Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nheo mắt trước màu nắng nồng nàn rọi qua cửa kính, em tỉnh giấc với cơ thể ê ẩm và cơn đau đầu thoáng qua. Xoa nhẹ hai bên thái dương như muốn trấn tĩnh trạng thái quay cuồng, dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh, em chợt nhận ra điều gì đó khác với thường ngày. Căn phòng giản dị này vốn không phải của em, nhưng thật kì lạ, mọi thứ ở nơi đây trong mắt em đều rất đỗi thân thuộc. Một chiếc giường đơn khiêm tốn nằm bên cửa sổ, bức tường cũ rải rác những khổ áp phích đã ngả màu của Michael Jordan, cùng hàng chục tấm polaroid được treo vụng về trên khung sắt. Khi một cái tên vừa nhen nhóm trong trí nhớ tưởng chừng như trong thoáng chốc đã hoá tro tàn, cánh cửa phòng đột ngột bật mở khiến em giật mình khe khẽ. Jiwon bước vào với độc một chiếc quần thể thao tối màu che đi thân thể, những giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống rồi tan ra trên bờ ngực rắn chắc của hắn.

"Ji...Jiwon."

Jennie tỏ ra đôi phần sửng sốt khi nhìn thấy hắn. Kí ức mơ hồ về tối qua nhờ Kim Jiwon mà trong tức thời liền dội về tiềm thức. Bầu không khí quỷ dị sau nụ hôn có phần vô thức ấy thôi thúc bước chân em rời khỏi căn biệt thự. Hắn nán lại nhìn chăm chú điều gì đó lạc giữa đám đông rồi vội vã chạy theo em.

Mệt mỏi xoay vô lăng trên đoạn đường về tối đen như mực, Jiwon bỗng tấp vào một quán nhậu lụp xụp ở đầu con phố vắng. Không nói với nhau một lời, em và hắn, trong những bộ cánh sang trọng và đống phụ kiện cầu kì, giữa trung tâm những ánh nhìn khó hiểu của mấy tên bợm rượu, ngồi chông chênh trên đôi chiếc ghế đẩu cũ kĩ cùng bốn chai Soju đã sớm cạn. Kẻ chỉ mười phút trước còn ôn tồn nhắc nhở Jennie không nên uống rượu giờ lại không ngừng với tay sang chỗ em để rót tràn những chén chỉ mới vơi chưa đầy một nửa. Em không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ để men nồng đắng chát từng bước cuốn đi sự tỉnh táo, dù cơn say này khi bình minh ló rạng, biết đâu sẽ mãi hằn sâu trong trí nhớ như một niềm hối tiếc.

"Không cần báo thức mà vẫn dậy đúng giờ, giỏi đấy."

Nhìn thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của em, hắn bật cười thoả mãn. Jennie dường như đã nhận thức được chuyện gì đã xảy ra giữa em và hắn. Không khí xung quanh em như trở nên nóng rực, biểu hiện vô hồn khi nãy bỗng chuyển thành lúng túng.

"Anh... áo đâu sao không mặc vào?"

"Có người khác đang mặc mất rồi." Hắn thản nhiên đáp.

Jennie cúi đầu nhìn xuống, lúc này em mới nhận ra chiếc áo rộng thùng thình mình đang mặc vẫn còn thoang thoảng mùi hương của hắn.

"Jiwon à, tối qua..."

"Em là người khơi mào đấy nhóc."

"Hả?"

"Yên tâm đi. Tuy anh là người bị hại nhưng anh sẽ chịu trách nhiệm với em nếu có sự cố xảy ra."

"Thôi đi." Jennie vùi đầu vào đống chăn như để che đi hai bên má đã nóng bừng, thiếu điều muốn chui luôn vào chăn sống đến già nếu cảm giác ngột ngạt ấy có thể làm nỗi xấu hổ giảm đi đôi chút.

"Anh sẽ tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa nếu em chịu nhấc mông ra khỏi cái giường yêu quý của anh." Chưa đợi Jiwon nói hết câu, Jennie đã vùng vẫy khỏi đống chăn gối bừa bộn, nhảy xuống khỏi giường và chạy về phía cửa.

"Này..." Tiếng gọi của hắn khiến bước chân em dừng lại. Giọng điệu của hắn so với thái độ cợt nhả trước đó dường như đã trở nên nghiêm túc. "Cảm ơn em."

"Vì điều gì?"

"Nhờ em anh mới biết tên mình có thể nghe sexy đến thế."

"Đồ biến thái". Jennie giật lấy một cuốn tạp chí trên giá sách rồi ném thẳng về phía kẻ đang nở nụ cười ngạo nghễ trước khi đóng sập cánh cửa và bỏ ra phòng khách.

Jennie ngồi đối diện với hắn trên chiếc bàn ăn nhỏ đặt giữa căn bếp chật chội, tay cầm dĩa dây dưa từng thứ trong phần ăn sáng kiểu Mỹ cộp mác Kim Jiwon, một trong những thứ xa xỉ nhất em cho rằng hắn có thể nấu. Jiwon không ăn, chỉ ngồi nhìn em đang thả tâm trí mình về một miền đất xa xăm nào đó trong khi bàn tay vẫn không ngừng phá phách công sức ba mươi phút bình minh của hắn.

"Chê à?"

Em thoáng giật mình.

"Không. Em có chê gì đâu."

"Thế tại sao không ăn miếng nào?" Hắn liếc xuống miếng xúc xích đã bị cắt ngược cắt xuôi không thương tiếc bên cạnh vài mẩu bánh mì cũng chẳng kém phần thê thảm.

"Thì bây giờ ăn."

Nhìn em ngoan ngoãn tận hưởng món ăn hậu đậu của hắn, Jiwon hài lòng mỉm cười. Hắn đứng dậy khỏi ghế, ngả người về phía em, khuôn mặt dừng lại ngay trước ánh nhìn đang mơ hồ khó hiểu. Hắn yên lặng nhìn em, một tay đưa lên vén vài sợi tóc mai rồi nhẹ nhàng tặng em một nụ hôn trên gò má, dịu dàng như một cơn gió ấm áp chợt thoáng qua giữa tiết trời đông.

"Ăn nhanh rồi còn đến khách sạn, hôm nay có buổi họp đấy. Nhớ rửa bát." Hắn nhoẻn miệng cười rồi thư thả đi về phòng.


**


Jennie vươn vai uể oải bước ra khỏi phòng họp sau hơn hai giờ đồng hồ cân não. Dư vị mơ màng còn sót lại của đêm say khiến cơ thể em rã rời, đôi vai mỏi mệt chỉ muốn buông hết gánh nặng mà tạm ngơi nghỉ khỏi nhịp đời ồn ã. Sau một hồi ngả mình trên ghế, em bật dậy, ngồi tì mặt bên tấm cửa sổ, năm đầu ngón tay gõ nhẹ lên tầng kính trong vô thức, như đang muốn đếm từng bước chân người vội vã trên lề đường đối diện.

Có lẽ em sẽ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ nếu không có âm thanh mở cửa mạnh mẽ đột ngột vang lên. Donghyuk hồng hộc chạy vào với gương mặt đỏ bừng, bộ dạng hớt hải đến độ quên bẵng đi việc phải gõ cửa trước khi bước vào phòng cấp trên. Kim Donghyuk, bên cạnh vị trí là một cậu em hàng xóm ngoan ngoãn ở khu trọ, cậu còn là một nhân viên ưu tú của Jennie tại khách sạn từ những ngày còn chập chững thử sức tại môi trường mới. Khiến một cậu chàng điềm tĩnh như Donghyuk phải lo sợ, Jennie phần nào đã chuẩn bị tâm lý cho sự xuất hiện của một quý khách hàng có địa vị không thể coi thường.

"Chuyện gì mà gấp thế Donghyuk?"

"Em xin lỗi vì đã không gõ cửa ạ. Nhưng vì chuyện này hơi gấp rút nên..."

"Có chuyện gì?" Em mệt mỏi nhíu mày.

"Khách phòng 812 yêu cầu gặp giám đốc ạ."

Jennie đứng bật dậy khỏi ghế, tức tốc bước đến chỗ cậu, nghiêm nghị hỏi, "Dịch vụ dành cho khách VIP có vấn đề sao?"

"Khách nhận phòng vào khoảng hai giờ sáng nay. Trưa nay khách order đồ ăn trưa và dặn nhà bếp không cho rau mùi vào bất cứ món ăn nào. Nhưng trong sốt spaghetti vô tình có một chút parsley khô nên là..."

Jennie đảo mắt rồi thở dài.

"Vị này có vẻ khó chiều rồi đây. Nhưng dù sao cũng là bên mình sai, để chị đi gặp họ."

Vừa bước đến cửa, Donghyuk đã vội giữ một tay em lại, ngập ngừng nói, "Vị này gọi cho bên F&B và yêu cầu gặp mặt trực tiếp giám đốc bộ phận lễ tân Kim Jennie. Gọi đích danh chị như vậy, em nghĩ là người này biết chị."

"Biết chị thì có sao chứ? Xử lí khiếu nại là công việc của chị mà." Em mỉm cười yếu ớt, gạt tay Donghyuk và bước ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng, tay cầm một khay đồ ăn mới, Jennie không ngừng thắc mắc danh tính của vị khách kì lạ. Cách hành xử và phản ứng của nhân viên với người này phần nào hé mở một vị thế không vừa, nhưng rõ ràng em chưa từng có quan hệ với một nhân vật nắm trong tay nhiều quyền lực như thế, lí nào hắn lại biết tên em? Hồi chuông cửa thứ ba vang lên trong tâm trạng thấp thỏm của người bên ngoài, nhưng phía sau cánh cửa vẫn tuyệt đối không phản ứng. Jennie toan đưa tay lên bấm chuông lại lần nữa, bỗng một tiếng cạch cửa khẽ khàng vang lên. Người bên trong dường như hoàn toàn không có ý định chào đón, thay vào đó cánh cửa được khép hờ như đang chờ ai đó tự tay đẩy cửa bước vào, một hành động vừa đủ giúp chủ nhân giấu mặt của nó thể hiện thái độ khiếm nhã.

"Vào đi, xin lỗi vì để cô đứng ngoài đó hơi lâu." Tiếng một người phụ nữ vang lên sau cánh cửa. Jennie thở dài, có lẽ vì em sắp bị đẩy vào một ván cờ của lòng tự tôn với đối tượng khách hàng mà ai cũng ngán ngẩm, một tiểu thư đài các sở hữu cái tôi cao ngất và độ vị tha lùi về con số không tròn trĩnh.

Hít một hơi thật sâu, em nhọc nhằn dùng khuỷu tay đẩy mạnh cánh cửa, vô tình chứng kiến một cảnh tượng có lẽ không bao giờ nên thấy.

Trước mắt em là hình ảnh một cô nàng gợi cảm sở hữu mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, lả lơi khoác trên mình chiếc áo choàng tắm trắng muốt, đang hôn ngấu nghiến một chàng trai cao gầy với mái tóc đen vẫn còn đọng nước. Hai tay em bỗng run lên cầm cập, hai chân tưởng chừng như không thể đứng vững, từng hơi thở dần trở nên nặng nhọc và khó khăn, như có thứ vô hình nào đó đang bóp chặt em lại. Em không nhìn rõ mặt của cô gái hay chàng trai kia, không biết họ là ai hay từ đâu tới, việc bắt gặp một cặp đôi đang âu yếm vốn sẽ không khiến em phản ứng mạnh đến thế, nếu như hình xăm trên khuôn ngực trần của người đàn ông ấy không vô tình lọt vào tầm mắt- dòng chữ nihilism trên ngực trái.

Nhận thức được sự có mặt của em, cặp đôi kia tiếc nuối ngừng quấn quýt. Em không đủ can đảm để ngẩng mặt lên đối mặt với gã, không tò mò muốn thấy phản ứng của gã, càng không muốn cho gã thấy biểu hiện đáng xấu hổ của chính mình, chỉ ghim chặt ánh nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Ồ, có vẻ chúng tôi hơi vô ý quá, xin lỗi cô nhé." Cô nàng kia tiến đến, cầm lấy khay thức ăn trên tay em. Không nhìn thấy những biểu cảm trên khuôn mặt có vẻ rất xinh đẹp ấy, nhưng em có thể cảm nhận được qua giọng nói của nàng một dòng cảm xúc rất hả hê.

"Nhà bếp của chúng tôi đã sơ ý làm sai yêu cầu của quý khách, chúng tôi chân thành xin lỗi. Với tư cách là một giám đốc, tôi bảo đảm việc này sẽ không xảy ra lần thứ hai. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chi phí của phần ăn này, một lần nữa xin lỗi quý khách và chúc quý khách ngon miệng."

Nàng bật cười một tiếng rồi quay về phía gã.

"Hanbin à, anh nghĩ em có nên bỏ qua cho cô ấy không?" Nàng nói, như đang cố tình bắt em phải nghe rõ ràng từng câu chữ.

Sau câu hỏi ấy, không gian trở nên im bặt, cả em và nàng đều chờ câu trả lời từ gã. Em biết cuộc hội ngộ bất đắc dĩ này, thậm chí là việc chọn khách sạn này, vốn không phải ý định của gã. Dù ai có nói rằng Hanbin đã thay đổi, Jennie vẫn tin rằng gã sẽ không làm những điều có thể trực tiếp tổn thương em.

"Chuyện này vốn không có gì to tát, bạn gái tôi đã làm khó cô rồi. Giám đốc Jennie đây có lẽ còn rất nhiều việc phải làm, chúng tôi không làm phiền nữa."

Tim em chợt hẫng một nhịp. Câu nói của gã khiến cơ thể em nhẹ nhõm, nhưng tâm hồn lại hoàn toàn trống rỗng. Ngữ điệu của gã lạnh nhạt như không tồn tại dù chỉ một giây cảm xúc, em đứng trước mặt Hanbin với tư cách một người lạ qua đường theo đúng nghĩa. Jennie bật cười mỉa mai trước suy nghĩ lố bịch của chính mình, em đang sợ hãi thái độ vô cảm của người em đã chọn buông tay.


**

Em đứng trên sân thượng, tựa người vào lan can, hai tay buông thõng, nheo mắt nhìn những đám mây dày đặc nuốt chửng tia nắng yếu ớt cuối cùng. Hôm nay trời hiếm gió, đồng nghĩa với việc chẳng có gì giúp em hong khô hai hàng nước mắt. Em đứng thẫn thờ giữa cái lạnh khô khốc, cảm nhận từng đợt buốt giá ăn sâu vào da thịt. Thả ánh nhìn xuống dòng người tấp nập đang lấp đầy các cung đường của thành phố, cảm giác lạc lõng trong em đẩy lên đến tột cùng. Seoul chẳng lúc nào không nhộn nhịp, dù là khi ban mai vừa thức giấc hay khi bóng đêm dày đặc đã ngự trị, nó vẫn luôn ôm vào lòng một nguồn năng lượng tưởng chừng như chẳng thể nào cạn kiệt. Seoul say đắm lòng người bởi nhịp sống sôi động và hơi thở của sự sáng tạo tuyệt vời, Seoul đọng trong kí ức với vẻ đẹp hoa lệ tràn đầy sức sống. Nhưng trong mắt em, Seoul hôm nay sao ảm đạm đến vậy? Seoul của em, điểm nào mới là kết thúc của chuỗi ngày chập chững đi qua miền thương nhớ?

Khi đã muốn quên đi tất cả, những điều vừa xảy ra lại vô tình rung lên trong em một hồi chuông kí ức, làm em sống lại với những khoảnh khắc hạnh phúc của một ngày đã rất xa xôi.

Một đêm bình thường như bao đêm khác, một đêm đông sương đặc quánh bao quanh mái nhà. Em nằm gọn trong vòng tay gã, yên bình nghe gã ngân nga vài giai điệu trong một bài hát mới. Bàn tay em nhẹ nhàng trượt trên ngực gã, bỗng dừng lại ở hình xăm trên bờ ngực trái.

"Hanbin này, nihilism nghĩa là gì?"

Hanbin nắm lấy bàn tay em rồi áp sát vào ngực, như để em cảm nhận từng nhịp đập trái tim của gã.

"Nghĩa đen của nó thôi, thuyết hư vô."

"Thuyết hư vô?" Em khẽ nhăn mặt. Biểu hiện thành thật trên khuôn bặt em khiến gã bật cười.

"Nếu anh giải thích được nó cho em thì có lẽ giờ này anh không phải Kim Hanbin của em nữa rồi. Nhưng hiểu nó theo một cách cá nhân hơn và tích cực hơn thì, thực tại này chẳng có gì tồn tại cả, mọi thứ đều là hư vô. Mọi quy luật và chuẩn mực, hay kể cả cuộc đời này cũng đều là vô nghĩa, chẳng có mục tiêu hay định hướng nào hết, cho đến khi chúng ta tự tạo ra nó."

"Có thể coi đó là ý thức tự do không?"

"Đúng là như vậy đấy. Đến một ngày nào đó chúng ta không còn nữa, mọi thứ kiểu gì rồi cũng sẽ kết thúc, nhưng mục đích sống như thế nào là do ta lựa chọn. Khi anh chết đi, mọi lời gièm pha, mọi lỗi lầm hay mọi chì chiết đều sẽ biến mất, sẽ chẳng còn bất cứ nghĩa lý gì. Anh chỉ sống có một lần và so với vũ trụ rộng lớn này anh chẳng là gì cả. Nên anh sẽ sống theo cách mà anh muốn, làm những điều anh thích, sau tất cả anh sẽ vẫn là Kim Hanbin, vì đến cuối cùng mọi thứ cũng chẳng còn gì quan trọng nữa, sẽ đều biến mất cả thôi."

Nghe xong em chợt ôm chặt lấy gã, vùi mặt vào ngực gã mà không nói thêm một lời.

"Sao thế?" Hanbin vừa vuốt ve mái tóc em vừa hỏi.

"Hanbin à..."

"Sao?"

"Anh vất vả nhiều rồi."

Có lẽ em chưa bao giờ cần nhiều lời nói để hiểu những điều sâu kín nhất trong tâm hồn gã. Hanbin không có thói quen trực tiếp thổ lộ những thứ vướng bận trong lòng, nhưng ở bên gã lâu ngày em không còn lo lắng về điều ấy nữa. Nhờ thứ người đời gọi nôm na là tình yêu và sự đồng cảm, em hiểu thấu được mọi khó khăn và vất vả gã đã trải qua, những áp lực chồng chất gã đang phải gồng gánh, và hơn hết là tình cảm chân thành gã dành cho em.

"Hay em cũng xăm một hình như thế này đi?"

"Cũng được. Nhưng mà em nên xăm ở đâu nhỉ? Xăm ở vị trí nào thì sẽ đỡ đau hơn?" Em nghiêm túc ngẩng đầu lên hỏi gã.

"Thì ở..."

Jennie giật bắn khi nhận ra bàn tay gã đang chầm chậm luồn dưới áo và tìm đến ngực mình. Em giữ lấy cánh tay Hanbin rồi quơ chân tán loạn, nhưng sự chống trả yếu ớt từ em chỉ càng kích thích hứng thú trêu đùa bộc phát của gã. Sau một hồi giằng co cật lực, Hanbin chấp nhận chịu thua sau một cú đạp bất ngờ khiến gã kéo theo hết mớ chăn gối và lăn xuống sàn nhà.

Em bất giác mỉm cười, em thấy mình như vừa quay ngược dòng thời gian để trở về những ngày em đã từng hạnh phúc. Chết tiệt, lại là nó, thứ em không thể vứt bỏ, cũng chẳng thể bán đi, chỉ có thể mang theo bên mình dù nó sẽ là gánh nặng của em trên bước đường phía trước, kỉ niệm.

Em chợt nhớ lại câu nói của Jiwon đêm trước, lời duy nhất hắn nói ra trong cơn chếnh choáng của men cay, như thể hắn tự chuốc say mình chỉ đợi đến lúc có đủ dũng khí bật ra câu hỏi ấy. Hắn ngửa cổ uống hết một ly đầy rồi dằn mạnh xuống mặt bàn khiến vài ánh nhìn tọc mạch xung quanh giật thót.

"Tại sao lại chia tay khi vẫn còn yêu?"

Chén rượu của em chợt ngưng lại ngay trước đầu môi. Nhưng chỉ vài giây sau, Jennie bình thản nốc cạn ly rồi lén buông một tiếng thở dài.

"Hai con người, hai cuộc sống quá khác biệt, sớm muộn gì cũng tự động cách xa nhau. Cuộc sống của em thì bình lặng còn cuộc sống của anh ấy quá xô bồ, như hai thế giới hoàn toàn đối lập. Càng ngày bọn em càng xa cách, vì cơ bản bọn em không có nhiều chuyện cũng như thời gian để chia sẻ với nhau. Em còn có cảm giác... em đang là gánh nặng, đang níu bước chân anh ấy lại. Không có em, anh ấy có lẽ sẽ tự do hơn, có thể tiến xa hơn mà không phải lo nghĩ, cuộc đời em có lẽ sẽ nhờ vậy mà bớt rắc rối."

Jiwon nghe xong, chỉ cười nhạt một tiếng rồi lầm bầm, "Đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top