Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: VALENTINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhìn cái cách mà Jennie đang câu dẫn mình, thì ra là chiến tranh lạnh đôi khi lại có tác dụng ngược, nhìn xem... rất nhanh Jennie đã đẩy cô xuống giường và từng hành động khiến cô không thể rời mắt. 

"Chờ chị một chút đã Jen!"

Lisa quên mất mình chưa uống thuốc, khoảng khắc cô gượng người dậy thì Jennie đã kịp đẩy Lisa về lại vị trí ban đầu và những cái gì của nàng cô đều thấy.

"Chị đừng nói với em là chị không có hứng !"

Lisa mím chặt môi, cổ họng trở nên khô cằn vì bị Jennie kích thích, nàng cuối người hôn lấy môi Lisa sau đó cắn vào môi dưới để xâm nhập sâu hơn vào bên trong, môi lưỡi dây dưa triền miên, một lúc sau mới dứt, Lisa thấy rõ mắt em đã nhiễm một tầng sương mờ và cả cô cũng vậy. Làm gì đây, cô đau quá.

Khi Jennie đang cởi từng nút áo của Lisa, cô chợt nhíu mày khi cơn co thắt đó lại đến, chết tiệt...chưa bao giờ Lisa cảm thấy mình cực kì thảm hại đến mức này, tay nắm chặt lấy cổ tay của nàng sau đó đẩy mạnh Jennie sang một bên giường, Lisa ngồi dậy, mặt úp vào lòng bàn tay có chịu đựng cơn đau đớn.

"Lili?"

"Xin lỗi, để hôm khác đi Jennie, hôm nay chị có chút mệt !"

Jennie không hề biết gì cả, không hề thấy khuôn mặt Lisa đang nhăn nhó chịu đựng dưới lòng bàn tay của Lisa, nàng bây giờ cảm thấy hụt hẫng và cảm giác không khí trong phòng thật gượng gạo, giống như mình đang là kẻ thừa thải trong căn phòng này. Âm thanh bước chân ngày càng cách xa cô, tiếng cuối cùng mà Lisa nghe được là tiếng đóng cửa. Là cô sai, nhất định phải đi xin lỗi em ấy, nhưng bây giờ thì chưa được.

 Lisa khó khăn di chuyển đến ngăn tủ lấy ra hộp thuốc, thề từ nay về sau không bỏ cử, mỗi lần như thế đau đến mức như thể đem cô xuống 18 tầng địa ngục, rồi lại quăng Lisa vào trong một đống đổ nát và cảm xúc còn thảm hại hơn nữa khi cô nhìn thấy trong nhà không còn ai khác ngoài cô, Jennie đâu rồi?

"Jen?"

Đáp lại Lisa là một khoảng không im lặng, Lisa nhìn lại đồng hồ, giờ đã là 10 giờ đêm và Jennie đi ra ngoài giờ này khiến cô không an tâm. Điện thoại rung trên mặt bàn khiến Lisa chau mày, em ấy đi ra ngoài không đem theo điện thoại, áo khoác trên móc đồ biến mất, chìa khóa dưới chậu cây quỳnh cũng không có, cô biết Jennie sẽ quay trở lại nhưng chân cô vẫn muốn bước ra ngoài tìm kiếm nàng, hơn ai hết cô biết ai là người đẩy câu chuyện đi đến mức này.

Hơn 1 tiếng đồng hồ vật vã trong tiết trời không thể nào tốt hơn, trời mưa nhẹ và nó hoàn toàn không có lợi cho Lisa, cô kị hàn và đặc biệt là chân và tay của cô, mặc dù đã uống thuốc nhưng nó vẫn ê ẩm, cũng không đau bằng trong lòng. 

Chiếc xe cứu thương chạy ngang qua, trước mặt Lisa là một đám người vừa mới giải tán và cô nhìn vào mớ hỗn độn trong khu vực bị cảnh sát niêm phong, một chiếc xa hơi và một cái áo khoác dạ dáng dài màu nâu tây khiến lẫn vào đâu được, áo đó là của Jennie vì chính tay cô đã mua và tặng nó cho nàng, ai đó làm ơn nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.

"À, lúc nãy vừa mới đụng trúng một cô gái, trông nặng lắm, máu chảy loang cả đầu..."

"Người ta đưa em ấy đi bệnh viện nào vậy ạ?"

"Tôi không biết, cô là người nhà sao?"

"Cháu không chắc nhưng...cháu đang tìm người!"

Lisa hoảng loạn và cô không cần biết Jennie có thật sự bị tai nạn hay không, dáng người cao gầy chạy nhanh trong đêm, đi đến bệnh viện gần nhất, cô nhớ rõ chiếc xe cứu thương đó vì lúc nó chạm mặt Lisa, cô đã nghĩ đến chuyện chẳng lành. 

"Cho tôi hỏi, ca mới vào đang ở đâu?"_ Lòng quýnh quán nhưng cô từ tốn hỏi đến nhân viên tiếp tân

"Chúng tôi ghi nhận đến 3 trường hợp mới vào, mong chị cho thêm thông tin cụ thể !"

"Ờ...ừm, bị tai nạn giao thông là nữ !"

Cô y tá nhanh chóng tra đến.

"Có một ca, bây giờ đang ở bên trong, tôi đưa chị đến đó !"

Lisa bàng hoàng nuốt khan đi theo chị y tá. Đứng trước căn phòng lòng cô có chút nặng nề, cô y tá rời đi, Lisa hít thở sâu vì biết mình đã nhầm, người nhà của cô gái bên trong đã đến vì Lisa biết rõ họ không phải người của Kim gia, áo khoác cũng có hơn trăm nghìn loại đâu, càng nghĩ cô càng thấy mình ngốc. Bước chân nặng nề đi ra khỏi bệnh viện, cây kim ngắn chạm đến con số 1, Lisa chuyển hướng đi về nhà, mưa càng lúc càng nặng hạt và trở nên lớn dần và không có một mái hiên nào ở phía trước có thể cứu vớt cô, Lisa đội mưa chạy nhanh một đoạn, tìm thấy được một góc tường và đứng nép vào nó, đồng nghĩa với việc cả người cô ướt sũng.

Tiếng thở dài mệt mỏi, không có hơi ấm nào bao quanh mà chỉ có những đợt mưa tạt vào cô, sao lại có lúc bế tắc như thế này. Liệu Jennie đã về chưa hay còn ở ngoài, em ấy có phải đội mưa như thế này không? Hay đã ở trong nhà rồi! 

Một cô gái bó gối trong góc tường, cơn mưa mang theo gió rét đôi lúc tạt vào thân ảnh đó, cũng có dịp khiến cho Lisa suy nghĩ. Cô luôn nghĩ cho mọi người...và dường như chưa lúc nào nghĩ cho mình cả.

Lisa biết nếu người bà của mình rất thương cháu nên cố gắng che dấu bệnh tình, lúc trước về nhà liền nói nó hoàn toàn đã hết, cô lành lặn.

Lisa biết Ken thấy áy náy về chuyện lúc nhỏ nên không bao giờ cô nhắc đến, nhiều năm đều hết mực thương em trai và nhận lại tình cảm chân thành của người em.

Lisa biết ông mình mất đi hai người con trai, một người là cha cô và một người là chú của cô và luôn luôn làm những gì ông nói để khiến ông nhẹ lòng để quên đi những mất mát đau thương.

Lisa biết Jennie chịu nhiều tổn thương lúc nhỏ, cô đồng cảm với em, biết suy nghĩ cho em, và nếu trong một cuộc cãi vả nào thì Lisa sẽ luôn là người lắng nghe em trước, dù cho có bị chà đạp đến mức biết rõ cuối tháng này người ta sẽ đi lấy chồng, nghĩ đến đây nước mắt cô lưng tròng. Với ông bà, với Ken khi có cho đi thì cô nhận lại hạnh phúc, vì họ đều hạnh phúc còn Jennie thì ngược lại, chưa bao giờ cô thấy bản thân mình đang hi sinh tình cảm một cách hoan phí và không có kết thúc có hậu. Cô sống luôn nghĩ cho người khác, đến lúc cô nghĩ cho bản thân mình rồi.




...

Người cô ướt sũng, bước vào nhà và nhìn thấy Jennie đã nằm gọn trong chăn! Lòng cô nhẹ lại sau đó bước vào phòng tắm, Lisa không biết ngày mai mình có sốt hay không thấy mũi về cổ họng khó chịu. Bước ra và đến gần giường, thấy Jennie nhắm nghiền mắt và nhịp thờ đều đều, Lisa mới dám hôn lên trán nàng và thì thầm lời yêu thương, cô chỉ muốn em nghe nó trong giấc mơ, đừng nghe nó ở ngoài hiện thực vì nó khiến em sẽ khó xử và nhìn lại, Lisa thấy mình chẳng khác gì kẻ thứ ba. Cô đi ra sofa và nằm ngủ! Có lẽ hôm nay hơi mệt và hơn hết cô muốn nghĩ ngơi, còn Jennie...nàng không thể nào nhắm mắt. Nụ hôn lên trán và những lời ngọt ngào bên tai, mùi hương cơ thể của Lisa, hơi ấm của cô và cả gương mặt của cô nữa nó ngày càng in đậm trong trí nhớ này.

Lisa có ngốc không hay là dại khờ trong tình yêu, hay còn có mục đích mà nó khiến nàng luôn nghĩ tới. Jennie bước ra khỏi phòng đi thẳng ra sofa, Lisa đã ngủ và sofa đủ rộng cho cả hai :).


Thời điểm Lisa thức dậy! Cô gái mà cô yêu đang ôm chặt lấy cô, Lisa cảm nhận được hơi thở của Jennie đang phả vào cổ mình , mũi và cổ họng cô không khó chịu nữa, cả thân thể được người kia ôm trọn trông thật thoải mái, Lisa đưa tay kéo nàng gần hơn vào mình và chiết tiệt, chuông báo thức reo lên, Jennie tỉnh dậy, đôi mắt tròn xoay nhìn cô ...

"Mấy giờ rồi ?"

"6 giờ, em mệt thì cứ ngủ tiếp đi !"

"Tối qua chị đi đâu vậy ?"

"Tìm em!"

"Có mắc mưa không?"

"Có"

Jennie vẫn nhắm nghiền mắt, miệng luôn hỏi và Lisa thành thật trả lời.

"Em đi ra ngoài hóng gió, không có sao hết !"

"Trời mưa em đi ngoài hóng gió? Chị còn tưởng em bị tai nạn nên chạy vào bệnh viện và kết quả là nhầm người! "

"Biết rồi! Mốt có đi ra ngoài thì nói với chị !"

Jennie giải quyết vấn đề một cách nhẹ như không khí, không có câu nói nào tiếp theo, và Lisa cảm giác như chuyện ngày hôm qua cô đội mưa tìm nàng trong đêm là một chuyện không có gì to tát, Jennie bình thản quá đôi lúc khiến cô sợ hãi rồi nhận ra tình cảm của hai người không xa đến mức mà cô luôn ngộ nhận, Jennie đã từng ôm cô và cầu xin cô đừng bỏ em ấy cái đó khiến cô càng hoang mang.

"Được rồi, chị đừng nghĩ nhiều nữa! Em xin lỗi khi khiến chị lo lắng !"

...



Hôm nay là 14/2, Song Kang gửi tin nhắn cho Jennie.

[Chúc em 14/2 vui vẻ!]

Nàng nhìn lên bàn thư kí, không có ai ở đó cả, không một cuộc gọi và Jennie lo lắng chuyện lúc sáng, nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi chuyện đã qua, không muốn vì nó mà cô và nàng lại chiến tranh lạnh nên không nói nữa. Sợ Lisa nghĩ sai hướng.

Jennie đi xuống phòng nhân viện, tinh ý nhìn thấy vài hộp so-cola và hoa hồng trên tay của vào nhân viên nữ, môi họ nở nụ cười và ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Nàng ganh tị!

[Sao chị không đến công ty, em tưởng chị chỉ xin nghỉ một buổi!]

Lisa lúc sáng nói với nàng hôm nay mình có chút việc nên xin nghỉ một ngày. Jennie nhớ cô, và nếu cô đã xong việc thì nàng muốn cô ở cạnh mình. 

Lisa còn ở ngoài mộ, tay áo săn lên, chuyên tâm vào việc lau dọn và nhổ cỏ. Điện thoại cô bỏ trong túi và nó ở tít ở gốc cây cổ thụ. Lisa đặt một hộp so_cola xuống, nhìn vào bức ở trên mộ, cô mỉm cười rồi để một nhánh hoa hồng 'giả' xuống đất.

"Con biết ba yêu mẹ đến nhường nào! Nếu con không mua nó chắc có lẻ cả hai sẽ giận con mất, nhưng mà hai người thông cảm cho con, hoa hồng chỉ có thể mua đồ giả"

"Chị hai, về thôi cũng gần chiều rồi! Bà mới điện cho em hối về ăn cơm nè!"

"Ừ, đi!"

Bữa cơm diễn ra như thường ngày, lúc nào ở đây Lisa cũng đều vui vẻ, còn Jennie nàng buồn bã trong căn nhà trống trơn của Lisa. Còn tưởng Valentine, Lisa sẽ làm gì đó khiến cho nàng bất ngờ...haiss, nàng nghĩ nhiều quá rồi.

6h chiều, Lisa trở về. Không hoa hồng, không so-cola, không có một món quà nào cả, gương mặt thì ảm đạm, buồn bã không nói lời nào bỏ đi vào trong phòng. Ừ thì cho rằng cô bị dị ứng hoa hồng đi, nhưng hôm này là ngày lễ tình nhân và chẳng phải Lisa yêu nàng sao. Jennie quên mất, lễ tình nhân là dành cho cả hai cùng yêu nhau, còn cô và nàng...vẫn mập mờ không rõ.

"Valentine vui vẻ !"

Lisa không có, nhưng nàng thì có! Một cái hộp nhỏ và bên trong là một cái đồng hồ!

"Cảm ơn! Nhưng chị không có quà...!"

"Không cần có quà, có lòng được rồi! Chị nấu gì đó ngon ngon đi!"

Jennie cười gượng, nàng buồn và nàng không muốn nói gì hết, xoay lưng lại đi ra sofa thì có ai đó kéo nàng ôm vào lòng, trên tay đã đeo cái đồng hồ mà nàng tặng.

"Chị vừa đi tảo mộ cha mẹ xong ! Họ mất vào ngày lễ tình nhân! Lúc đó đang đi ra ngoài và cũng giống như bao người  đang yêu nhau, chị mới 8 tuổi và chợt nhận ra rằng ngày hôm đó là ngày cuối cùng chị được ôm mẹ mình, và thì thầm vào tai của cha để nói chúc hai người Valentine vui vẻ!"

Jennie sửng sờ, nàng thấy người của cô đã bắt đầu run nhẹ. Đó là lý do và là một lời giải thích, Jennie không sắt đá đến mức không hiểu cho người khác, đối với Lisa Valentine không có nghĩa.

"Chị xin lỗi khi ích kỷ biến Valentine của em thành một ngày không trọn vẹn, cha mẹ chị mất không hề liên quan đến. Để em phải chịu thiệt thòi, nhưng Jen...chị thật sự không có hứng thú với ngày lễ tình nhân!"

Jennie thở dài, nàng xoay người nhìn cô. Lisa bây giờ mới nhận ra và ngạc nhiên, tóc của Jennie ngắn đi rồi, tóc ngang vai và nàng vừa mới cắt đi.

"Không sao hết, họ an nghĩ rồi, chị cũng đừng quá đau buồn!" Nàng hôn lên môi cô, một nụ hôn ấm áp và mang theo ngọt ngào như đang an ủi tâm hồn Lisa.

 Jennie còn định nói...'Không sao, đã là gì của nhau đâu mà chị tự trách mình'

Và thật may nàng nghĩ đến cảm giác của cô, câu nói đó chỉ tồn tại trong ý nghĩ của nàng. Lisa nếu biết được, chắc có lẽ sẽ đau lòng nhân hai.

"Chị nấu canh kim chi cho em!"_ Lisa vui vẻ quay lại trong bếp.

Jennie đang suy nghĩ và lựa chọn, lựa chọn ngày nó lời tổn thương Lisa và đưa cho cô tấm thiệp cưới và không phải ngày hôm nay.


...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top