Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại chuyện quá khứ, bà cả thấy thương xót cho thân phận con mình nhiều hơn. Chuyện Lệ Sa là con gái chỉ là bốn người biết: Ông bà hội đồng, bà mụ với dì sáu. Bà mụ sau khi nhận được tiền từ ông Lạp liền bỏ đi biệt xứ. Từ nhỏ Lệ Sa chỉ quanh quẩn bên cạnh cha mẹ mình với dì sáu, ông hội đồng không cho phép người nào tới gần con gái của ông vì sợ thân phận bị bại lộ. Đợi đến khi ông bà nội của Lệ Sa đều đã mất rồi, ông Lạp mới thấy yên tâm một phần.

"Cha má là những người đã sanh ra con, con làm gì dám trách cha má được chứ!"

"Con hông giận cha má thật hở Lệ Sa?"

"Dạ con nào dám làm dị! Con thương cha mẹ còn hông hết, bụng nào mà để giận dỗi hờn mác cho được đa!"

Lệ Sa đã nói vậy, bà cả cũng thấy yên trong lòng. Hi vọng cuộc đời sau này của con bà sẽ không gặp thêm biến cố nào nữa.

-

Hơn một tháng kể từ ngày Trân Ni bước chân vào nhà họ Lạp với thân phận bà tư, giờ đây nàng lại thấy chán ghét cái danh xưng đó vô cùng, vì nàng đã trót thương cậu ba Lệ Sa mất rồi. Mà hình như cậu ba cũng có cùng cảm giác với nàng hay cái chi đó, mỗi khi hai người ở cạnh nhau thì không khí lại mùi mẫn như tình nhân vậy. Đám gia nhân trong nhà cũng thấy chuyện này kỳ lạ làm sao, nhưng phận tôi tớ đâu dám hó hé nửa lời. Nếu Trân Ni không phải là bà tư thì đám gia nhân lại thấy nàng hợp với cậu ba Lệ Sa nhiều hơn.

Lệ Sa đang ở ngoài sân có cái hồ lớn nuôi cá, nhìn đàn cá đủ màu tung tăng bơi lội trong hồ, con nào con nấy đang tranh nhau để ăn mồi. Mợ hai Thiện Mỹ đứng từ xa nhìn thấy người "đàn ông" tướng cao gầy quen thuộc, cô trộm cười khoái chí, lặng lẽ tiến lại gần.

"Ái chà! Cậu ba đang mần cái chi ở ngoài này vậy đa?"

"Ủa chị hai đó hở? Tui đang cho cá ăn. Trời đang nắng thấy mồ mà chị ra đây mần chi?"

"Tui hông ra đây thì đâu có vô tình gặp được cậu ba! Mà tự nhiên hôm nay tui thấy coi bộ cậu Lệ Sa còn đẹp trai hơn cái hôm tui gặp cậu trong nhà nữa đó nhen!"

Vóc dáng của Lệ Sa không quá cao to vạm vỡ như mấy gã đàn ông khác, nhưng mà là tướng tá thư sinh nên cũng rất thu hút. Cậu ba mặc áo sơmi trắng đóng thùng với quần tây đen, còn thêm cái thắt lưng chữ Y, cô nào mà nhìn thấy chắc chắn đều thấy mê chứ không riêng gì mợ hai Thiện Mỹ đâu.

"Chị...Chị nói cái chi nghe kỳ cục quá! Lỡ có ai nghe thấy thì hiểu lầm tụi mình làm sao!"

"Tui chỉ nói thiệt lòng mình thôi mà! Cậu ba không giống như mấy tên đàn ông khác mà tui từng gặp. Nói thiệt với cậu, ngay lần đầu tui gặp cậu là tui đã mến cậu lung lắm!"

Cái ánh mắt phong tình của Thiện Mỹ dọa cho cậu ba Lệ Sa sợ xanh mặt, ẩn ý trong lời chị dâu tất nhiên cậu đều hiểu. Dù sao thì người này cũng là vợ của anh hai, Lệ Sa không dám có ý nghĩ gì bậy bạ để mang tội lỗi với anh mình và cả gia đình.

"Tui...cảm mơn chị hai, nhưng tui hông dám nhận tấm lòng đó của chị đâu!"

"Kỳ hông hiểu lòng tui hả? Tui lỡ thương Lệ Sa rồi! Tui xinh đẹp như dị mà Lệ Sa cũng hông động lòng sao?"


"Tui...Tui..."

Trong lúc Lệ Sa đang bị Thiện Mỹ dồn vào thế kẹt thì Trân Ni từ đâu bất ngờ xuất hiện. Nàng kiêu sa vẫy vẫy cái quạt trên tay, đưa ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng cậu ba với mợ hai.

"Thì ra là cậu ba với vợ của thằng Dân! Hai người mần cái chi ở cái nơi thanh vắng này vậy đa?"

"Má tư! Sao má cũng ra đây? Tui...thấy cậu ba đứng cho cá ăn nên mới đi lại bắt chiện. Thôi tui đi dô nhà!"

Có vẻ Thiện Mỹ cay cú lắm vì bị người khác phá đám không gian riêng tư với người mình thương. Sau khi nhìn thấy mợ hai đã đi xa rồi, Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm mơn Trân Ni nha! Hên là có Trân Ni ra cứu tui, chứ hông là tui sắp bị mợ hai "ăn thịt" luôn rồi!"

"Ai biểu mí người mặt mày sáng sủa, ăn bận bảnh bao nên người ta nhìn người ta mê như điếu đổ là đúng rồi..."

"Trân Ni nói chi lạ hông? Hổng lẽ Trân Ni muốn tui đầu tóc bù xù, bận đồ như ăn mày hở?"

"Dị cho dừa lòng mí người!"

Lệ Sa kéo tay người con gái kia đi tới cái bàn ghế đá mà hai người thường ngồi tâm sự với nhau. Trân Ni vẫn còn thấy khó chịu lắm vì chuyện vừa nãy lắm, tự nhiên bây giờ còn có Thiện Mỹ cũng mê cậu ba, làm sao mà nàng không lo cho được.

"Tui ăn bận bảnh tỏn như dị là cho Trân Ni nhìn mà! Bộ Trân Ni hông thích hở?"

Dù Lệ Sa có mặc cái gì nàng cũng thấy mê. Mà khi không bị người ta hỏi thẳng thừng như vậy nên thấy xấu hổ quá trời, vội quay mặt đi chỗ khác để người ta đừng có thấy. Mà Lệ Sa thì cứ thích giỡn nhây, nàng quay mặt đi đâu thì cậu đều chạy sang hướng đó để chọc ghẹo.

"Cậu ăn nói gì kì..."

"Có gì đâu mà kì? Tui tên Lệ Sa chứ tính tui hông có kì đâu nhen! Nói thiệt nè, Trân Ni hông mê tui nhưng mà tui mê Trân Ni lắm đó!"

"C-Cậu ba?! Cậu ăn nói chi nghe kì cục dị? Tui dù sao cũng là vợ lẻ của cha cậu đó!!"

Nhìn thấy phản ứng của Trân Ni, Lệ Sa trở nên trầm mặt thôi không chọc nàng nữa. Tự nhiên nhớ lại giữa hai người còn cái danh xưng mẹ ghẻ con chồng, mặc dù có tình nhưng mãi mãi cũng chẳng thể đến được với nhau...

"Tui...nói giỡn với Trân Ni thôi! Xin lỗi vì làm Trân Ni thấy khó xử..."

"Cậu ba! Tui lỡ thương cậu nhiều lung lắm, nhưng ông trời lại bắt tui với cậu gặp nhau trong cái tình cảnh oan nghiệt quá..."

Trân Ni cúi đầu che giấu những giọt nước mắt trực trào của mình. Lệ Sa nhìn thấy cũng đau xót lòng dạ không thôi, cậu ngồi khụy gối xuống trước mặt nàng, đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp của Trân Ni để lau nước mắt cho nàng.

"Tui cũng thương Trân Ni! Nhưng mà...tui có chiện khó nói, tui sợ Trân Ni mà biết được chắc hông muốn nhìn mặt tui luôn quá..."

"Cậu có mần chi mà sợ tui hông muốn nhìn mặt cậu? Cậu cướp của giết người hay chi?"

"Tui...Tui cho Trân Ni biết, nhưng mà xin Trân Ni đừng đi nói cho một ai khác biết nhen! Cha má tui hông cho tui nói chiện này với ai hết, mà tại...tui thương Trân Ni quá nên tui mới nói cho Trân Ni biết!"




Bộ dạng của Lệ Sa lấm la lấm lét dòm ngó xung quanh coi có ai khác ngoài hai người không. Cậu lại sợ khi nói ra rồi thì Trân Ni sẽ không muốn nhìn mặt cậu nữa, nhưng mà cậu lại không nỡ lòng nói dối trước mặt người mình thương.

"Lạp Lệ Sa tui hông phải là đàn ông! Tui là...là con gái giống như Trân Ni vậy đó!"

"Cậu nói cái gì?! Cậu hông phải là-...Ưm!!"

Cậu ba Lệ Sa vội vàng bịt miệng người kia lại vì giọng của nàng lớn quá, lỡ có ai vô tình nghe được là chết cậu luôn. Có vẻ Trân Ni còn rất sốc, nàng ấy thẳng thừng đẩy cậu ra, ánh mắt ngờ vực vì không dám tin vào điều này.

"Tại sao cậu lại phải giấu?! Cậu...Tui đang thương một người con gái giống mình sao? Đúng là oan nghiệt mà trời ơi..."

Lần đầu nàng mới biết yêu một người, vậy mà lại trao nhầm con tim cho Lạp Lệ Sa. Hai người con gái yêu nhau, cái chuyện trái đạo lý này làm sao có thể xảy ra được. Lệ Sa biết Trân Ni còn hoảng lắm, cậu muốn ôm nàng để dỗ dành nhưng nàng lại cố gắng đẩy cậu ra.

"Cậu đừng đụng vào người tui!! Trời ơi! Cha má ơi!! Con lỡ thương một người con gái! Lạp Lệ Sa, tại sao cậu lại khiến cho tui thương cậu rồi cậu cho tui biết cái sự thật động trời này chứ?!"

"Tui xin lỗi Trân Ni...Tui xin Trân Ni đừng tránh né tui! Tui có nỗi khổ của mình mà, Trân Ni tin tui đi..."

Hiện tại Trân Ni không thể chấp nhận sự thật này vì nàng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ diễn ra. Nàng rối lắm, còn không biết nên gọi người ta là cô ba hay cậu ba bây giờ nữa. Nàng thấy Lệ Sa tới gần thì nàng liền lùi ra sau, điều đó đã làm cho cậu thấy tổn thương sâu sắc.

"C-Cậu ba! Tui muốn được yên tĩnh! Cậu đừng đến gần tui nữa. Chiện tui hứa, tui sẽ giữ lời với cậu! Nhưng tui vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này..."

Lệ Sa biết mình cần làm gì, cậu im lặng chấp thuận quyết định của Trân Ni. Cậu thấy hối hận vì đã lỡ nói ra chuyện này, cậu cứ ngỡ nàng sẽ nhắm mắt cho qua mà chấp nhận thân phận thực sự của mình. Nhưng sao sự thật lại phũ phàng quá...

"Con xin phép má tư cho con dô nhà..."

Cậu ba đi rồi, Trân Ni mới để mặc cho những giọt lệ rơi lã chã hai bên má mình. Lệ Sa muốn nàng chấp nhận sự thật này làm sao đây? Tại sao cái tình của hai người vừa mới chớm nở đã vội bị lụi tàn rồi...

-

Mấy ngày sau đó, Trân Ni cứ tránh né cậu như tránh tà, chỉ cần nàng nhìn thấy cậu từ xa thì liền vội vàng lánh mặt đi chỗ khác. Lệ Sa thấy tình hình cứ như vậy mãi càng khiến cho lòng cậu nặng nề, mỗi ngày đều ăn ngủ không yên, cứ đà này chắc cậu phát tâm bệnh mất thôi.

Trên bàn ăn ở nhà trên, ông hội đồng với ba bà và vợ chồng Thừa Dân vẫn ăn uống hết sức tự nhiên, còn Lệ Sa thì chỉ ăn vài ba đũa rồi lại ngưng, mắt cứ nhìn đăm đăm về hướng Trân Ni. Nàng cúi đầu trầm mặc không nói năng gì, nàng biết có người đang nhìn mình nhưng nàng không lên tiếng. Lệ Sa buông đũa xuống, cậu đang có dự tính muốn nói với mọi người trong nhà.

"Thưa cha, thưa các má, thưa anh chị hai! Con có chiện muốn thưa với mọi người!"

"Con muốn nói gì thì cứ nói đi Lệ Sa!"

"Dạ thưa cha, con...con muốn giúp cha với anh hai phát triển gia sản của nhà mình. Con có quen mấy ông quan Pháp trên Gia Định, con muốn lên đó xem tình hình để sau này mở tiệm buôn bán!"

"Liệu có được hông con?"

"Dạ cha cứ tin tưởng con! Con nghe nói ở trển người dân rất thích xài gạo với muối của nhà mình, mà ngặt nỗi mình chỉ mở tiệm ở Vĩnh Long, mỗi khi cần mua thì họ phải lặn lội dìa dưới này để mua, có thuê tàu bè chở thì cũng mất rất nhiều chi phí. Nên nếu cha thấy ưng bụng thì để con làm thử xem có được hông!"

Ông hội đồng có vẻ đã bị Lệ Sa thuyết phục thành công, ông quay sang hỏi thử ý của Thừa Dân, anh cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy con cứ làm theo ý của con xem sao! Mà con định chừng nào đi?"

"Nếu được thì mai con khởi hành luôn thưa cha! Con sẽ ở trển tầm một tuần rồi mới dìa!"

Trân Ni ngước lên nhìn, nàng mím môi vì nghĩ sắp tới sẽ tạm thời xa Lệ Sa một thời gian. Kể từ ngày nàng về đây, Lệ Sa cứ ở quanh quẩn cạnh nàng nên lần này nàng thấy lòng mình khó chịu lắm. Mà không chỉ riêng nàng, hình như mợ hai Thiện Mỹ cũng không nỡ xa cậu ba.

"Con của cha đã khôn lớn thiệt rồi đa! Con ráng làm rồi sau này cha sẽ lo liệu cho con làm chủ vài cửa tiệm nhen!"

"Dạ con cảm mơn cha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top