Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17. LẠI DỄ DÀNG MỞ LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng kia, ánh sáng bị che khuất bởi tấm rèm cửa. Cái lạnh của những ngày mưa càng khiến họ thoải mái cùng nhau đắp chung một cái chăn dù cho đêm hôm qua đã tốn bao nhiêu sức lực cho cuộc hoan ái, cả Lisa và Jennie đều không có điểm dừng khi ở cạnh nhau như vậy.

"Chị dậy đi !"

Từ khi được ở chung với Jennie, cô bỏ đi rất nhiều quy tắc sống của mình, kể cả việc đi ngủ sớm và cả chuyện đi hát. Jisoo sau khi nghe được thông tin Lisa từ nay sẽ ít lui tới FON, và cũng tập trung vào công việc thì vừa mừng vừa khóc ...vì mất đi một bảo bối hút khách.

Chung quy rằng tối hôm qua cũng xong rất sớm, nhưng cô Lalisa quyết tâm phải thông não được Jennie để đạt được mục đích chiếm lấy trái tim mỹ nhân. Jennie vì mệt mỏi nên ừ đại cho qua chuyện, vậy là từ nay về sau cô sẽ bám theo nàng còn dai hơn cả đĩa...Lisa quyết định làm thư kí kim cả trợ lý cho Jennie. Rãnh rỗi sinh nông nổi !

"Mèo nhỏ, cho chị ngủ !"

Jennie đây là lần thứ hai thấy Lisa trông bộ dạng cực kì lười biếng, đem ra bàn cân mà so sánh Lalisa hôm trước cứu nàng với bây giờ quả thật là 2 người...hay cô còn chị em song sinh nào..có không, có thì Lisa thật sự mau ra đây cho nàng.

"Em đi đây !"

"Đi đâu ?"

Lisa nghe Jennie định rời khỏi thì trong đầu xuất hiện một cổ hình ảnh nàng trở về cái gia đình đó. Lisa xoay người, ôm chặt eo nàng.

"Thả ra, còn chưa đi tắm !"

"Ừmm!"

...





Một lát sau tranh cãi kịch liệt, cả hai cũng ngồi yên trong bàn ăn, nhà Lisa thiếu gì thì thiếu chứ đồ ăn thì đầy, hôm qua mua đồ cho Jennie còn đi chợ mua thêm một đống thức ăn, Jennie nghiêm túc quá, cô nhất định phải chiều hư...Lisa đau phải thuộc dạng girl lạnh lùng sang chảnh, từ khi đi học là cô đã bung lụa độ lầy lội dù cho có ít nói.

"Em nhớ những gì em hứa không ?"

Jennie vừa uống xong ngụm nước liền nghe Lisa hỏi:

"Hứa ?"

"Ừ...tối hôm qua, em hứa cho tôi làm thư kí !"

"Cái gì, em không nghe nhầm chứ ?"

Nàng giật mình cầm đũa xuống chén.

"Không nghe nhầm, hôm qua rõ ràng em đã hứa như vậy, tôi còn ghi âm lại rõ nhé !"

Lisa chìa cái điện thoại mở ra đoạn ghi âm, từng lời nói rõ mồn một, quan trọng là Jennie hứa đinh ninh cho Lisa làm thư kí kim cả trợ lý.

"Chị định giở trò gì ?"

"Có làm gì đâu, hôm trước nghe em nói cũng có chút buồn tủi, từng tuổi này mà không có lấy công ăn việc làm ổn định, ông bà thì tuổi già sức yếu không thể cậy hoài đến cuối đời hic hic...!"

"Nhưng mà tôi cũng cần người có chuyên môn, chứ không thể nhận bừa để giết thời gian...!"

"Yêu cầu của em là gì ?"

Jennie vừa nhai vừa nói:

"Trình độ đại học loại 3 trở lên, vững ngoại ngữ, ít nhất một thứ tiếng..."

...







Lisa một tràng trả lời Jennie không sót thứ gì, còn có thể nói được 4 thứ tiếng ...

"Chị có gạt tôi không vậy? Như vậy mà đến giờ này lông bông không có việc làm !"

"Là tôi đi tìm chủ, chủ của tôi chỉ có thể là em "

Cô cười cười, cuối cùng cũng được duyệt qua, bỗng điện thoại vang lên. Lisa thuận theo đi ra ngoài ban công nói chuyện, còn đóng cửa không cho Jennie nghe thấy.

[Có chuyện gì sao ?]

[Tôi điện để nói cho tổng tài biết là bọn người của Song Kang cùng Kim thị đã đứng ở ngoài  chung cư.]

[Vậy sao, nhanh thật !]

[Chắc là họ có chết sẽ không thể vào, nhưng mà chị cũng nên cẩn thận, có cô Jennie ở đó cũng rất bất tiện !]

Lisa nghe đến thì nhìn sang con mèo nhỏ vẫn còn đang ăn ngon lành.

[Tôi biết rồi, cậu điện xuống kêu chú Soek Jin sang xử lí chúng. Bọn họ muốn chơi kiểu xã hội đen thì cứ tiếp kiểu đó !]

[Vâng ...]

Lisa cúp máy, chồm người nhìn xuống ban công thì thấy bọn chúng loay hoay tìm cách vào. Vì đây là chung cư cũ lâu đời do Manoban nắm giữ, nói chung là đừng đụng đến người của Manoban, mệt à.

"Chú em, gì đây ?"

Soek Jin đi tới choàng vai tên đó.

"Mày là..a.ii_chú chú Soek Jin ?"

"Ừ. Sao ?"

"Sao..sao chú ở đây !"

Cười cười cho có lệ, rồi cũng nhăn mặt.

"Tao bảo kê ở đây, mày kéo người như vậy là muốn gì, tao nhớ máu mặt của tao ở đất Seoul này cũng đâu có nhỏ, mày không nể chú à..."

"Dạ..đâu có...tại con, con làm thuê cho người ta, nên...nên con mới tới..tới đây !"

"Làm thuê cái gì. BIẾN !"

Lisa ở phía trên quan sát xong lại bật cười, có thể nào đi thuê một người chất lượng hơn không. Soek Jin sau khi nhìn thấy mọi thứ ổn thỏa thì mới chỉ tay lên phía của Lisa.

"Mày cũng coi chừng chú đó ! Làm gì thì làm, để tụi nó tới đây phá đám khu chung cư này là mày chết với chú !"

"Dạ!"

Lisa gãi đầu đi vào bên trong, làm như có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Jennie trên người quần áo chỉnh tề, cô cũng đoán được là sẽ về đó.

"Tôi đi cùng em !"

"Không cần đâu !"

"Đi cùng em. Công việc của tôi bắt đầu ngay bây giờ !"

"Sao chị cứng đầu vậy tôi nói không cần !"

Jennie gắt gao, giọng nói có kèm theo giọng điệu bực mình, mấy ngày nay là quá đủ, bao nhiêu chuyện cứ dồn đến, nàng không muốn nghĩ cũng phải nghĩ. Lisa cũng không vừa, đi đến khóa cửa.

"Một là tôi cùng em đi, hai là em ở mãi trong căn phòng này !"

"Chị không có quyền bắt ép tôi, trong hợp đồng ghi rõ là cả hai có quyền tự do !"

"Em... em đừng có uy hiếp tôi !"

"Tôi chỉ như chị thôi, không phải chị thích uy hiếp người khác lắm sao ?"

Jennie mệt không muốn nói. Nàng một bước đi thẳng ra giật lấy cánh cửa.

"Mở ra !"

Lisa thuận theo, mở ổ khóa.

Jennie không chào lấy một câu, một bước chạy ra ngoài đường bắt taxi về Kim gia. Nàng buồn lắm chứ, nhưng không muốn Lisa nhúng tay vào, với sức của một cô gái yếu ớt lại luôn luôn bị động như nàng thì sao có thể bảo vệ Lisa ?

Chính xác là cái hôm Lisa nhìn thấy nàng bị Song Kang làm hại, ánh mắt đó cùng những hành động đó nàng nhớ rõ, lúc mà Lisa đem nàng đi...nó như cứu lấy Jennie, cứ lấy thân xác lẩn tâm hồn nàng. Tình cảm chợt đóng kính, chai sạn vì bị tổn thương lại dễ dàng mở ra để đón nhận một người. Nàng dường như đã phải lòng cô, Jennie đủ thông minh để hiểu rõ...bản thân đã đem một chút yêu thương dành cho Lisa.

...

Về tới Kim gia trong bộ dạng sạch sẽ tươm tất, Jennie không thoát được khỏi ánh nhìn của mọi người trong biệt phủ.

"Cô Kim cuối cùng cũng biết đường về nhà !"

Nàng có chút giật mình vì có cả gia đình Song Kang ở đây, mọi người ngồi yên trên bàn, ông Kim đã đi Mỹ trước đó, chuyện này ông thật sự không biết và cũng không có mặt bây giờ.

"Kim phu nhân, hai bên gia đình có hôn ước. Chị giải quyết như thế nào cho phải lý, để người ta đi đồn ra ngoài, nói con dâu tương lai của Song gia 'lăng loàn' thì thật là mất mặt !"

Nàng vẫn chọn im lặng và nhẫn nhịn.

"Nói đi. Chuyện con vào quán Bar thật hư ra sao ?"

Billiard nghe đến Jennie đi vào quán Bar thì không khỏi thú vị, cô chị này biết ăn chơi từ khi nào ?

"Hôm đó con quá thoải mái với bản thân ..."

Song Kang từ đâu đi đến, vịn lấy vai nàng.

"Ai cũng có sai lầm hết! Con yêu em ấy nên sẽ tha thứ tất cả, ba mẹ...mọi người...con cũng là người sai, lúc đó kích động làm cho Jennie hoảng sợ nên mới làm như vậy!"

Mọi người trong bàn gật đầu, chỉ cần câu nói của anh ta thì lại có trọng lượng như vậy ...

"Được, nếu con nói như vậy ta sẽ bỏ qua. Nhưng mà quy tắc của Kim gia thì khác! Jennie, con làm sai, ảnh hưởng tới mọi người. Thì cũng phải biết đi xin lỗi !"

...

"Quỳ xuống rồi dập đầu xin lỗi !"

Nàng lúc đó thật sự đã nhịn đến mức không thể tin được, chỉ cần lấn sâu vào lí trí thì sẽ là giọt nước tràn ly. Mối thù trong nàng càng lớn, địa ngục của sự dối trá này...nàng kinh tởm nó, giây phút Jennie quỳ gối xuống, đầu dập thẳng xuống đất, ở phía trên là bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống. Còn Song Kang, hắn rất ư thoải mái, vì đây là lần đầu tiên thấy Jennie trút bỏ đi hình tượng lạnh lùng thường ngày. Nàng nhắm mắt, nhớ đến lúc Lisa xoa đầu nàng rồi nói:

"Làm gì cũng phải thật bình tĩnh, đôi khi cố nhịn một chút thì cũng tốt. Nên nhớ, em còn có tôi!"

Vậy thì được, vì tôi lỡ sa vào lưới tình của chị ra.

"Con xin lỗi vì đã gây phiền phức !"

Jennie bay giờ cố cắn chặt răng, cố gắng không để bản thân phát tiết.

Song Kang nhẹ nhàng, ra dáng ôn nhu đỡ Jennie đứng dậy.

"Vậy thì mọi chuyện xong rồi. Con chỉ mong ngày chúng con thành vợ thành chồng một chút, đúng không em ?"

Nàng vẫn mặt lạnh, không trả lời, làm Song Kang tuột hứng nhưng không hiện ra ngoài mặt.

"Con làm cho Song Kang bị thương, cũng may là không có chuyện gì! Từ nay về sau, ta không muốn nhìn thấy con như vậy nữa, được chứ ?"

"Vâng !"

Mọi người sau đó cũng rời đi. Song Kang thì vẫn vậy, hắn đó có hẹn với 1 mỹ nhân nào đó, chắc chắn đến tối sẽ về trong bộ dạng ...nhơ nhuốc.

"Cô đi lên đây !"

Jennie đi theo bà ta, nàng bước vào phòng, trước mắt là di ảnh của mẹ nàng, cùng vài thứ được cho là trừ tà.

"Đúng là mẹ nào con náy. Bà ta chắc có lẻ bị trúng tà nên năm đó mới làm vậy. Kim Jennie, mày nghe cho rõ, mẹ mày chính là lúc cha mày đang phá sản mà đi ra ngoài tìm nam nhân giàu có để cặp kè. Chứ không có một lí do nào hết, haha...toàn là đồ điếm !"

"Không...không thể nào !"

Jennie tuy đã biết rõ trước đó, nhưng vẫn không muốn nhắc lại, nàng nghĩ rằng mẹ nàng có nổi lòng riêng, nên một mực phủ nhận.

"Vào đây !"

Một nam nhân đi vào, trên người mặc bộ đồ quái dị như là thấy cúng.

"Trị cho nó, nó bị trúng tà !"

Ông ta dùng roi, ra sức đánh Jennie...bà ta đứng nhìn trong sự hả hê, còn nàng vẫn cố nhịn đến cùng, có chết cũng không phát ra âm thanh kêu than đau đớn nào, ngày hôm nay sẽ là ngày nàng nhớ rõ nhất. Jennie nhớ đến lời Lisa nói, dù cho có thảm khóc thế nào cũng đừng chứa những ý nghĩ xấu xa, nhưng Jennie đã và đang nghĩ đến nó...nghĩ đến kết cục của những con người này ...

Ông ta vừa đánh vừa hú hét, xong rồi lại tạt nước vào người nàng, đổ thứ gì đó trông rất bẩn.

"Đủ rồi, người đâu...cô cả vừa mới trị tà xong, mau đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ !"

Một đám gia nhân đi vào đỡ Jennie vào nhà tắm. Nàng nhìn rõ thấy nước hoàn toàn không pha với nước lạnh, nó nóng đến bóc khói nghi ngúc.

"Để cho con bé mới vào làm tắm cho cô cả, các người đi làm việc khác đi !"

Mọi người nuốt khan tản ra, nói gì thì nói, như vậy cũng thật đáng sợ.

"Nhớ những gì bà dặn !"

"Dạ ! Cô Jennie, mời !"

Bà ta lại một lần nữa đạt được mục đích, thoải mái đi ra ngoài. Jennie sau khi cởi đồ ra, tay chạm vào nó sau đó rất nhanh rút lại.

"Cô Jennie, người chờ một lát!"

Cô gái đó thoạt nhìn rất trẻ, là người mới vào. Nó đi tới xã nước nóng ra, hòa nước vào cho ấm lại một chút. 

"Nó cũng sẽ khiến da của người đỏ, nhưng không có ảnh hưởng. Tiểu thư, mong người phối hợp một chút !"

"Sao lại giúp tôi ?"

"Không phải giúp, mà đây là trách nhiệm của tôi. Tôi mất nợ thì phải trả !"

Jennie thôi không hỏi nữa, tắm sạch sẽ rồi giả bộ như mới tắm với thứ nước ban đầu, nàng run rẩy đi lên lầu.

...

12 giờ đêm, ở trong căn phòng là bao nhiêu nổi ám ảnh. Jennie ngồi nhìn ra ban công ngắm trăng, thú vui hành hạ người khác rất thoải mái sao? Chợt ngoài cửa sổ truyền vào tiếng động lạ.

"Ai đó ?"

Jennie có thói quen không bật đèn, nên không thể nhìn rõ mọi thứ. Chợt thoáng qua, nàng nhìn thấy có người ...

"Là ai ?"

Bà ta còn chiêu trò gì nữa.

"Jennie, là chị !"

"La..Lalisa ?Chị làm gì ở .."

"Suỵt !"

Lisa rất nhanh đi đến bịt miệng nàng lại, nếu không sẽ có người nghe thấy. Lisa lỡ tay chạm mạnh vào người nàng, đúng ngay chỗ vết thương bị đánh, Jennie chau mày vì đau.

"Sao vậy ?"_ Lisa khẩn trương hỏi.

"Không..không có gì !"

"Nói dối !"_ Người hầu lúc tắm cho Jennie là do Lisa cài vào, cô biết Jennie về sau cần người giúp đỡ trong chính căn nhà của mình.

Lisa tháo cái áo choàng xuống, vết thương chi chít trên người Jennie khiến cô không khỏi xót xa.

"Có đau lắm không ?"

"Một chút !"

"Một chút cái gì, rướm máu thế này !"

Lisa nghe nó kể lại hôm nay Jennie phải trải qua những gì thì liền không khỏi căm phẫn. Lisa giờ đây có hai nhiệm vụ, giải thoát nàng và yêu nàng thật nhiều.

"Chị bôi thuốc cho em !"

Lisa đỡ Jennie ngồi xuống, cô trước lúc tới đây đã đi mua vài thứ vì nghe nó kể Jennie còn  bị đánh. Lisa nhẹ nhàng bôi thuốc vào, và Jennie vẫn nói tiếng nào, nàng nhìn Lisa không chớp mắt, chính là cảm giác này, nó giống như lúc Song Kang bắt chuyện với nàng lúc nhỏ, cảm giác cứu vớt chút cuộc đời đáng thương của nàng.

Jennie bắt lấy tay Lisa đang chuyên tâm bôi thuốc cho nàng. Lisa ngỡ ngàng, nhìn sau vào đôi mắt đó, Jennie kéo người cô lại, nàng câu cổ cô rồi ôm lấy thật chặt. Lisa biết lúc này Jennie đang suy sụp tinh thần rất nhiều, nàng cần một chỗ để nương tựa.

"Lisa...!"

"Hửm?"

"Xin lỗi !"

Jennie cắn mạnh vào vai cô, như trút hết tất cả vào nên lực cắn thật sự rất mạnh. Lisa đau đến nhăn cả mặt, nhưng vẫn để yên cho nàng cắn, vì ít nhất có thể làm cho Jennie thoải mái vào lúc này.

Một hồi lâu, Jennie thở gấp rồi buông Lisa ra, để lại dấu răng trên đó, nó còn bật cả máu.

"Em ổn hơn chưa ?"

"..."

"Tôi bôi thuốc cho em !"

.

.

.

.

.

.

.

.

Mình tạm drop trong một khoảng thời gian để ôn thi. Bữa giờ mình đi làm nên không có thời gian ra chap, xin lỗi mọi người rất nhiều. Sẽ comeback sau khi thi xong. Chắc mọi người cũng thi nên mình cũng không làm phiền, chúc mọi người thi tốt nhé. Fighting !













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top