Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: VỐN DĨ LÀ MỘT MỚ DÂY NHỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không có, chỉ là...là ..."

"Là vì chú xem công ty không ra gì, xem quyết định của ông nội cho cháu cầm quyền là sai ?"

Trước mặt người đàn ông đứng tuổi là một tấm kính phản quang, thân ảnh người cầm quyền này chưa thấy qua một lần, duy chỉ một lời nói sắc bén lại còn hiểm hóc khiến ai nghe cũng phải dè chừng.

"Tôi thật sự rất thất vọng, chú làm như vậy, tôi ăn nói với ông làm sao ?".

"Chủ tịch! Tôi không có, tôi bị hại !".

Lisa cười khẩy, vắt chéo chân xem trò vui ...

"Ai hại chú ?"

"Tôi không có tráo đổi hàng kém chất lượng, cũng không có cắt xén vật liệu...!"

"Chú nói như vậy thì ai tin? Trong khi camera rõ ràng quay lại cảnh chú tự ý cho cái xe không rõ nguồn gốc này vào trong kho...âm mưu của chú tôi còn không biết ?"

Tất nhiên ai có tật thì giật mình ...

"Chú làm như vậy xem có cắn rứt lương tâm không? Tôi không nói đến việc sau này công ty sẽ như thế nào, nhưng nếu đem số vật liệu kém đó đi xây dựng...thì chú nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, mạng người đó chú Hong !"

"Tôi...tôi..."

"Tôi nể tình chú làm việc ở Manoban lâu năm, nên việc này sẽ không đem ra kiện cáo ...nhưng mà, đoạn ghi âm này, tôi cần lời giải thích !"

Lisa thả cái USB ghi âm xuống, tiếng của cuộc hội thoại vang lên, bên trong là những lời lẽ cay nghiệt và cũng là những thứ mà con người luôn luôn mắc phải, sự tham lam tiền tài và danh vọng ...

"Từ đời cha đến đời con chú còn muốn hại? Chú thích cầm quyền lắm à? Rù quến tất cả mọi người trong công ty chỉ để lật đổ tôi ?".

Chuyện đã đến nước này, ông ta cũng không còn gì để chối, bộ mặt thật cũng lộ ra ...

"Vậy thì sao, người cầm quyền đều không chứng minh bản thân mà chỉ một bước được lên chức! Bằng cấp cũng chỉ là giấy tờ, tôi ở đây biết bao nhiêu năm, cống hiến cho cái công ty này biết bao nhiêu thứ vậy mà được cái gì? Cái gì !".

"Cống hiến? Chú Hong...chú đang tự tay phá hủy đi cái mà chú đang cống hiến đấy ! Nếu tôi không ngăn chặn kịp thời...thì chú đã là tội đồ của cái công ty này rồi !"

"Được lắm, nhưng mà tiết quá ...cổ phần...tôi nắm trong tay nhiều hơn...cô cuối cùng..cũng đi sau một bước !"

"Hahaha!"

Cô cười lớn, ông ta còn tưởng bản thân đang nắm chắc phần thắng trong tay? Mà còn tỏ ra vẻ ngạo mạn. Những kẻ thua cuộc lúc nào cũng nghĩ mình là người thông minh ...

"Cổ phần mà chú mua lại cũng không xem xét kĩ mà đòi đo với ai, ông Lee căn bản không có quyền hạn gì trong tay hết, thế mà chú lại tin ông ta, ép ông ta chuyển nhượng...còn ông ta thì ôm tiền cao chạy xa bay ..."

"Cô...cô nói gì- lão..lão ta..."

"Tôi nói rồi, người có quyền thật sự mới là người nắm thế thượng phong, chú bây giờ mất cả chì lẫn chài, đâm đầu vào lưới! Đám người âm mưu cùng chú, tôi cho về 'hưu' hết rồi, chỉ dọa có một chút mà đã đem kế hoạch nói hết ra, haha..."

Cô đứng lên, ném hợp đồng qua ô kính nhỏ...

"Tôi không làm khó chú, chỉ cần về sau...an hưởng tuổi già là được !"

Ông Hong tức không nói nên lời, tay nắm chặt cây bút, tay tí nữa vò nát mảnh giấy ...

"Tôi không bước trước chú một bước...mà là bước trước chú một dặm !" (Long leg Lisa ).

...

"Ôi mèo nhỏ ơi, tôi sắp về với em rồi ~~"

Lisa đang thật sự rất rất rất thoải mái vì chuyện công việc đã giải quyết xong, cái gai trong mắt cuối cùng cũng biến mất làm tinh thần cô thực sảng khoái. Nhưng cũng may là ở đây người ta không hiểu tiếng Hàn chứ cũng có khi nhìn vào cứ tưởng Lisa cần sự giúp đỡ của y học. 

Ở kinh đô ánh sáng Paris, Lisa đi dạo trên con phố cũng chỉ vì muốn mua gì đó tặng cho Jennie, quần áo chắc nàng không cần, chung quy những thứ xa xỉ,  Jennie không thích nên nhìn qua nhìn lại cũng không vừa mắt. Tất cả những gì Lisa muốn chỉ đơn giản là thứ gì đó nàng và làm nàng vui...

"Vậy thì là mình chứ còn gì nữa ...chỉ có mình mới làm em ấy vui"_ Ôi cô Lisa -.-

Lisa đang tận hưởng cái không khí tấp nập nhưng bình yên của Paris, nhất định ngày nào đi khi hai người ở bên nhau, Lisa sẽ đưa Jennie đến Paris, ôi vừa nghĩ đến Lisa đã cười không ngớt rồi, lại một lần nữa người ta nhìn cô và nghĩ cô cần sự giúp đỡ từ y học.

Đôi chân cô dạo bước qua một khu phố vắng người, chỉ còn tiếng va chạm giữa búa và kim loại, Lisa để mắt đến mấy cái đồ trang sức thủ công được treo trước cửa, thấy thú vị nên đẩy cửa vào trong...

"Cô cần gì ?"

Một người phụ nữ tay còn đang dở việc, thấy khách hàng thì đi tới. Sau một lúc nói chuyện thì Lisa cũng biết được mấy cái trang sức treo trước cửa là của những cặp tình nhân cũng có thể là 1 người. Họ đặt hàng nhưng chưa lấy, có vài người thì cùng nhau vui vẻ đến nhận hàng, cũng có những cặp tình nhân không bao giờ trở lại nữa ...

"Cô giúp tôi làm thứ này ..."

...



Hàn Quốc trước Pháp khoảng 7 tiếng, lúc Lisa còn ở công ty làm việc thì Jennie đã về nhà...cơ mà nhà của Lisa. Nàng thật sự rất thích đi tới đi lui trong cái nơi này, nhưng mà chủ nhân của nó tính khí bất thường, lúc thì ôn nhu lãnh đạm lắm, lúc thì dở hơi không kém, nhưng Jennie nhìn kiểu nào cũng ra mấy từ biến thái hay bao nuôi khi nhìn Lisa, nó cứ dính chặt lên trán của cô í.

"Đồ biến thái được bao nuôi đó cũng có việc để bận à?"

Mãi rồi không biết bao nhiêu tên để gọi Lisa từ Jennie nữa ...

Trời ơi cái điện thoại đáng thương của nàng, nó ở chế độ máy bay từ sáng đến bây giờ, bình thường thì cũng chẳng có ai gọi nàng làm gì, đến Song Kang cũng không quan tâm đến, nhưng từ khi nào nó trở nên bận rộn hơn khi có Lisa. Jennie cũng không vô tâm đến mức không xem tin nhắn của Lisa, đến khi nhìn thấy nó là dạng âm thanh, rồi bấm vào nút phát lên...

[Tôi nhớ em ...]

Không biết nó ra sau, nhưng trong cái không gian chỉ có 1 cái điều hòa được mở lên, đèn cũng không có và chỉ có nàng cùng cái điện thoại sáng đèn...nhưng lời nói của ai đó thắp sáng trái tim nàng ...

"Cô thật sự đang yêu tôi ?"

Trong đêm tối, có một cô gái phát đi phát lại đoạn ghi âm chỉ muốn đoán được tâm tư của người nói đang nghĩ gì, đến khi điện thoại nóng lên và thời gian không cho phép nàng ở lại, sau cùng cũng chỉ còn tiếng đóng cửa.

...

Ở Kim Thị đang rất đông vui, chỉ vì chốc lát nữa là có thể nhìn thấy đại diện của phía Manoban đến để thảo luận. Cánh cửa lớn ở đại sảnh mở ra, một chàng trai trẻ điển trai phong thái chửng chạc, theo sau là 2 nhân viên ưu tú.

Đến khi mọi thứ giải quyết xong, Jennie, JongSuk cùng với Ken cùng nhau bàn bạc. Rất ổn khi hai bên đang tiến hành hợp tác và vô cùng vui vẻ ra về. Cậu Ken tất nhiên nghe lời chị hai và cũng hiếu kì nhìn chị dâu tương lai của mình một chút, cũng hiểu tại sao bà chị mình mê người ta như điều đỗ. Jennie cũng bắt gặp được ánh mắt đó, nên nhiều lần mất tự nhiên và gượng gạo.

"Cảm ơn cậu đã đến, mong chúng ta hợp tác vui vẻ !"

"Hợp tác vui vẻ !"

...

"Manoban hợp tác với chúng ta sao tôi không biết !"

Billiard xông vào phòng làm việc của Jennie, mấy ngày trước đi nước ngoài 'mua xe', nên không có ở công ty nên hắn không biết gì về việc này ...

"Chuyện này cậu đi mà hỏi chủ tịch!"

"Haiss...ông ta thật là, sao có thể đưa cho chị giải quyết...!"

"Đưa hay không đưa thì chuyện cũng đã xong rồi, tôi thiết nghĩ cậu cũng không cần làm quá lên, đang trong giờ làm việc tôi không muốn lớn tiếng !"

"Kim Jennie, chỉ đừng tưởng chỉ có việc này mà chị có thể lên mặt với tôi !"

"Cũng có thể đấy, cậu an ổn mà ngồi cho vững cái vị trí đó, người có năng lực lúc nào cũng được ưu ái!"

"Chị...hay lắm !"

Cậu em trai đó đùng đùng ra ngoài, Jennie cảm thấy thật sự nhẹ lòng, thì ra thử một lần chứng tỏ bản thân lại thoải mái như vậy. Từ đó trở đi, nhân viên trong công ty nhìn nàng bằng một con mắt khác, có người còn chủ động đem cafe đến cho nàng.

"Hạn mục này cô giao cho Billiard! "

"Vâng".

Nhưng lại một lần nữa bị tước đi ...

...

Song Kang hắn đi rồi, hắn nói với nàng phải ra nước ngoài gấp vì bệnh tình của bà không ổn, ấy vậy mà chuyện khốn nạn nó vẫn diễn ra trong điện thoại của nàng, vẫn là mấy cái ảnh lõa lồ đó! Rắc rối không? Vậy là rốt cuộc Jennie đã chán ghét Song Kang hay là còn yêu hắn...nàng có chắc là không khóc nữa hay không ?

Câu trả lời là nàng có yêu hắn! Nhưng niềm tin cái thứ mong lung đó cứ giảm dần, và giờ thì đang khóc khi nghe lại đoạn ghi âm của Lisa, 3 chữ đó sau khiến nàng đau quá...không hiểu mà cũng không muốn hiểu, đêm nay nàng sẽ ở lại đây, vì về căn nhà đó chỉ khiến Jennie thêm đau lòng.

Lisa đã về rồi, cô cứ tưởng sẽ không có ai ở nhà mình, nhưng chìa khóa không có ở dưới chậu hoa, không phải nàng quên để lại đấy chứ? Nhưng cửa không khóa, đèn thì không mở làm cô có chút khó hiểu, hay là trộm ? Là kẻ trộm lấy trái tim cô.

Jennie nằm ôm gối ngồi một góc bên cửa sổ, cứ phát đi phát lại đoạn ghi âm của cô nghe mãi mà nước mắt cứ tưởng, cảnh tượng đó dọa Lisa điếng người khi cô vừa mở cửa, không có ánh sáng nào cả chỉ có chiếc điện thoại và ánh trăng cùng chút len lỏi của đèn đường bên ngoài ...

"Jen? Jennie !"

Âm thanh cô vang lên như thay thế chiếc di động đang nóng lên từng hồi, chủ nhân của nó thì đang lạnh cóng trong lòng. 

Lisa không dám bật đèn lên, vì sợ phải thấy cảnh tượng đau lòng này hiện rõ, chỉ muốn nó mờ ảo giống như tình cảm của hai người, không có ánh sáng,,,mắt em đỏ ngầu, tóc xõa ra trong càng đau thương, nói đi...họ đã làm gì em? Bây giờ tôi chỉ muốn mang em giấu đi thôi Jennie à. Người cần quan tâm nhận lại hư không, Jennie hiểu rõ mình đang trong tình trạng gì, hiểu được Lisa chưa? Hay là hai người đang đồng cảm cùng nhau...nhưng ít nhất vẫn có ai đó đang chung thủy chờ nàng.

 Không phải Jennie mà là Lisa. Chính xác là nàng đã chạy đến ôm lấy cô rồi, và Lisa không cần làm cũng không cần nói gì cả, nó quá đột ngột và cái ôm đó nó rất nặng lòng,  là em ấy đang ban phước hay đang thật sự rung động. Jennie cố áp sát tai mình vào ngực cô xem cái trái tim đó có chính xác là mình lấy cắp hay không ?

"Cô đi đâu vậy ?"

Ôi trời, trong cái không gian khi em chịu lên tiếng tôi đã mừng như thế nào. Nhưng em à, tôi xin lỗi khi phải dấu em...

"Em ...em rất thích nghe tôi ghi âm giọng sao?"

"Tôi thích bao nuôi cô !"

Trả ai chịu trả lời cả, đến cả tình yêu cũng chưa có lối thoát. Lisa biết mình bây giờ hỏi gì thì em ấy cũng chẳng trả lời vậy thì để cô nói...nhưng lời nói của Lisa là bằng hành động. Cô tìm kiếm gương mặt nàng, sau đó đặt môi mình lên môi em thay cho nỗi nhớ nhung, ôm chu đủ, Lisa muốn hôn Jennie, một nụ hôn không chứa dục vọng chỉ có sự ngọt ngào và chân thành...Jennie cũng sẽ ban phước cho Lisa chứ?

Tay nàng tìm đến cúc áo của Lisa tháo ra, Lisa bất chợt nhíu mày, xin em đừng làm vậy! Tôi không thể ! Nàng chủ động lôi cô đi vào trong phòng, Lisa ngồi xuống giường, Jennie thì vẫn nét cô đơn trống rỗng đó hiện lên trên khuôn mặt, mắt em còn động lệ cơ mà. Nàng ngồi lên đùi cô, sau đó là một nụ hôn mà đối với Lisa vô cùng lạ lẫm ...

Áo nàng cũng đi, thân cô cũng chỉ còn 1 mảnh ...nhưng lòng Lisa chỉ có chua xót, em thật sự chỉ xem tôi là thứ để giải tỏa? Vậy tôi chỉ đang làm đau chính mình, xoay vòng trong những lần hy vọng mong manh. Lisa gục xuống, dừng lại mọi hoạt động, mặt chôn sâu vào ngực nàng ...

"Xin lỗi! Tôi không thể !"

Jennie có thể nghe rõ tiếng thở đều của cô, vậy ra Lisa tìm đến nàng không chỉ có dục vọng, những tưởng khi Jennie làm hành động này, hai người sẽ ân ái một đêm...vậy mà Jennie bị từ chối. Tôi đang làm cô tổn thương sao? Tôi sợ lắm, vì cả đời này tôi chưa làm ai tổn thương hết, đừng như vậy ..., tôi luôn có một câu hỏi, nhưng tại sao lúc này lại quên mất ?

Jennie nâng đầu của Lisa lên, cô vẫn còn thấy mắt nàng ướt đẫm, tay mới nhẹ lau đi. Jennie cũng thử đón nhận nó rồi sau đó áp tay lên khuôn mặt này ...

"Tôi ghét cô !".

"Em đói bụng không ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top