Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Chăm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tủ có ít rau răm với một củ carot, cậu sẽ nấu cháo cho anh, cơ mà khoan cậu có nấu cháo bao giờ đâu? Được rồi, món cháo này có ngon hay không thì phải nhờ vào Google thôi.

Cậu lên mạng tìm cách làm cháo và làm theo.

Ngâm gạo rồi giã để mang đi nấu cho nhanh chín, thái carot thành miếng nhỏ bằng ngón út, thái thì là ra thật nhỏ để cho vào sau cùng. Mọi thứ cậu đều rất chăm chú, còn chẳng để ý là Ta đã mua thuốc về.

-"Anh mua thuốc về rồi đây."

Cậu chăm chú khuấy nồi cháo tới nỗi không nghe lọt tai.

-"Barcode...BARCODE!"

Ta phải gọi lớn tên cậu thì cậu mới định thần lại.

-"Dạ...hả, em nghe?"

-"Anh mua thuốc về rồi, bây giờ nên làm gì?"

-"Anh cho anh ấy uống hạ sốt trước đi."

Ta nghe vậy thì lấy một cốc nước rồi đi vào phòng ngủ, đặt chúng lên tủ đầu giường rồi nhắc thằng anh mình dậy.

-"Ông anh dậy uống thuốc chút đi, không tôi nhét hết vào miệng anh đấy."

Không biết do anh cũng mơ mơ dậy hay bị dọa cho dậy nữa, nhưng nói chung là cũng ú ớ được mấy câu.

-"Này, uống cái này đi."

Ta đưa viên thuốc hạ sốt cho Jeff, anh nhanh chóng bỏ vào mồm rồi lại lăn ra nằm tiếp.

-"Đang yên đang lành tự dưng bệnh, đúng là khổ cái thân tôi mà."

Ta cảm thấy như đã hết việc làm, liền ra đứng trước cửa bếp xem Barcode nấu ăn. Hắn nhìn cậu chăm chú, bộ dạng tất bật nơi phòng bếp của cậu làm hắn không hiểu sao lại cười. Cậu đang nấu thì quay đầu lại cái tự dưng bị giật mình.

-"Trời, anh Ta, anh làm em hú hồn."

-"Nồi cháo xong chưa?"

-"Cũng sắp xong rồi anh, khoảng 2 phút nữa là cho ra được rồi."

*Bruh...bruh...*

Tiếng rung của điện thoại Ta vang lên, hắn vội nghe máy.

-"Alo, mẹ hả? Mẹ gọi con cái gì vậy?"

Mẹ của hắn gọi tới, nghe giọng thì hình như là có việc gấp hay gì đó.

-"Gì ạ? Bố bị ngã cầu thang vào viện á? Để con về ngay."

Chuyện chẳng lành, hắn nhanh cúp máy rồi nhét lại vào trong túi.

-"Anh về trước nhé, nhờ em chăm sóc anh Jeff nha."

Kệ cho cậu có đồng ý hay không thì hắn cũng chạy mất tiêu rồi.

Bát cháo nóng hổi được đưa đến bên giường của người bệnh, hiện cháo đang nóng, cậu quyết định để nó nguội một chút rồi mới gọi anh dậy ăn. Cậu ra ngoài lấy một cái ghế rồi mang vào phòng để ngồi, giờ này cậu cũng không có hứng đánh đàn, thôi thì ngồi ngắm căn phòng xem có gì đẹp hay không vậy.

Nói là ngắm phòng nhưng mắt lại hướng về ai kia không ngớt.

-"Anh ấy đẹp thật..."

Câu này Barcode chỉ dám nói nhỏ để đủ cho bản thân nghe, nhưng thực thì nó cũng đến tai người đang nằm kia, anh chỉ nằm nhắm mắt thôi chứ cũng không ngủ nổi sau cú bị dọa vừa nãy.

Nằm nghĩ tới cảnh bị banh họng ra nhét thuốc như gà ốm thì cũng thấy rợn người rồi.

Nét đẹp mà Jeff sở hữu nó lạ lắm, nhìn vừa nam tính nhưng cũng lại rất xinh đẹp, cảm giác như gương mặt này có thể làm đổ gục mọi giới tính, liệu anh có biết bản thân mình đẹp trai hút hồn người khác như vậy không nhỉ?

-"Đã vậy còn rất tài năng nữa chứ..."

Jeff được khen thì cũng hơi ngượng, anh quay mặt vào góc tương để âm thầm ngại. Barcode thì không nghĩ anh đã dậy mà chỉ nghĩ anh lăn qua lăn lại vì khó chịu thôi.

-"Ấy chết, cái khăn trườm."

Giờ cậu mới để ý, nếu anh xoay như thế thì cái khăn trườm sẽ rơi ra mất. Cậu đứng dậy lấy cái khăn nhúng lại qua nước ấm rồi xoay người anh lại, đắp lại cho anh.

Chắc tối nay cậu ở lại để chăm anh cũng nên, cơ mà dù gì cậu cũng ở riêng, ở đây một tối có người cho bớt cô đơn.

-"Em thích anh Jeff nhiều."

Lời thổ lộ này đối với cậu chỉ là một câu nói fan hay dành cho thần tượng của mình, nhưng Jeff nghe vào thì khác, người anh như nóng hơn khi nghe được lời thổ lộ ấy.

/Chết tiệt, rồi mày bị sao vậy Jeff?/

______________________________

Chắc là do yêu rồi đó:)

Thú thật với mọi người một sự thật là tôi từng anti anh 7 nhà ta 5' vì nhiều tội không đâu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top