Jeff hiểu được điều đó, anh quay qua hôn trán em:

- "Em bé của anh ngoan nhé. Anh có việc, khi nào xong, anh hứa sẽ dẫn em đi chơi, được không?"

- "Ưm... nhưng em nhớ anh mà...." - Barcode bĩu môi

- "Nào, ngoan nào. Đây, anh tặng em chiếc vé này. Khi nào về lại Bangkok thì đi xem kịch anh đóng nhé. Ngoan, anh thương." - Jeff cầm vé đưa cho em

Barcode ngoan ngoãn gật đầu. Em biết anh đi về có việc nên cũng không đòi hỏi gì cả. Jeff bay về Bangkok, Barcode ở lại chơi với các anh em trong đoàn.

----------------dải phân cách--------------------

Ngày về lại Bangkok, em cầm trên tay tấm vé anh cho với hy vọng khi về sẽ kịp xem buổi nhạc kịch của anh. Ngày chiếu buổi nhạc kịch cũng đã đến, em cùng P'Build, P'Us, P'Bas, P'Nodt đến xem anh diễn. Vào bên trong rạp, chọn chỗ ngồi và thưởng thức tiết mục. Anh diễn rất hay, nhưng mà.... hôn hơi nhiều nha. Em bé cọc rồi đó. Em xụ mặt không vui, Build quay qua thấy thế liền an ủi:

- "Nào bé, kịch thôi, kịch thôi."

Em cũng không phản ứng gì, chỉ là có chút ghen. Vở kịch kết thúc, Jeff cúi chào mọi người. Em xắn tay áo lên một chút, các chị fan la hét khi thấy điều đó. Em ngại ngùng kéo xuống rồi lủi vào cánh gà tìm anh. Khi gặp anh, em đưa cho anh bó bông kèm theo lời chúc. Mọi người xúm lại chụp hình rồi up lên story. Barcode lẳng lặng nhìn Jeff từ xa. Em thấy khó chịu sao ấy.

Mọi người trở về nhà sau buổi biểu diễn. Barcode không có lên xe ai về cả mà đi cùng xe với Jeff. Jeff đưa em về nhà. Trên xe, em hậm hực quay qua không thèm nói chuyện với anh. Anh khó hiểu hỏi:

- "Barcode, em sao thế? Khó chịu ở đâu."

- "Chẳng ở đâu cả." - Barcode sẵng giọng

Jeff có chút cáu rồi. Anh chưa bao giờ thấy Barcode hành xử như thế. Anh dừng xe lại bên đường, kéo Barcode đối diện với anh, anh hỏi:

- "Anh làm gì em mà em bực bội hả?"

Giọng Jeff có hơi lớn hơi thường ngày cộng với biểu cảm nghiêm túc của làm Barcode sợ hãi. Em oà khóc.

- "Huhuhu, em... em... em chỉ là... em không thích.. hức... anh hôn người khác thôi mà. Hức.... anh mắng em... em ghét anh." - Barcode nức nở kể tội Jeff

Jeff hiểu ra cơ sự. Bé nhà mình ghen rồi. Anh bật cười cưng chiều, ôm lấy bé con nhà mình mà hôn lên.

- "Anh xin lỗi bé, cục cưng. Kịch thôi. Anh hứa là từ nay về sau, anh sẽ không hôn ai ngoài em nữa, được chưa nào. Ha."

- "Ưm..."

Thực ra Barcode rất dễ dỗ. Chỉ cần an ủi chút là bé mềm lòng. Giờ trong lòng Jeff là một bé mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Anh và Barcode yêu nhau đã được gần một năm rồi. Mọi người trong đoàn đều biết. Bé luôn ngoan và nghe lời anh. Bé ít khi ghen lắm, không ngờ lần này lại như thế. Nhưng mà không sao, vậy thì càng chứng tỏ em ấy yêu mình nhiều như nào.

Jeff đưa Barcode về nhà riêng của mình. Cõng em lên phòng, anh ngồi xuống bên mà âu yếm bàn tay nhỏ nhắn. Đưa tay lau giọt nước mắt còn vương trên mi em anh nhẹ nhàng nói:

- "Barcode. Em có muốn sau này.. không phải ghen như vậy nữa không?"

- "Muốn chứ. Ghen á, khó chịu chết đi được." - Barcode nói

- "Vậy.... lấy anh nhé em.." - Jeff đột ngột nói ra lời cầu hôn

- "Hả? Hả?" - Barcode ngơ ra

- "Anh nói là... đồng ý làm vợ anh nha bé." - Jeff nói lại lần nữa

- "Em.." - Barcode ngập ngừng

- "Không được từ chối nha. Đêm nay em không thoát được đâu bé yêu." - Jeff mỉm cười nhích tới hôn môi em

- "Ưm.. anh.."

Jeff nhẹ nhàng hôn lên đôi môi, mặt, mắ, mũi, trán, rồi dần dần xuống cổ. Niết một cái thật mạnh làm Barcode "ưm" lên một tiếng. Thành công để lại dấu. Jeff đặt Barcode dưới thân mình, hôn lên môi em, tay nhẹ nhàng gỡ cúc áo. Barcode mơ màng thuận theo cử chỉ của Jeff. Em trao hết niềm tin và cả than thể này cho anh.

Sau khi cởi bỏ hết nhưng thứ cản trở. Anh nhìn xuống người dưới thân mình. Thật xinh đẹp biết bao. Anh bắt đầu cúi xuống, lâm trận cùng bé yêu của mình. Cả căn phòng ngập tràn tiếng hoan ái mạnh liệt đến đỏ mặt.

- "Ưm... hư.... ưm... nhanh.... nhanh lên.... ha... nhẹ....ha...Jeff.. anh... anh yêu...a..ha.."

Tiếng của Barcode nức nở như một liều kích thích làm cho Jeff điên cuồng hơn. Anh nhấp hông ra vào nhịp nhàng, vừa hành sự, vừa hôn lên đôi môi kia:

- "A... ha.. Barcode... bé yêu... cục cưng.. thả lỏng cho.. cho anh nào..."

Cả hai cùng nhau lăn lộn đến tận ba giờ sáng. Barcode thiếp đi trong vòng tay của Jeff. Anh cúi đầu hôn lên. Cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Barcode ôm lưng chất vấn Jeff là cầu hôn mà không có nhẫn. Jeff cười lưu manh nói chẳng phải đã cho em cả cơ thể anh sao. Barcode ném cái gối qua chửi anh vô sỉ. Mặt Barcode hồng hồng tỏng đáng yêu lắm.

Nhiều năm qua đi, Jeff và Barcode đã cưới nhau lâu vậy vẫn tình nồng ý mật. Ngày nào Jeff cũng hôn Barcode. Hôn đến nghiện luôn. Lâu lâu cả hai lại lôi những tấm ảnh lúc trước ra xem để ôn lại kỷ niệm. Barcode ngắt nhéo Jeff gặng hỏi vụ cái vé xem phim kia. Nhưng Jeff sống chết không nói. Chẳng ai biết rằng năm xưa, chính Jeff là người bảo sửa kịch bản để Barcode ghen, nhân tiện rước bé về dinh luôn. Một công đôi chuyện, thâm sâu nhất vẫn là Jeff. Không nhờ thế thì Jeff làm sao cưới được vợ xinh đẹp đây.

-----------------------End------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top