Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. LÀ THỨ PHIỀN PHỨC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa khi mở mắt tỉnh dậy cũng là 9 giờ sáng, tối hôm qua đúng là mệt chết cô mà, ai bảo người nằm trên là sung sướng, cả người Lisa đang ê ẩm đây này. Lisa nhìn lại thì chỉ thấy một mình mình ở trên chiếc giường, xung quanh cũng không thấy ai, quần áo cũng chỉ còn của mình, rồi mới để ý đến xấp tiền trên bàn cùng tờ giấy. Cô bước xuống giường, uể oải vươn vai. Cầm tờ giấy rồi đọc, sau đó là cười khổ:

"Cảm ơn, không gặp lại. Chưa chắc đâu mèo con !"

Điện thoại vang lên, Lisa nhíu mày trề môi khi thấy người gọi đến.

[Alo?]

[Alo, chị hai! Chị đang ở đâu, mau về nhà gấp, em...em ui da]

Lisa thoáng nghe biểu tình bên kia đầu dây có chút gấp gáp, dường như cậu em trai đang bị ai đó đánh.

"Mày đưa máy cho ông !".

Lisa vẫn giữ máy, duy chỉ để xa một chút. Tránh bị chửi.

[Lalisa. Đồ trời đánh, biến mất đi đâu hơn mấy tháng nay. Ở nước ngoài về cũng không về nhà thăm ông thăm bà mà chạy đi đâu rồi].

Lisa làm giọng nhão nhẹt nói chuyện với ông mình.

[Rồi rồi, con về ngay. Gia gia đừng giận. Con tìm ra được bộ cờ bằng gỗ mà gia gia thích, lập tức về nhà !].

[Nhanh đó, con mà không về là ta cho người tới bắt con về !]

[Rồi, rồi con biết rồi! Về liền !].

Cô càng nhìn nét chữ kia thì càng buồn, người gì mà vô tình thế không biết! Nếu Jennie không muốn gặp lại cô, vậy thì cô phải chủ động đi tìm rồi. Cơ mà, Lisa biết rõ Jennie là ai, gia thế nàng ra sao...còn Jennie thì, một chút cũng không biết Lisa là ai.

"Em đang chê tôi nghèo khổ ?"_ Lisa cầm xấp tiền mà Jennie để lại, cũng không ít. Cô là ăn sạch sẽ nàng, vậy mà cũng có tiền, còn cảm ơn. Có thể Jennie hiểu nghĩa khác, còn Lisa thì đang hiểu...chắc chắn sẽ có người hai người gặp lại.

----

Lisa đi vào trong căn nhà nhỏ, ông bà cô đang ở bên trong. Có cả em trai mình, cậu ấy là Ken. Đúng như Lisa nói, cô có mang theo bộ cờ gỗ quý mà ông nội cô tìm mua mãi mà chẳng ra. Trách móc chửi bới gì cũng xong, cháu của mình về nhà tất nhiên phải cưng nựng. Bà nội của cô đúng lúc đang làm cơm, cả nhà thế lại đi vào bữa cơm ấm áp. Nhưng mà ông nội cô thì:

"Lalisa, tuổi của con cũng không còn nhỏ đâu, ăn chơi vậy cũng đủ rồi. Kiếm người yêu đi con ! Con gái càng tốt !"

Bà Manoban nghe đến câu này của chồng mình thì sửng sốt, thích gì không thích, cứ thích dạy hư cháu mình. Nên bà chen ngang:

"Lisa, ăn cơm đi! Đừng nghe ông con nói !"

"Con thấy ông nói đúng mà, anh chồng nào mà chịu nổi chị con chắc con đi bằng đầu!"_ Ken chăm dầu vào chảo .

Lisa bỏ đũa xuống, đan tay rồi nhìn ông nội:

"Gia gia yên tâm, nhất định sẽ cho gia gia một con dâu vừa ý !Còn sinh cho gia gia vài tiểu Lisa mũm mĩm dễ cưng !"

Ông Manoban nghe đến thì trong lòng mừng rớt nước mắt ! Ken nhíu mày, đừng nói là:

"Chị đừng nói với em là chị ta nha ?".

"Chuẩn xác đấy em trai !".

Ông bà Manoban khó hiểu, Lisa đã có đối tượng, sao không nói!

"Con nhà ai? Mặt mũi thế nào, bao nhiêu tuổi? Học hành ra sao!"

Lisa cười híp mắt.

"Tất cả ổn hết! Chỉ có điều, người ta không có yêu con, còn chê con nghèo !"_ Tuy giọng nói bỡn cợt, nhưng sâu trong lòng cô thật sự rất khó chịu.

"Chê con nghèo! Gia gia bao cả đất Hàn này rồi mà chê con nghèo? Sao con không nói cho người ta biết !"

"Không chịu nghe con nói. Thậm chí người ta cũng không biết con là ai huhu!".

Ông Manoban thương xót nhìn cháu mình.

"Nói gì thì nói! Cũng phải tìm người thương mình, rồi mình cũng phải thương người ta. Tình yêu không đến từ một phía được, phải chân thành thì mới hạnh phúc, con phải thể hiện cho người ta biết, để người ta nhận ra! Hiểu chưa !"

"Gia gia nói nghe hay ghê !"

"Ơ, gia gia đùa với con à, thấy bà nội con không...Gia gia một thời theo đuổi tới sống tới chết đấy, thương tâm lắm !"

'Lão bà' liếc nhìn ông.

"Ông làm như hồi đó tôi ác với ông lắm vậy?"

"Chứ còn gì nữa, lúc trước bà bắt tôi quỳ trước nhà, cho bàn dân thiên hạ người ta dòm ngó. Xem có khổ không !"

"TẤT CẢ ĂN CƠM !"

...

Chiếc xế hộp vừa đắt tiền vừa sang trọng dừng trước căn biệt phủ, bước xuống là một chàng trai cao ráo. Sau đó đi thẳng vào nhà. Song Kang đang ngồi nói chuyện với ông Kim. Jennie nghe tiếng thì nhẹ nhàng đi xuống lầu, dừng chân ở cầu thang, nhìn ra phía anh ta.

Đây cũng là hoàn cảnh mà nàng và anh ta lần đầu gặp nhau. Lúc cả hai còn nhỏ, Song Kang nhìn thấy Jennie nấp sau góc cầu thang nhìn về phía mình, anh nhìn nàng rồi sau đó đi đến. Cả hai cùng dẫn ra sau vườn, cùng nhau chơi, hứa hẹn với nhau đủ điều...Jennie cũng một thời nghe lời anh răm rắp. Tình cảm cứ tới đó nuôi lớn dần, ấy vậy mà...chính anh là người tự tay phá hủy nó, phá hủy mọi thứ để lòng nàng tan nát, bị chà đạp thậm tệ. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao anh lại thay lòng đổi dạ, tại sao không yêu nàng như nàng yêu anh? Tại sao lại lừa dối nàng, tại sao?

Jennie càng nghĩ thì càng cảm thấy đau nhói, nàng giống như một con diều, gặp gió thì bay cao bay xa, nhưng nàng không phải là duy nhất. Gió rất rộng lớn, không nhỏ nhoi như con diều được định sẵn một giá trị, khi gió chuyển hướng, con diều cũng bị cuốn theo, rồi chao đảo, rơi xuống đất. Còn với nàng thì đã rơi xuống vực thẳm. Jennie không có được hạnh phúc ! Thứ mà nàng có được là tình cảm giả tạo, sự phản bội và ganh ghét.

"Jennie về nhà chưa bác?"

"À, Jennie ở trên phòng, hôm qua đi với bạn rồi ngủ ở nhà người ta, mới về sáng này!"

Ông Kim kêu gia nhân ra, nhã ý kêu nàng xuống.

Một lúc sau, nàng đi xuống. Gương được phủ một lớp phấn, che đi dấu vết tàn nhẫn lúc sáng. Song Kang nhìn thấy nàng thì tươi cười, nụ cười của anh đã từng rất đẹp, nhưng bây giờ không biết ý nghĩa của nó là gì?

"Bác! Con đưa Jennie đi dạo!"

"Haha, muốn đi đâu thì đi !"_ Con gái mình, muốn đi đâu thì đi...

Jennie cười nhẹ, rồi cùng Song Kang bước ra xe. Anh đưa nàng đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, đi vào trong... sau đó ga lăng kéo ghế ra cho nàng, hỏi nàng thích ăn gì, sau đó gọi món. Thức ăn được đem ra, cả hai cùng nhau dùng bữa. Ngồi cạnh nhau, đối diện nhau nhưng sao nàng cảm thấy khoảng cách giữa hai người bây giờ rất xa, nét ôn nhu dịu dàng của anh cũng dần biến mất, những thứ nàng thích trước đây đều được anh để ý. Tưởng chừng cùng nhau dùng bữa trong im lặng, Song Kang bỏ dao và nĩa xuống, hỏi nàng:

"Sao hôm qua anh gọi em không được ?"

Jennie vốn không ăn được nhiều, nàng không thích món Âu, cũng chẳng có tâm trạng để ăn uống.

"Điện thoại em để chế độ im lặng, cũng quên không xem đến !"

"Em đi với bạn sao? Bạn nào vậy ?"

"Chỉ là bạn cũ!"

Chính xác là bạn tình.

"Nam hay nữ !"

"Nữ!"

Song Kang nhẹ gật đầu!.

"Trước khi đi gặp bạn, em có đến căn hộ của tụi mình. Gần 4 giờ chiều !"

Song Kang bỗng dừng mọi hoạt động, thu ánh mắt lại, lúc đó hắn làm gì thì tự hắn hiểu.

"Có chuyện gì sao ?"

"Anh không định giải thích gì à ?"

...Song Kang cuối đầu rồi ngước lên, nhàn nhạt nâng ly rượu đưa lên miệng. Jennie như đang mong chờ gì đó, giống như là chờ anh giải thích, thà anh nói dối để nàng hoang tưởng một chút...

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu !"

...vậy là anh thừa nhận!

"Em no rồi !"

Jennie kéo ghế ra, đứng lên rồi rời khỏi, cái này thật sự là xát muối vào vết thương của nàng mà. Sao hắn có thể bình tĩnh mà nói ra những lời như vậy? Vậy chẳng phải trong lòng hắn, nàng còn không còn sức ảnh hưởng nào.

"Jennie! Em đi đâu !"

Nàng thề sẽ không quay đầu lại, nếu như còn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, nàng sẽ không kiểm soát được mình mà làm những chuyện sai lầm nhất! Tại sao lại muốn khóc thế này ?

Jennie bước ra khỏi nhà hàng, sau đó là chạy thật nhanh. Song Kang sau khi thanh toán thì cũng đuổi theo, con phố đông người, Jennie mới trong tầm mắt giờ lại không thấy đâu. Song Kang nhíu mày, lòng cũng cảm thấy có lỗi, nhưng cũng chả đặt nặng cảm xúc của nàng, xem như không khí.

Jennie đi thật nhanh, cũng chẳng cũng biết mình đi đâu nữa. Đến khi có ai đó nắm lấy tay mình, lôi đi vào một góc phố, rồi đến một con hẻm vắng người. Là cô ta!

"Cô? Cô làm gì ở đây ?"

"Gì? Ở đây là ngoài phố, tôi đi đâu thì có gì sai trái?"

Jennie vùng vằng gỡ bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Sau đó xoay lưng lại với Lisa. Lisa nhìn sao thì đều thấy Jennie thật đáng yêu, nhưng nàng đang bị tổn thương. Cô đi đến, áp Jennie vào bức tường gần đó.

"Thanh thiên bạch nhật, cô muốn làm gì ?"

"Chỉ muốn làm mọi chuyện ra lẻ thôi. Hoan hỉ một đêm như vậy, cô lại biến mất, có quá vô tình không vậy?"

Jennie hừ lạnh.

"Cô bị điên à, chúng ta là tình một đêm. Sáng thức dậy tất nhiên là không còn liên quan gì!"

Lisa cười khổ.

"Ừ. Vậy sao cô lại để tiền lại! Tình một đêm mà, có phải dịch vụ gì đâu mà phải trả tiền, còn chưa kể...tối hôm qua, tôi còn là người ăn sạch cô !"

"Lý do sao? Lý do mà tôi để tiền lại là để cô biết điều, không làm phiền đến tôi...!"

"Vậy sao? Nhưng mà không đủ!"_ Lisa cười gian, thứ mà Lisa muốn, không phải tiền.

Jennie bực mình, lấy trong ví ra một xấp tiền nữa, ném về phía Lisa.

"ĐỦ CHƯA?"

Lisa cuối người nhặt lấy. Có hơi chua xót.

"Tiền không làm phiền đến cô thì đủ rồi! Nhưng tiền tổn thất tinh thần, tổn thất thể xác thì vẫn chưa đủ !"

"Cô bị điên à! Rõ ràng tối hôm qua...!"

"Tôi nằm trên cô? Cô tưởng như vậy sung sướng lắm à? Cô nằm im hưởng thụ, còn tôi thì phải phục vụ cô, cả người tôi ê ẩm rồi này. Còn nữa, cô cũng là người đầu tiên của tôi đấy !"

"Ai biết được, người đầu tiên của cô sao? Hay là người đầu tiên là phụ nữ!"

Jennie lại lấy trong ví ra một cái thẻ ATM.

"Nó đủ thỏa mãn lòng tham của cô rồi đấy! Biến đi!"

Jennie dùng dằn bỏ đi, Lisa dùng cách này tiếp cận với nàng, nó có hơi quá không ? Lisa lấy điện thoại ra, kệ đi...vì tình yêu, mất liêm sỉ một chút cũng chẳng sao. Lisa gửi đoạn clip mà hai người...qua cho Jennie. Nàng vừa đi vừa lấy điện thoại ra xem, biểu tình lúc này là muốn giết chết Lisa. Jennie quay lại, Lisa vẫn còn đứng đó, còn cười tươi nhìn nàng. Tay Jennie siết thành quyền.

"Rốt cuộc là cô muốn cái gì ?"

Cô bỏ điện thoại vào túi, sau đó đi đến nắm tay nàng:

"Tôi đói bụng! Đi ăn !"

---

Mọi người nhớ vote vì nó Free.

Ủng hộ truyện mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top