Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: ĐÔI MẮT EM LÀ THỨ CÓ THỂ GIẾT CHẾT TÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là người ngoài cuộc nên không biết gì...điều tôi biết là tôi cần em !".

"Lisa...!"

Jennie cả người tựa vào lòng cô, môi cuối cùng cũng hé ra 2 chữ Lisa, như phá vỡ các móc xích giữa hai người, vì ít nhất mọi thứ sẽ không bị lãng quên. Cô nở nụ cười nhẹ, làm sao mà nàng biết tên cô, làm sao mà tên của cô được nàng gọi, nghe lại ngọt ngào đến như vậy.

"Phải. Là Lisa...tôi tên là Lisa!"

"Lisa...!"

"Tôi lớn hơn em 2 tuổi, gọi là chị hay gọi thẳng tên đây ?"

Jennie chung thủy ở trong lòng của cô, nghe những gì Lisa nói mới bắt đầu suy nghĩ. Con mèo nhỏ đang rút gọn trong người mình, Lisa nhẹ nhàng vuốt ve nàng, cái thân hình mảnh mai đó làm cô động lòng hơn bốn năm trời.

"Đồ bao nuôi..."

Lisa bật cười, mèo nhỏ của cô cũng có óc hài hước hay chỉ là quá thực tế.

"Được hh...tùy em !"_ Cuối cùng cô cũng lôi Jennie ra được, cô để ý cứ mỗi khi Jennie tìm được điểm tựa thì cứ lười hẳn ra, một mực hết sức tựa vào.

"Em ăn chút cháo đi !"

"Đây là nhà chị sao ?"

"Ừm..."

Jennie nhận lấy tô cháo từ Lisa, sau đó múc từng muỗng cho vào miệng, lúc nào cũng nhờ món ngon của Lisa làm cho tâm tình tốt lên. Nhưng nếu quay về thực tại, nó có tốt như nàng nghĩ ?

" Cám ơn! Nhưng tôi phải đi rồi !"

Nàng chỉ ăn được một chút, sau đó vội vàng đứng dậy. Lisa biết rõ khi về đó Jennie sẽ gặp phải những điều kinh khủng, bởi cái lúc nhìn nàng ở căn hộ đó trong bộ dạng đó, tia hoảng sợ trong lòng Lisa bắt đầu lóe lên.

"Em bây giờ đi sao? Có ổn không ?".

Jennie cũng chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt, lúc nãy vì bảo toàn thân thể nên ra sức chống cự hắn, khiến anh ta phải nhập viện, nhưng rõ ràng nàng không dùng sức, đủ chỉ để thoát ra khỏi hắn, vậy mà giờ cả gia phả Kim gia lại hô lên giống như đem nàng thành kẻ tội đồ.

"Em không liên lạc với họ từ sáng giờ rồi! Nghe này, em có biết Song gia và Kim gia đang lục tung cả thành để tìm em không ?"

"Sao...sao chị biết !"

"Không chỉ đi tìm...mà họ đến đây luôn rồi !"

Lisa nhấn nút mở màn hình TV, quan sát cái camera bên ngoài cổng. Một đám người cứ lãng vãng qua lại, như biết bên trong là người mà bọn họ phải bắt về. Lisa đi vào phòng tắm rồi trở ra với cái áo cũ của Jennie, cô lục lọi trong túi rồi lấy ra 1 con chip nhỏ, a thì ra đã nhanh như vậy liền bị cô đoán trúng.

"Em biết rõ cái này là ai làm chứ !"

"Là_là anh ta !"

Có lẽ trong lúc xô xát với Song Kang, hắn đã cố tình bỏ con chip vào trong túi áo. Biểu hiện của Jennie là vô cùng bất ngờ, bất ngờ hơn khi đám người khi nhìn lên màn hình, một tên đã bạo dạng bấm chuông cửa, la lớn lên xem bên trong có ai.

Gọi Canh Kim Chi là cún con nhưng thực chất là loài Ngao Tây Tạng lai với giống chó thuần chủng. Nghe có  tiếng người lạ ở ngoài cửa, nó liền phóng ra, ra sức gầm gừ đủ dọa người ở bên ngoài, đám người đó khi biết có loài thú dữ có tính chất nguy hiểm thì cũng bớt hổ báo lại.

Cũng ngờ xem như là nhà họ Manoban rất kín kẽ trong việc để lộ thông tin, quyền lực như vậy đấy nhưng chỉ chơi một mình, đánh lẻ trên mọi mặt trận. Đám người đó lần này xông vào la thẳng bên trong nhà, vậy thì thể xem còn làm gì nữa, cái gì cũng có giới hạn, cứ thử đụng tới giới hạn của cô xem ...

"Tôi làm phiền chị rồi !".

Jennie cũng chưa chắc Lisa thật sự là ai, quyền lực như thế nào, bọn người này tàn nhẫn ra sao nàng biết rõ, nên không muốn cô liên quan đến. Động thái của Jennie làm Lisa biết nàng sẽ phải rời khỏi đây nhưng người ngoài cuộc luôn luôn là người lý trí, nếu Jennie về đó chẳng khác nào đi vào chỗ chết của những lời nói cay nghiệt.

Nàng trước khi quyết định thì vẫn còn lấn cấn vài chỗ: "Ờm...chị có bộ đồ nào...trong được hơn không ?".

Người Jennie chỉ vỏn cái quần đùi với cái áo sơ mi của cô, nếu như về nhà trong cái bộ dạng như thế này thì ...

"Không còn !".

Cô không còn biết rõ bà mình hay sao, mấy hôm trước gom một đống đi rồi, giờ mở tủ áo ra chỉ có nước dọa Jennie. Mặt nàng lo lắng hắn ra, đám người bên ngoài cũng không quan tâm gì đến con thú dữ đó, dù gì cũng cách một cánh cửa, làm gì được nhau.

"Em không cần tìm đồ làm gì, cứ ở đây, không đi đâu hết!".

Lisa vừa nói xong liền đi ra ngoài khóa chặt cửa như nhốt Jennie lại. Cô khóa luôn cửa sổ lại, vì nhà chủ yếu làm bằng chất liệu gỗ nên khi đóng cửa rồi, bên trong sẽ là một mảng tối, cũng chẳng thấy gì ở bên ngoài.

"Lisa, cô mở cửa ra cho tôi !".

Cánh cửa khóa còn cứng hơn là két sắt, chỉ sợ nàng dùng sức quá thế nào cũng làm tổn hại đến bản thân. Cô rất sợ quyết định đó của nàng, nên nhất định phải vô tâm cưỡng ép một chút, con mèo nhỏ ngoan cường như Jennie một khi đã có giải pháp cho vấn đề gì đó thì bản thân luôn là người chịu thiệt, nhưng đó là nàng của lúc trước, từ nay về sau khi có Lisa rồi, tốt nhất là đừng để cho cô biết ai ức hiếp nàng. 

Jennie la muốn khàn cổ họng, đập mạnh vào cánh cửa nhưng một chút động tĩnh gì cũng không có, bên ngoài đông như vậy, trong nhà chỉ có 1 mình Lisa thì làm sao mà giải quyết, chưa kể lúc mới quen biết nhau, biểu hiện của cô dù có ôn nhu trưởng thành đến mức nào cũng không che dấu được sự bồng bột và không có lý lẽ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Jennie.

Lisa trước kia ra ngoài cổng, thì cũng dẫn con thú cưng của mình đi ra chỗ khác, tránh cho nó làm hại người ta, sau đó lấy điện thoại ra điện cho một người, chờ một chút rồi mới ra mở cửa. Tất nhiên là cô nghe thấy tiếng chửi bới của Jennie chứ, nhưng bất quá nó không vọng ra tới bên ngoài.

Cô nới lỏng cổ áo, thoát khoảng hai cúc áo, cố tình làm bộ dạng mệt mỏi, sau khi mở cửa liền giả vờ như vừa mới làm chuyện gì đó nên mới vừa nói vừa cài khuy.

"Các anh là ai...làm gì mới tới nhà tôi la lối om sòm vậy ?".

Đúng nhất là cái tên cầm đầu dò xét Lisa từ trên xuống dưới, hàng mày nhíu lại khi nhìn bộ dạng của Lisa, ánh mắt còn ngó vào bên trong xem coi mục tiêu của mình có ở trong đó không.

"Nè, anh bị điếc à? Dẫn nhiều người đến đây la lối làm gì ?".

"Tôi đến tìm người !"

"Người nào ?"

"Cô chủ...Tiểu thư nhà Kim gia !"

Lisa nếu đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, sẵn tiện câu giờ cho người đó đến ứng cứu. Lisa không thể làm lớn chuyện, chứ cô có thể dễ dàng giải quyết đám người này, chỉ sợ sau này có gặp lại cũng phải kêu cô một tiếng chị Hai.

"Không có cô chủ hay tiểu thư gì ở đây hết, nhà này tôi là chủ...anh rốt cuộc muốn tìm ai ?"

"Làm phiền cô, nhưng mà định vị rõ ràng hiện lên trong nhà của cô, nếu cô không giao cô ấy ra, tôi buột lòng phải ra tay vì sự an toàn cho cô chủ nhà chúng tôi !"

"Anh nói cứ như là vệ sĩ vậy? Chắc gì cô chủ anh lỡ đi ngang qua đi rồi làm rơi đại chỗ nào đó. Nếu như anh làm càng xông vào nhà tôi, tôi có quyền tố cáo các người xâm phạm gia cư bất hợp pháp !"

"Cô nói lý lẽ sao, vậy thì tôi lại có quyền kiện cô tội giam giữ người trái phép. Tôi báo cảnh sát liền giờ này !"

"Không cần đâu, cảnh sát tới rồi !".

Lisa chỉ chỉ tay về phía bên trái, một người phụ nữ cùng với vài viên cảnh sát đi đến.

"Tôi nhận được cuộc gọi có người ở đây có ý định xâm phạm gia cư bất hợp pháp!"

"Phải, là đám người này !"_ Lisa lại chuyển sang vẻ mặt đầy oan ức và sợ hãi, mấy cái chuyện này đối với cô vô cùng đơn giản.

"Cô...được lắm ...tụi bây, đi !"

"Nè!"

Cô cảnh sát quát to, gì đây...đã liên quan đến cảnh sát còn có ý định rời khỏi.

"Đâu phải muốn đi là đi, các người gọi cảnh sát đến chỉ để làm cảnh à, nếu không có xô xát thì phải có hòa giải! Tôi yêu cầu những nhân vật chính trong chuyện này về đồn cảnh sát, những người không liên quan có thể rời khỏi !"

Tên đó nhìn Lisa với ánh mắt cay cú, chẳng qua là tại hắn ngu thôi, nếu như hắn nói cô ra cô giam giữ Jennie thì chẳng phải êm một chút sao, chỉ vì hắn có tật giật mình, căn bản là người được thuê chứ chẳng là vệ sĩ cái quái gì cả.

"Tôi mời hai người lên xe !".

Lisa vẫn bình thản cho rằng cách giải quyết này là đúng, để tránh bị nghi ngờ, cô đi cùng cảnh sát Ahn về đồn cũng là điều hợp lý !. Trước khi vào trong xe, ánh mắt Lisa lúc nào cũng hướng về trong ngôi nhà, nàng ở trong đó nhất định sẽ không sao, tuy không biết Jennie sẽ hiểu hiện như thế nào nhưng chắc chắn một điều rằng.

'Tôi không bao giờ bỏ em, Jennie...chờ chị !".

...











Jennie ở bên trong vốn dĩ không biết rõ bên ngoài ra sao, lúc đầu còn ra sức chống cự quyết liệt yêu cầu Lisa mở cửa, nhưng được một chút thì lại hết sức để chửi rủa cô. Nàng khi bị bỏ trong căn phòng tự suy ngẫm một chút, không biết tương lai phía trước gặp phải loại chuyện gì, nhưng điều nàng mường tượng ra rằng...từ khi gặp cô, chẳng có ngày nào nàng yên ổn cả. Trong phòng có cái thứ ánh sáng nhân tạo đó, một chút gì đó ở bên ngoài cũng không chiếu rọi vào cũng không, trong căn phòng không quá rộng lớn, điện thoại nàng từ khi nào đã hết pin. Jennie cầm cái định vị đó ném xuống đất, một lát sau cũng bị nghiền nát đến đáng thương, nàng thích cảm giác không ai trên đời này biết nàng đang ở đâu...vậy thì...

...





Thời gian cứ thế trôi qua giữa hai con người đối lập nhau, hơn mấy tiếng đồng hồ ở trong đồn cảnh sát, vậy mà cũng đến 3 giờ chiều Lisa mới có thể đường đường chính chính bước ra, cũng là nhờ cái ngu dốt của tên đó nên từ đầu đến cuối điều bị Lisa và Hani xỏ mũi dắt đi, nhưng dù gì cũng phải chừa cái đức về sau, nên không ép con người ta đến con đường cùng. Cuối cùng là đường ai nấy đi, bọn chúng đành đem tay không về cho chủ.

Lisa tức tốc chạy về nhà, lúc đi có điện bảo bà nội đừng có về, nhưng nội cô vì quá vui vẻ với người ta quá đi, nên cũng không quan tâm rằng cháu mình đang làm gì, vẫn còn bế cháu của người ta suốt cả buổi, còn định tối mới trở về gia chính quy.

Cô mở cổng đi vào, áp lực bỗng dưng cực kì nặng nề, vì chưa giải thích rõ điều gì đã tự ý nhốt Jennie lại. Đứng trước cửa phòng mình, Lisa không còn nghe tiếng la hét của nàng nữa, chỉ có sự im lặng chìm vào khoảng không, tay đặt lên tay nắm cửa muốn đi vào nhưng lại phải sợ đối mặt. Dù gì cũng là tự cô làm, nên bây giờ tự cô chuốt lấy, chắc chắn một điều khi bước vào sẽ ăn một tràng chửi hoặc một cái tát không chừng.

Lisa nhẹ nhàng mở cửa ra, màn đêm bao phủ lấy căn phòng, không có chút ánh sáng. chỉ khi cô trở về mới có chút ánh sáng đáng thương len lỏi vào. Lisa đảo mắt nhìn thật sự không thấy sự hiện diện của Jennie, nhưng khi thấy thân ảnh mảnh mai đó nằm gọn trên giường không chút động đậy, tấm lưng hờ hững đối diện với đôi mắt của cô làm Lisa có chút chua xót. Là nàng la hét đến mức hết sức buông xuôi hay là mặc kệ cho người ta tiêu khiển, Lisa quên mất con người nàng đang bị tổn thương như thế nào...cũng chưa xác định là Jennie đã ngủ hay chưa !

"Jennie?..."

Jennie căn bản không thể ngủ được, chỉ là ở trong phòng ngoài ngồi, nằm, đứng thì nằm vẫn là thoải mái hơn. Nàng biết rõ sự hiện diện của Lisa, không biết nằm đây đã bao nhiêu lâu, khoảng khắc chờ đợi một người là như vậy sao? Từ khi biết rõ bộ mặt thật của Song Kang, Jennie thật sự quen mất cảm giác chờ đợi là như thế nào...là chờ một người vô tâm hay là đợi một người dưng ?

Jennie cũng không biết nói gì nữa, nếu như từ miệng nàng mà buông ra sẽ chẳng thể làm người ta khốn khổ, có người nhờ những câu nói mà làm tổn thương đối phương, nhưng Jennie chưa bao giờ có thể nói ra những lời như vậy. Nàng xoay lưng lại thì Lisa đã đi đến đầu giường ngồi xuống cạnh nàng, cùng thời điểm đó ánh mắt giữa hai người giao nhau. Nếu như từ Lisa phát ra loại ngôn từ bằng tâm hồn có ý nghĩa cầu xin nàng tha thứ thì Jennie một lần nhìn khiến Lisa cảm giác như xé hết tâm can. Mắt nàng rất đẹp, và cũng là nơi giết chết những kẻ si tình như Lisa, không cần biết nàng nghĩ gì...nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó là sự oán trách, và hơn hết là chứa đầy những hận thù mà những con người vô tâm đã đối xử với nàng thậm tệ ra sao...

Vậy là ánh mắt này...chỉ để nhìn kẻ thù sao? Vậy là Lisa đối với Jennie thật sự là không khí sao?

Tôi thà để em hận tôi, chứ nhìn em chịu khổ thì làm sao tôi sống nổi !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top