Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: GIAO CỪU CHO SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó trở đi, mọi thứ đi đúng theo quỹ đạo, trở về lẻ thường vốn có. Việc Jennie có thêm một cô thư kí cũng chẳng có ai quan tâm, cái mà người ta quan tâm là Kim thị từ khi làm ăn chung thuyền với Manoban, quan chức trong hội đồng chỉ ngồi không đếm tiền.

Lisa ngoài việc nhìn ngắm Jennie thì cũng bù đầu bù cổ, vừa giải quyết việc của Manoban, cộng thêm vài hồ sơ lặt vặt của Jennie đưa cho...nhưng nó không làm khó cô, chỉ cần nhìn thấy nàng trong tầm mắt.

" Chị thích dạ lan hương? ".

Nàng nhìn thấy cô nhìn ngắm mãi loài hoa mà mình yêu thích.

" Cũng thích...trước đó có trồng một bình nhỏ như thế này , nhưng mà...tặng người ta rồi !".

Nàng cảm thấy thú vị, con người này sao có nhiều sở thích giống nàng.
Chủ nhân mới của nó thật ấm áp, chăm nó hơn mấy năm trời mà vẫn xanh tốt, lúc đó để lại cho Jennie quả thật không sai.

...



Lisa luôn luôn biết con mèo nhỏ Jennie đang 'nghiện' thức ăn cô nấu nên từ sáng đã dậy sớm làm 2 phần cơm với nguyên liệu vô cùng phong phú, sau đó tung tăng đi đến công ty.

Đối với cô vô cùng lời tuy có nhiều việc, vừa biết sương sương kế hoạch của Kim thị, lại vừa trông chừng được mèo nhỏ, tuy có mất liêm sỉ một chút nhưng không sao ...

" Giờ cơm trưa rồi mèo nhỏ, ăn cơm nào!"

" Chị rốt cuộc là thư kí hay là bảo mẫu vậy?".

" Cả hai ".

Lisa vừa dọn cơm vừa mắng thầm Jennie, nàng tuy mắt dán vào màn hình nhưng tai lại rất thính, nghe hết đấy, nên vội ngước nhìn. 

Cái hình ảnh lần đó lại ùa về, làm Jennie trong 1 phút liền say đắm nhìn Lisa, nếu có thể...nàng ước mỗi ngày trải qua đều bình yên như thế này, ai đó làm ơn cho nàng hạnh phúc.

"Kim Jennie...Kim tổng ?"

Kêu mãi mà không nghe, không biết là em đang nhìn cái gì, cùng lắm vài suy nghĩ biến thái đó vang lên trong đầu của Lisa. Cô cười nhẹ, cà chua bi hôm nay rất ngọt, cô muốn thử ăn nó trên môi người cô yêu. Trái cà chua nhỏ đậu vào cánh môi mềm của Jennie, nàng giật mình bừng tỉnh thì đã bị cô chiếm trọn lấy bờ môi, còn tham lam miết nhẹ cánh môi dưới, mặt Jennie đỏ bừng khi Lisa rời khỏi, miệng nhai ngon lành.

"Cà chua ngọt lắm Jennie!"

Lisa phũi phũi tay, đầu cứ gật liên tục, không hề để ý đến chuyện mình vừa làm.

"Biến thái !"







"Sao nhiều quá vậy ?"

"Em dạo này trông đặc biệt gầy đi, chị không thích nhìn xương, có da có thịt một chút nhìn dễ cưng !"

"Dễ cưng cái đầu chị !"

Nàng còn cho rằng sẽ nói chuyện với Lisa một cách cọc cằn nhất có thể, nhưng điều đó dường như chỉ là những phút giây ban đầu, từ lúc Lisa đến đây, nàng và cô tiếp xúc nhiều hơn, nói chuyện với nhau cũng nhiều, dần dần hình thành trong Jennie một thói quen với Lisa rằng nàng không thể lớn tiếng với cô dù cho Lisa có làm gì đó khiến nàng khó chịu. Lisa đặc biệt hơn nhiều người, cô ấy quá hiểu nàng, nên nhiều lúc cứ im lặng không nói gì. Nó tạo cho Jennie cảm giác tin tưởng.

"Em ăn thêm đi!"

Cánh cửa mở ra, thu hút sự chú ý của người bên trong. Lisa thì vẫn không quan tâm, chuyên chú nhìn Jennie từ đầu đến cuối nhưng mà ...

"Jennie ?"

Song Kang để đóa hoa hồng cạnh xuống bàn, gần chổ của Lisa, cô bắt đầu ... không ổn.

"Em đang ăn trưa sao? Đây là ?"

Jennie buông đũa, đứng lên nhìn hắn rồi nhìn sang cô.

"Đây là Lisa, thư kí của em !"

"Ồ...!"

Khái niệm của hắn về phụ nữ...chỉ đơn giản là chỉ có giá trị khi ở trên giường. Jennie lúc trước không có thư kí vì...họ đã bị Song Kang cho lên giường không biết bao nhiêu lần. Bất quá lần này nàng tin cô, tin Lisa không phải là người như vậy ...

"Chào cô ...Lisa!". Hắn bị thu hút, thu hút vì Lisa trông tuyệt hơn Jennie nhiều.

"Ừm, chào...chào Song tổng !"

Mặt Lisa đỏ bừng nhìn hắn, sau đó thì ngại ...quay đầu sang chỗ khác. Hắn nghĩ để có được Lisa sẽ rất dễ dàng như những người trước đó, chưa gì mặt đã đỏ còn thẹn thùng như vậy.

"Sao anh lại đến đây ?". Nàng lôi hắn về hiện tại.

Hắn ghì nàng vào lòng.

"Nhớ em !"

Lisa nhìn cảnh âu yếm trước mặt mà vô cùng khó chịu, đúng thật là từ khi hắn đến đây chỉ toàn phiền phức, phắn ngay cho bà.

Jennie ngửi được mùi thuốc súng đâu đây, dù gì nàng cũng đang trong mối quan hệ mập mờ với Lisa, nhưng cứ cảm thấy có lỗi sao sao ấy, nên đẩy hắn ra.

"Công ty không có việc sao ?".

Hắn nhún vai.

"Nhớ em nên đến thăm không được à !"

Nàng chùn mắt, không nói nữa. Lisa từ nãy đến giờ vẫn trong tình trạng im lặng.

"Anh chỉ ghé ngang thôi. Công ty còn có việc, anh đi đây !"

Trước khi đi hắn còn nhìn sang cô, đưa tay ra như định bắt tay ...

"Mong cô chú ý Jennie giúp tôi, thư kí mà nhỉ?"

"Ừ...!"

Lisa nhíu mày khó chịu, lấy ra khăn tay che gần nửa khuôn mặt, tất nhiên Song Kang hắn hiểu mình vừa bị khước từ nên tay rút lại.

"Thôi anh đi đây!".

Đến khi không còn bóng dáng người thứ 3 trong căn phòng này nữa, Lisa mới bật lên bật xuống ho khụ khụ, nước mắt không ngừng đọng nơi khóe mi, mặt mũi đỏ tía dọa Jennie một phen phát hoảng.

"Lisa, chị sao vậy ?"

"Ho...a.hoa..khụ khụ...ắt xì!"

Tiếng nói của cô không liền mạch làm Jennie khó hiểu, nhưng nhìn thái độ và cử chỉ của cô thì Jennie liền lập tức đem bó hoa hồng ra khỏi phòng cho vào thùng rác, nàng quay lại với ly nước trên tay.

"Uống đi !"

Cô đã bớt đi một chút, khó khăn uống từng ngụm, tay Jennie không ngừng vuốt lưng cô.

"Chị bị dị ứng phấn hoa ?"

Hơi thở Lisa bắt ổn lại, mặt cũng bớt đỏ. Cô gật đầu, nhưng tay thì không ngừng chỉ trỏ ...

"Chỉ với ho..khụ, hoa hồng. Còn cái khác..khụ...thì bình thường!"

Cũng may Jennie hồi trước thích dạ lan hương, nếu lỡ như thích hoa hồng thì về sau chắc ...

Ăn cơm cũng không yên.



...




Tay của Ken đổ đầy mồ hôi, cũng may bên ngoài trời mưa nên người ngồi đối diện không nghe được tiếng hít thở gấp gáp có chút sợ sệt của cậu.

"Ken! Anh ổn chứ ?"

Jennie hỏi đến cậu, tay nàng còn cầm tờ hợp đồng gia hạn đưa cho Lisa.

"Không sao, tôi ổn !" 

Ổn chết liền! Nàng đâu có nhìn thấy ánh mắt của Lisa ở phía sau đầy sát khí khi nhìn em trai mình, nó giống như là phi tiêu ám sát, chỉ cần cậu làm khó dễ Jennie thì lập tức nó sẽ ghim thẳng vào nơi chí mạng và chết tức tưởi.

'Lalisa, chị hay lắm...ai đời là người đứng đầu của Manoban mà lại chạy đi làm thư kí cho người khác !'.

'Chị chú cứ thích làm đấy thì sao? Có ngon về hó hé với ông đi...chị cho chú nếm mùi!'

Thôi thì Ken chịu thua, đấu không nỗi!

"Nếu như không còn việc gì thì tôi xin đi trước !"

Jennie cùng lúc đó đứng dậy, thiện chí bắt tay, Ken cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng. Sau đó đường ai nấy về, việc của ai nấy làm.

"Chị quen với việc chưa, về sau chỉ có ghi chép lại thôi! Sau đó kiểm tra kĩ lại là được ..."

Lisa bình thường còn làm rất nhiều thứ, vài cái văn kiện này chỉ là việc nhỏ nhặt nhưng hơi nhiều. Lúc đó có đã tạo ra thói quen cái nào quan trọng hơn thì làm trước, vừa xử lí việc ở tổng công ty cộng với vài thứ Jennie đưa làm cho Lisa vài lúc trở nên rối ren, nhưng rồi cũng đâu vào đó.

"Quen rồi, cũng không khó lắm !"

Jennie yên tâm hẳn ra, nàng mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt một chút. Khoảng khắc này là lúc để nàng bình yên, còn Lisa thì vẫn cặm cụi vào máy tính, nhiều lúc cô nghĩ quyết định làm thư kí cho Jennie là đúng hay sai, ít nhất bây giờ hiểu được cảm giác của Yunhyeong rồi.

"Tan tầm rồi, em mệt thì về đi !"

Lisa nói khi mình còn đang cặm cụi với cái laptop xách tay, chuyện của Manoban không thể nào lưu trên máy của Kim thị được.

"Em chưa muốn về !"

Jennie bật dậy, nằm dài trên bàn. Đối với Lisa, nàng không cần giữ hình tượng làm gì, ở cạnh cô vô cùng thoải mái, vì cái gì của nàng Lisa cũng đã nhìn thấy hết, xúc tác giữa nàng và cô trở nên quen thuộc, còn chưa nói đến việc Jennie đã đem hình bóng của Lisa vào trong lòng, còn Song Kang thì nàng càng ngày càng hết cảm giác, tạ ơn trời vì cũng có ngày này.

"Wae? Về nghĩ cho khỏe, Jennie! Mai em còn có cuộc họp !"

Nàng nằm dài rồi lại ngước lên, ánh mắt chuyển sang nhìn Lisa rồi từng bước tiến đến gần.

"Việc em đưa cho chị nhiều lắm à ?"

Lisa nghe thấy tiếng giày cao gót của Jennoe thì xoay ghế, động tác nhanh lưu lại dữ liệu, tắt đi máy, Jennie có chút nghi ngờ, nàng nghĩ Lisa không phải người bình thường, chắc chắn quan hệ rộng rãi nên hết lần này đến lần khác có thể cứu nguy nàng trong mọi trường hợp, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cô là người nắm toàn quyền tập đoàn Manoban. Lisa vươn vai nhàn nhạt trả lời:

"Không! Chỉ là làm một lần cho hết !"

Jennie không hiểu nổi con người này, việc chưa cần đến thì từ từ làm, cần gì gấp gáp.

"Em đói bụng !"

"Vậy thì đi ăn ! Muốn ăn gì hử... mèo nhỏ"

Thời tiết bắt đầu thay đổi, mưa ngày càng nhiều, trời cũng dần lạnh, Jennie muốn ăn gì đó nóng nóng...lẩu.

"Ăn lẩu !"

"Chị biết chổ này ngon lắm, đi !"

Lisa  thích món ăn đường phố hơn là ở nhà hàng sang trọng, cô luôn đặt sự thoải mái lên hàng đầu, thích tự do cũng như không muốn dính líu đến quá nhiều thị phi, nên đó cũng là lí do mà Lisa không muốn ra mắt báo chí. Mấy cái phiền phức lặt vặt dính tới chỉ thêm bực mình.

"Không đi !"

"Hả ...?"

Jennie mè nhèo khi thấy Lisa đứng dậy cầm lấy áo khoác, nói mới để ý, thư kí gì mà nhìn còn có khí chất hơn cả giám đốc, để ai mà nhìn thấy Jennie nhăn nhó chắc có nước độn thổ. Lisa thì cũng dần quen, lúc trước cũng bị dọa cho một lần bởi thái độ của Jennie ngày càng thay đổi...ừ thì nhẹ nhàng với cô hơn ...

Lisa véo lấy cái má bánh bao đang phồng lên của nàng

"Em ngày càng khó chiều đó Jennie, sao...giờ muốn thế nào?".

Nàng nhăn mặt, rồi ôm chặt lấy cô, đối với Jennie thì đây là hành động mà nàng thích nhất.

"Mua...đem về nhà nấu !"

Lisa không dấu được nụ cười, thấy Jennie ngày càng vô tư thoải mái, cô trong lòng cũng vui rất nhiều...

"Được, nghe em tất !"



Cả hai quanh quẩn trong siêu thị, Lisa thì đẩy xe hàng nhìn Jennie cứ cầm gói này đến gói khác   quăng vào xe, ăn có một bữa cơm thôi sao mua như dự trữ cả tháng.

"Mua ít thôi em...tụi mình đang định ăn lẩu mà !"

Jennie nhìn lại giỏ xe, giờ nàng mới phát hiện từ nãy giờ không có cái gì liên quan đến lẩu.

"Thôi chị mua đi! Để em đẩy cho ..."

"Thật là ..."

Lòng vòng gần một tiếng đồng hồ cả hai mới bước ra được siêu thị, lái xe về nhà Lisa cũng đã mất 15 phút ...

"Để em phụ cho ..."

"Ra ghế ngồi đi! Chị làm được ...!"

"Để em phụ một tay có phải nhanh hơn không ...nhanh nhanh đi, đói quá !"

Lisa cũng đành bó tay, cẩn thận đeo tạp dề cho Jennie. Cô có cảm giác như đây đã là một gia đình nhỏ, nhìn cách Jennie cẩn thận nhặt rau, sau đó rửa sạch nó rồi phụ giúp cô để hoàn thanh bữa cơm thì Lisa liền thấy ấm hết cả lòng. Cô muốn ngày nào cũng sẽ có những khoảnh khắc này ...

*Ting*


Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một tin nhắn, là điện thoại của Lisa và điện thoại của cô khi báo hiệu thì thế nào cũng có việc. Lisa cầm lấy điện thoại, nhìn vào thì không mấy hài lòng ...

[Tan tầm rồi, Jennie vẫn chưa về...cô có biết em ấy ở đâu không ?]

Vị hôn thê của mình chưa về nhà, sao không gọi điện trực tiếp, cớ gì lại đi hỏi thư kí? Điện thoại của Jennie nãy giờ cũng đâu có vang lên?

[Jennie đang ở nhà tôi !]

[Ohh...Lisa, về sau có thể...trong chừng em ấy giúp tôi không ?]

Song Kang đều muốn mua chuộc những người bên cạnh Jennie! Lisa cô hiểu đều đó, nếu anh muốn thì cô đã ngại gì ...

[Ý anh là...]

[Việc này không tiện nhắn qua điện thoại, có gì tôi sẽ liên lạc với cô.]

[Được!...]

Hắn tắt đi điện thoại, cười thỏa mãn khi đạt được mục đích! Lisa và Jennie không khác gì 2 con cừu, còn hắn là sói...cừu ở trong tay sói thì chỉ có nước bị anh. Nhưng hắn đâu thể ngờ mình đã dễ dàng bị lừa, Lisa là sói...và hắn đang giao cừu cho sói ...

"Thứ ngu ngục..."

"Chị nhắn tin với ai mà cười hả hê vậy ?"

Lisa khịt mũi, ném điện thoại sang một bên. Bỗng dưng vui vẻ nhất bổng Jennie lên dọa nàng giật mình ...

"Chị mới phát hiện em vừa là mèo nhỏ mà vừa là cừu non đó Jennie!"

"Chị buông ra...có bị thần kinh không !"

Lisa để nàng tiếp đất, đẩy nhẹ Jennie quanh lại vào trong căn bếp, đến khi lưng nàng đụng trúng vách tường, sau đó tìm kiếm môi nàng rồi hôn lên nó, Jennie cũng không mấy phản kháng, chỉ có điều nụ hôn quá bất ngờ làm nàng không đỡ nổi...hai người triền miên như vậy thật lâu, nồi lẩu trên bếp sôi ùn ụt cùng với nàng không còn ô-xi để thở. Tay Jennie đang cầm cái vá, thuận tiện gõ lên đầu Lisa một cái 'Bốp'.

"Ouch! Jennie...đau !"

"Chị định hôn em đến chết hả ..."

"Làm gì đến mức đó. Em gõ chị muốn đau gần chết đây này ..."

"Gõ cho chị tỉnh lại, biến thái ...!"

Trời mưa, cả hai cùng nhau ăn lẩu ...








Mình đang xem lại cách hành văn, mọi người góp ý để mình xem nhé. Dạo này cứ thấy văn mình viết sao sao ấy...🙁

Tui nói drop fic đê ôn thi vậy mà chưa thi mà tui đã đăng, bữa giờ ngứa tay chịu không nổi nên thôi ...lươn lẹo vậy hahaha.🤣

Chúc mọi người thi tốt 💕













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top