Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: MỖI NGƯỜI LÀ MỘT LỜI KHÓ HIỂU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã từng là một người rất tốt, nhưng bây giờ lại rất xấu xa.

"Em đã từng yêu ai bao giờ chưa ?"

Lisa đưa tay nhẹ vẽ vài đường vô định trên lưng nàng, sau đó vòng tay ôm chặt lấy người con gái đó, nhẹ hôn lên gáy của nàng, cảm giác trần trụi đê mê, không kém phần ấm áp.

"TÔI GHÉT TÌNH YÊU !".

Lisa cũng phải mở mắt ra khi nghe câu trả lời từ nàng, cũng không phải là quá sốc, chỉ có điều nó càng hiện rõ thời gian vừa qua cô không là gì của Jennie cả, không có vị trí nào còn trống trong lòng nàng, vì nó có quá nhiều vết thương lòng. Lisa biết những gì Song Kang đã làm với Jennie, tôi sẽ cứu lấy em, vì nó cũng cứu lấy tôi, cứu lấy tình yêu tôi dành cho em.

'Đóa hoa bạn trồng nhưng không chăm sóc, nhưng lúc nào nó cũng tươi tốt thì chắc chắn đã có người chăm sóc thay.'

"Tôi đi! Em ngủ ngon."

Mọi thứ trong căn nhà trở về như cũ, giống như Lisa chưa từng ghé qua đây. Lời nói của cô chìm vào khoảng không khi Jennie đã chìm vào giấc mộng yên lành ...Cô muốn hôn nàng, thế là nụ hôn đó ấm áp trên trán Jennie, tay vẫn còn luyến tiếc vuốt ve gương mặt đó, sau đó là tiếng đóng cửa thật nhẹ nhàng...

"Cô đã là kẻ ngốc, chúng ta là đồ ngốc...tôi vẫn chưa hỏi tên cô".

...









Jennie thức dậy cũng là lúc Song Kang vừa về đến, có thể giống như bộ phim nào đó, người cậu thì bê bết, vết son còn ở trên cổ áo, và người thì toàn mùi khó chịu.

"Jennie !".

"Anh đi tắm đi! Em đến công ty!".

Chúng ta bây giờ là hai đường thẳng song song! Không bao giờ chạm vào nhau nữa...

___

"Cứ như vậy đi, Lucy mới về nước chưa có kinh nghiệm, con theo Jennie để học hỏi!"

"Cha ~~!"

Nó bực dọc nhìn cha mình, còn liếc xéo Jennie một cái, nàng vốn cũng chẳng để tâm đến, chỉ ngồi uống trà nên tịnh tâm là trên hết. Ông Kim tính tình khó chịu, đối với Jennie thì rất xem nhẹ, mọi thứ đều có lý do...chỉ trách Jennie quá đỗi giống mẹ, khi ông nhìn vào gương mặt nàng thì lại nhớ đến người phụ nữ mà mình yêu đắm say, thật lòng thật tâm...vậy mà kết cục nhận lại chỉ toàn lừa dối. Ngày mà mẹ nàng chết đi, Jennie cũng chỉ mới 4 tuổi và với một cô bé nhỏ nhắn đáng lý ra phải nhận được sự yêu thương bao bọc, nhưng cái tuổi thơ của Jennie toàn chứng kiến những người yêu thương nàng nhất lại lìa xa nàng mãi mãi...và ít nhất, người cha vô tâm đó đã xem nàng là cô công chúa nhỏ, còn bây giờ chả khác gì một thứ phiền phức rẻ tiền.

"Ta nói như vậy rồi, nếu con không nghe thì đừng đến công ty !".

"Cha à ~!"

Jennie nhẹ nhàng bỏ ly trà xuống mặt bàn. Đứng lên nói vài lời ...

"Chủ tịch, con đến công ty ! Nếu Lucy đồng ý, thì con không phiền !".

Nàng rời khỏi biệt phủ Kim gia. Cha nàng còn không biết rõ trình độ phá phách của Billiard và Lucy hay sao, Jennie chịu khổ cũng chỉ vì những thứ mà ông tạo ra.  

Nó đã từng vùng lên để chống chọi với những gì nó không muốn, rồi bị ta đàn áp một cách dễ dàng, nhưng bây giờ nó một lời than vãn cũng không có...vậy là nó đang trả nợ cho ta, nó biết mẹ nó đã làm gì với ta hay sao?

20 năm về trước...

Một tổ ấm được hình thành, sau đó bị vỡ tan. Ông Kim chính mắt mình nhìn thấy vợ mình cùng một người đàn ông bước vào khách sạn, trong lúc công ty thua lỗ, sắp bị phá sản, ông còn nghĩ mình sẽ cố gắng lại từ đầu vì bên cạnh ông còn có người phụ nữ thật lòng yêu ông và đứa con gái bé nhỏ. Ấy vậy mà mọi thứ đỗ vở hết từ cái đêm hôm đó, người đàn ông mà vợ ông tay trong tay cũng chính là người làm cho sự nghiệp của ông sụp đổ.

"Một lũ rác rưởi!".

Ông Kim lao vào rượu bia, vợ ông cứ đi đi về về trong đêm khuya, ông cũng chẳng màn tới. Đứa con gái bé nhỏ được gửi đến ông bà nội chỉ vì không chịu nổi được sự bạo hành của người cha. Và cũng chính cái ngày đó, Jennie bé nhỏ thoát khỏi sự bao bọc yếu ớt của ông bà để chạy đi tìm mẹ và cha của mình...thảm cảnh diễn ra trong căn nhà nhỏ. Mẹ nàng nằm gục dưới sàn, vết máu lan ra trong thật kinh hãi ...ông Kim ngồi trên ghế, nét u sầu hiện rõ trên mặt.

"Mẹ..mẹ ơi !".

"Mày tránh ra, còn tiến lại một bước ta bẻ gãy chân mày!".

Jennie vẫn mặt kệ, cô nhóc đó vẫn còn không thông được những gì cha mình nói.

"Rác rưởi, rẻ tiền...chết hết đi !".

Ông kéo Jennie đi ra ngoài sân, dùng cây roi gần đó rồi ra sức đánh đập. Mẹ cô không phải do ông giết, là bà tự sát khi chồng mình phát hiện bản thân làm loạn chuyện hư thân. Ông Lee là người đã mê đắm nhan sắc của bà, chỉ cần bà qua lại với ông ta...sự nghiệp, mạng sống của chồng và đứa con thơ sẽ được bảo toàn ...

"Cái thằng phế vật đó sẽ không bao giờ làm em hạnh phúc ...".

...







"Em bán rẻ nhân phẩm của mình, nhưng em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh!"

Bà dùng con dao gần đó...và chuyện đã hết.

Jennie lúc đó bị đánh đến bán sống bán chết, cũng may ông bà lúc đó tới kịp ngăn cản ông Kim lại. Nàng lúc đó nằm viện hơn tháng trời, sau khi xuất viện cũng chuyển thẳng về nhà ông bà nội...2 người là người thương Jennie nhất lúc đó...

"Bà kể cho con nghe chuyện của Lọ Lem !".

"Bà à...con đáng thương hơn Lọ Lem đúng không? Cuối cùng nàng ấy cũng có hoàng tử yêu thương mình, còn con thì chẳng có ai cả !"

"Tiểu Jennie ngốc, ông bà vẫn còn ở đây !..."

...



"Ông bà hứa là sẽ mãi bên con mà !"_ Lần tiếp đó là cô bé nhỏ khóc đến thương tâm, tuổi tác hai người đã cao ...căn bản là không thể bên nàng ...



...

"Mày thấy không, tiểu thư gì lại mặc đồ cũ? Đến tiền cũng có, mày chỉ xếp ở dạng hạ đẳng thôi Jennie à !"

Ngôi trường là mái ấm thứ hai? Nhưng đối với Jennie chẳng khác gì địa ngục ...

Cha nàng cưới thêm vợ ...

"Quần áo lại dơ thế này, con nhỏ này ...cho mày đến trường thật uổng tiền !"


Nàng có thêm em trai ...

"Chị là đồ ngốc, tôi bảo chị làm cái đó thì chị đi làm à ...hahaha!"


Nàng có thêm em gái  ...

"Đây là váy mẹ tôi mới mua đấy đẹp không ...ple~!".

...

"Anh cho em kẹo, nhớ là đừng nói anh và em cùng nhau nói chuyện đấy nhé !" 

Nàng gặp Song Kang. Câu nói đó vẫn là lúc nhỏ và lớn lên lại trái ý nhau hoàn toàn.

"Anh sợ tôi nói ra...rồi sợ mẹ mắng vì dám nói chuyện với một đứa hạ đẳng!"

_KHỐN NẠN_.

...

Lisa đang ở trong căn phòng sang trọng, thiết kế hiện đại với tông màu trắng tinh khôi. Nó nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn nhà Manoban, và căn phòng này không ai bước vào ngoại trừ một người. Thì em trai cô thôi ...

"Chị chưa bao giờ làm gì mà không có lời hết !".

"Không lời tiền nhưng mà lời tình? Rốt cuộc là cô ấy có gì mà chị lại để tâm dữ vậy !"

Lisa cười cong môi, cây viết bằng mạ vàng được Lisa xoay tròn ...

"Là một cô gái quật cường, luôn nghĩ mình yếu đuối nhưng sự lại rất mạnh mẽ !"

...


"Cậu..à chị cho em hỏi, thư viện ở đâu ạ !".

Lisa gãi gãi đầu, cái trường đại học này hơn mười mấy khoa, mỗi khoa là mấy chục cái thư viện...

"À, em học khoa nào vậy ?"

"Dạ khoa kinh tế!"

"Còn chuyên ngành ?"

"À là ngoại thương !"

"Ờm...chị cũng không biết nên chỉ em như thế nào...hay em đi theo chị vậy !"

"Cảm ơn, làm phiền chị rồi !"

"Không sao !"

Hai người đi được một đoạn, cái trường này là mê cung hồi nào mà Lisa lại không biết...

"Ê..."

Lisa giật mình quay sang bên kia khi có người gọi, nhưng chưa kịp gọi thì đã bị kéo đi.

"em chờ chị một chút !".

Một chút của Lisa là mấy tiếng đồng hồ sau đó, Lisa bị cuốn theo công việc của một sinh viên, mãi khi xong việc rồi mới yên tâm nhưng mà lại thấy sai sai ...

"Thôi toang rồi !". 

Cô quên mất cô gái lúc nãy, Lisa lập tức hối hả chạy về phía đó, nhưng người đã không thấy đâu, cũng đúng...đâu có ai rãnh phí thời gian ngồi chờ đợi trong khi có thể tìm ra được cái thư viện. Lisa nhăn mặt, trời ơi nhục quá...nó cực kì bức rức khó chịu đến nỗi cả buổi chiều, tâm trạng của cô bị phá hủy hoàn toàn và Lisa không hề quên được, nhất định phải tìm đến xin lỗi người ta mới yên lòng mà thanh thản. 

"A, đây rồi !".

Lisa thấy cô ấy từ xa trong đám người chen chút, nhưng mà dòng người đưa đẩy, phút chốc chẳng thấy bóng dáng của cô ấy...rồi cứ thế trôi qua. Lisa lân la đi tới khoa ngoại thương tìm thử, Lisa học kinh tế xây dựng và trùng hợp làm sao khi lớp học gần hơn cô tưởng, bên trong còn có thầy đang giảng bài và cô gái ấy lại chăm chú lắng nghe, và vậy là Lisa bị vẻ đẹp đó cuốn lấy, nhìn mãi rồi để lòng rung động, để người ta vào trong lòng mình mất rồi.

"Là Kim Jennie !".

"Chúa ơi tao mừng ghê, cuối cùng khoa kinh tế cũng có người xinh hơn bên sân khấu điện ảnh há há !"

Lisa từ trong phòng chạy ra với vận tốc ánh sáng.

"Phiếu của Jennie cao hơn, thành hoa khôi rồi !"

"Thật á ?"_ Lisa mắt vẫn không rời màn hình.

"Chứ mày bị mù à ?"

...

Từ lúc nào mà Lisa để nàng trong tầm mắt, đi đâu cũng vô tình gặp thấy nàng. Cô gái chỉ đơn giản nhẹ nhàng trong cái áo thun trơn với quần jean năng động...nhà em gần sao ? vậy sao lúc nào em cũng đi xe đạp ? 

A vậy ra em là thiên kim tiểu thư, chắc từ nhỏ được nuông chiều lắm ...

Cô mãi nhìn ngắm nàng từ phía sau, ngày qua ngày cứ như vậy...từng hoạt động của nàng, sau đó biết được sở thích của nàng. 

Ngày hôm đó Lisa nhớ rõ trường phân làm hai khối học sáng và học chiều, Lisa sẽ không có nhiều thời gian nhìn nàng nữa. Vô tình nhìn thấy Jennie thường đọc sách ở thư viện ở một góc khuất, gần của sổ...từ đó Lisa cũng chiếm lấy nơi đó.

"Em ấy sẽ thích nó !".

Lisa mua một chậu hoa dạ lan hương màu xanh da trời...màu của hy vọng. Để nó ở trên bàn, nơi mà Jennie ngồi đọc sách. Sau đó cười thật vui rồi lặng lẽ đi về. 

Chiều như thói quen, Jennie vẫn đọc sách ở nơi mình yêu thích, rồi nhìn thấy chậu dạ lan hương trên bàn, chăm chú nhìn nó rồi ngồi xuống, nàng mỉm cười rồi đưa tay chạm vào nó, cố nhìn ở xung quanh xem có ai là chủ nhân của nó hay không ? Nhưng người đó đã rời đi rồi.

Vẫn là một hôm Lisa được vào trường vào buổi chiều để thực hiện bài tập thực hành, đúng lúc để ý tới thời gian này...Lisa bậm môi, bất quá trốn một tiết cũng không sao...Lisa chuồng nhanh, chạy đến thư viện, đúng như cô nghĩ Jennie chỉ vừa mới tới...khung cảnh thật đẹp, Jennie cười...nét đẹp hơn hoa, dáng vẻ tao nhã...Lisa thực ấm lòng, tay thuận tiện lấy máy ảnh chụp ra một tấm. Cuốn album chụp Jennie dày cộm

"Tôi đang mắc kẹt trong tình yêu tôi dành cho em !".

...

Vẫn là hôm nào đó, là hôm mà điểm thi được treo lên bảng thông báo, Lisa tranh thủ đi đến xem điểm của mình nhân lúc ít người, đang ngóng ngóng xem tên mình đang ở đâu...thì nàng đi tới và mục đích cũng giống như Lisa, vẫn là xem điểm nhưng mà khiến ai kia vô cùng bối rối, thật sự là không dám cho Jennie nhìn thấy mình cũng may là còn cái nón che đi mặt cô.

'Đậu xanh nó!'._ Lisa thầm nghĩ,  khi khoảng cách của hai người ngày càng gần lại, tuy khác tờ giấy nhưng nó lại được dán sát với nhau...Lisa hồi hộp, tim đập liên hồi, nhịp thở không thông nổi tưởng chừng sắp ngất va ở đâu một đám người kéo tới xem điểm, náo loạn ì xèo, chen lấn nhau, Jennie bị động, bất cẩn ngã và lòng của Lisa...tim cô ngưng đập cmnr :)).

"A, xin lỗi !".

"Không...không sao !".

Vai của Lisa đủ rộng đấy, thân hình cô cao ráo đủ che khuất mấy cô ở phía sau đang nháo nhào. Jennie quay lại tiếp tục tìm tên, không để ý rằng cả người Lisa đang che chắn cho nàng, vì rõ ràng cô cao hơn nàng 1 cái đầu. Khoảng cách thật sự rất gần, Lisa không biết mình đã rung động bao nhiêu lần, đó cũng là lần đầu tiên cô chạm vào nàng.

'Mèo nhỏ, tên em rõ ràng là ở đó !'. Lisa thấy rõ ràng tên của Jennie, sợ nàng mất thời gian, tay cô chỉ vào nó trên tờ giấy lay động sự chú ý của Jennie, nàng nhìn thấy bàn tay thon dài đó, mắt cũng dán vào tên mình và bất ngờ khi có người chỉ vào, Jennie quay lại nhìn nhưng không thấy rõ khuôn mặt, tóc mái và cái mũ che đi, và người ta chắc vô tình thôi vì rất nhanh đó lướt tay  qua bên khác, cũng chẳng có nhìn nàng. Không quen biết ...

Chờ Jennie xem xong thì Lisa mới rời khỏi. Chúa trên cao, cô mà còn gần nàng như vậy nửa chắc không sống nổi. Hồi hộp muốn chết.

...

Ngày mai đi Anh rồi, hồ sơ cũng rút ra rồi, Lisa buồn chết mất! Cô định sẽ đến bắt chuyện với Jennie, chắc ấn tượng bỏ nàng bơ vơ một mình sẽ làm Jennie ấn tượng chứ...nói chung là nói đi, được cái nào hay cái đó. Lisa thấy kì lạ khi Jennie đi bộ ra cổng trường, hôm nay không đi xe đạp sao ? Chiếc xế hộp sang trọng, một người con trai bước ra, nắm lấy tay Jennie . Lisa có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng lúc đó ...cũng chỉ có thể diễn tả bằng một lời...em ấy đang rất hạnh phúc. Vậy thì sự xuất hiện của cô sẽ làm mọi thứ rối tung hết.

Lisa lặng lẽ rời đi...một mạch đến sân bay ... hoa dạ lan hương đó, ở nước Anh lạnh lẽo vẫn còn sống được, Lisa vẫn hoài tương tư.

Và hiện tại, cô đang bên cạnh nàng ...

"Đấu thầu không cần mở nữa. Trực tiếp liên hệ với Kim thị, ngõ lời hợp tác !".

"Ok! Em sẽ liên lạc ngay !"...

Ken mệt mỏi bước ra, Lisa vẫn còn mơ mộng bên chậu dạ lan hương ...

"Mèo nhỏ ...mẻo nhỏ !".

---

_Những người có tham lam và cứng đầu, trong tình yêu họ đâu cần liêm sĩ !_

                                                                                                       +Tui đó ! Goodnight+







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top