Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cảm thấy thoải mái hơn khi không còn thì gì trói buộc mình, trước mặt là người chồng trên danh nghĩa kia. Không ngờ có ngày hắn sẽ dùng đến cách này để tìm được nàng.

"Tôi cũng đâu có hèn mòn đến mức để anh phải gọi người bắt tôi thế này Song Kang!"

Jennie đang cảm thấy tiếc một người anh trai, nhưng người đó chỉ còn trong quá khứ!

"Em can đảm chạy khỏi lễ đường thì chắc chắn có gan không trở về Jennie!"

"Anh lo sợ cái gì? Trong khi tôi sẽ là người chủ động đối mặt với anh trước !"

"Em cứng rắn hơn nhiều nhỉ"

"Bỏ tay ra..."

Hắn ra hiệu muốn căn phòng chỉ còn có hai người! Nàng không nghĩ nhưng cũng phải nghĩ, Song Kang hắn muốn làm gì nàng không biết, nhưng nguy hiểm thì đang gần kề.

"Sao nhỉ? Nếu lần trước em lấy cớ tự vệ thì bây giờ lấy cái gì? Là vợ à..."

 " Anh bị điên hay cố tình không biết! Hiện tại tôi đủ khả năng để kiện nhau ra tòa nếu như anh muốn!"

"Ồ! Tấm thân em ngọc ngà trân quý tôi nào dám đụng đến! Nhưng cô gái này thì khác đó Jennie!"

Tấm hình in rõ Lisa mồn một, còn là lúc nàng và cô đang nói chuyện trong quán mì. Tên khốn này khi nào lại có đủ trò để nàng nổi điên lên.

"Anh làm gì chị ấy. Song Kang!"

"Có làm gì đâu! Con nhỏ này có thể đưa em đi trong tình cảnh hỗn loạn! Có thể cứu vớt cuộc đời em kể cả bất chấp chống lại Kim gia? Nó là ai? Tình nhân...à không nó có thế lực như thế nào..."

"Chị ta không là ai cả!"

"Oh, nhưng mà cái định vị trong đồng hồ của em thì nói lên tất cả đấy !"

Jennie giật mình, đồng hồ này là hôm trước Lisa đã đưa cho nàng, đây là thứ mà Lisa muốn tặng cho Jennie từ rất lâu và từ khi nào nó có cài định vị.

"Em chỉ là cục mỡ thôi Jennie, con mèo hiện tại đang đến đây đó!"

"Lisa...Lisa-không!"

Nàng cố gắng vặn tay nắm cửa nhưng bất thành, nét mặt lo lắng, đôi tay khẽ run càng khiến nàng sợ hãi. Vậy ra là có kế hoạch, người hắn nhắm đến là Lisa, hắn đã biết, hắn biết nên mới tự tin phán đoán ...

[Cậu chủ! Ông Lee chúng ta không giữ chân được, ông ta chuyển cổ phần cho S.Y rồi!]

[Mẹ kiếp ! Cha tôi nói gì!]

[Thưa! Ông chủ...ông chủ bị tai biến trên máy bay...hiện đang cấp cứu trên đó!]

[CÁI GÌ !!!]

[Tình hình đang rất xấu thưa cậu chủ, họ nói máy bay đang ra biển đông không thể hạ cánh! Nhưng có thể cầm cự đến nơi!]

[Bán! Bán ngay cổ phiếu ảo ở Kim Thị nhanh, chúng nó dám mua chuộc tất cả sao, được ...được lắm !].

Jennie đang nhìn hắn đang điên loạn đập phá mọi thứ xung quanh, nàng sợ hãi nhưng cũng phải giữ bình tĩnh không để hắn chú ý rồi tìm cách ra ngoài.

"Lisa...làm ơn ! Chị không được có chuyện gì!"

Cô trước khi lên xe có thông báo cho mọi người để mọi thứ sẵn sàng làm hắn thân bại danh liệt. Chỉ cần gói cổ phiếu đó thông báo bán đi, hacker riêng sẽ chặn ngay tin tức lan truyền, lúc trước cô cũng từng uy hiếp những công ty có chung ngành với Song Thị, nếu táy máy tay chân đi hợp tác với họ thì có ngày. Cùng lúc bằng chứng gian lận cùng làm ăn phi pháp gồm cả hợp đồng đen của hắn bị gửi đến cảnh sát, Hani chờ ngày cô bạn mình đưa thứ này từ rất lâu, lệnh điều thêm vài người đi cùng Lisa để hổ trợ...

"Mẹ nó! Lalisa...nó là Lalisa Manoban!"

Jennie lùi về sau khi hắn đang dần đến gần nàng trong bộ dạng của một con ác quỷ!

"Song Kang, anh thua rồi à? Sao lại điên tiết lên như vậy? Thua chị ấy rồi sao?"

"Im miệng!"

"Xem lại con người mình đi. Thật kinh tởm đó, anh làm vậy được gì? Trong mọi kế hoạch của anh đều bị chị ấy nắm thóp rồi bẻ gãy! Chị ấy sẽ không đến, chúng tôi chẳng có quan hệ gì cả!"

Càng nói hắn càng điên, Jennie biết hắn không còn sáng suốt hay điềm đạm như trước, danh vọng tiền tài thật sự khiến con người ta mất đi nhân tính, thú tính ngược lại càng trỗi dậy.

"Tao có tàn cũng sẽ kéo theo ai đó xuống! Vì khi đã ác rồi thì phải đi đến đích, tiếng thơm không có thì cứ để tiếng ác đi đến cuối đời!"

"Đừng để tôi phải thương hại anh! Vốn dĩ trên đời này không có ai tốt hết! Đoán thử xem khi hôm nay một trong hai sẽ phải thiệt mạng?"

Lisa đi đến trước cổng ngôi nhà trên định vị, Jennie đang ở bên trong! Cảnh sát sẽ làm vài tên bên ngoài dao động, cô sẽ đi cửa sau để tiếp cận vào bên trong.

"Cô được dùng súng Lisa, nhưng nhớ đừng gây ra án mạng! Chúng tôi có quyền hạn để bảo vệ người ngoài ngành!"

"Yên tâm!"




"Sao? Lần trước là ở vai! Giờ mày muốn chỗ nào..."

Không có tác dụng, đôi mắt đục ngầu khiến nàng biết không thể chi phối hết cảm xúc của hắn.

"Tao biết đấy, sau ngày hôm nay sẽ chẳng còn gì! Nhưng mà thứ tao mong muốn duy nhất đang ở trước mắt! Sao lại phải chờ đợi để chinh phục nhỉ! Mày là một cô gái thông minh lẫn gian mãnh, nhưng những đứa như vậy rất ghét bản thân bị nhơ nhuốc!"

Nàng nuốt khan, cố tìm kiếm gì đó có thể cản hắn lại.

Hắn lao vào nàng như một con thú, bản năng cố chống cự nhưng không kiềm hắn được, quần áo dễ dàng bị hắn xé ra thành vụn, ánh mắt nàng dồn về phía cửa chờ đợi ai đó...Lisa...

Cánh cửa mở ra, nhưng người đứng đó khiến Jennie thất vọng ...

"Cậu chủ, mình bị lộ...cảnh sát tới, họ...họ công vào rồi!"

"Chó chết!"

Hắn chưa làm gì, nghe tin liền bị phân tán, nàng nhanh chân xoay người đá vào chổ hiểm, vớ nhanh lấy áo vest của hắn mặt vào chạy ra nhưng bị tên đứng trước cửa ngăn lại.

"Cố...cố giữ chân tụi nó...đưa nó ra xe trước!"

"Buông...buông ra!"

Jennie bị đẩy ra đường sau, Song Kang quằn quại một chút rồi đi gom mớ tiền trong két sắt liền gặp Lisa lên tới, nhận diện quả đắng đang đến gần,  hắn cầm được vài thứ rồi từ cửa sổ đi xuống, phá đi cái thang không cho Lisa đuổi theo, cô rít lên vài tiếng chửi thề rồi cố gắng vòng xuống...Nhưng càng đi đến nơi an toàn thì càng nguy hiểm, trước khi hắn lên xe, cảnh sát đã vây khắp xung quanh. Hắn không còn đường lui thì lấy Jennie làm con tin là điều hiển nhiên ...

"Song Kang! Anh hết đường chạy rồi! Mau bỏ Jennie ra...!"

Nàng biết cần làm gì để sau này an toàn.

"Súng hắn không có đạn, mọi người..."

*Đoàng đoàng đoàng* 

Cảnh sát lùi về sau vài bước, nhờ Jennie kích động mà đội trưởng Hani biết trong súng của hắn còn bao nhiêu viên.

"Hắn bắn trúng hai viên cảnh sát, 3 viên mới đó nên hắn chỉ còn đúng một viên!"

"Sao biết hay vậy?"

"Trên tay đang cầm cây Ru lô, thường thì chỉ có 6 viên!"

Lisa cố đưa ra tín hiệu cho nàng biết trong súng chỉ còn đúng một viên.

"Cảnh sát dọn đường ra, nếu không nó sẽ chết!"

Jennie nhìn cô, ánh mắt cô đang hướng về bàn chân của hắn. Nàng chỉ cần làm cho hắn nhíu mày một cái cũng có thể thoát nạn! Jennie chỉnh chắc lại giày cao gót, nhanh sẽ đó đạp mạnh vào chân hắn. Song Kang lùi về sau, tay nới lổng nàng ra...

"Jen! Nằm xuống!"

Lisa bóp cò, một phát vào đầu gối, cảnh sát ập vào bắt trọn ổ.

Lisa nhanh đỡ nàng đứng dậy, mặt mũi lắm lem, đôi mắt còn ngấn nước. Jennie ôm chầm lấy Lisa, cô biết Jennie đang rất sợ hãi...

"Không sao hết! Xong rồi! Hắn đã làm gì em chưa?"

Nàng lắc đầu, tay lau vội hàng nước mắt.

"May! May thật, nếu không ...chắc sống không nổi !"

Cô vuốt ve lưng nàng khi Jennie càng ngày càng thở không thông. Nàng đã rất sợ, sợ Lisa sẽ bị thương rồi rời xa nàng mãi mãi, ở cạnh cô Jennie dường như có tất cả mọi thứ, nó đẹp như một giấc mơ mà nàng không bao giờ muốn tỉnh dậy. Nhưng từ khi ánh mắt Song Kang nhìn về phía nàng khi bị áp giải, nó là dấu hiệu của hận thù không dứt, dù hắn có bị bắt nhưng chỉ cần hắn còn sống sẽ có ngày hắn sẽ để nàng phải trả giá. Jennie không biết cái gì đã mách bảo, nhưng nàng không muốn ai quan trọng với mình sẽ phải rời xa, vì đây là khoảng thời gian duy nhất mà Jennie thật sự sống đúng.

Lisa bất ngờ khi Jennie nắm lấy tay phải của cô, tước lấy súng rồi nhắm về phía hắn, Lisa không ngờ Jennie lại hành động như vậy. 

"Đừng Jennie...đừng bắn!"

Nàng không biết cách gài đạn, nó đủ thời gian để khiến cô kiềm nàng lại. Ném cái thứ nguy hiểm đó đi.

"Jen? Em bị gì vậy, sẽ rất rắc rối nếu như em bắn hắn!"

"Em...em không biết! Em sợ...sợ Lisa! Một khi hắn còn sống thì mọi thứ chưa chấm hết! Lisa, em sợ lắm, chị sẽ bị hắn làm hại!"

Không phải lần đầu tiên mà Lisa thấy Jennie như vậy, chẳng qua là liên quan đến an nguy của cô nên khiến nàng mất bình tĩnh.

"Chấm hết rồi Jen! Không có một Song Kang nào nữa! Chị đảm bảo hắn mãi sống trong 4 bức tường với những chuyện mà hắn đã làm!Đừng sợ chị không sao hết, không ai làm hại chị được hết!"

Vừa dứt câu, cô cảm thân đôi chân co rút kịch liệt, bàn tay phải buông khỏi người nàng, cả người như mất hết sức lực, có lẽ mấy hôm không dùng đến thuốc, ngay lúc này lại đi đánh nhau khó tránh khỏi biến chứng ...

"Lisa!"

Cảnh tượng trong căn hộ lúc Lisa làm đỗ chén đĩa hiện lên, Jennie càng đau lòng rơi nước mắt, môi Lisa tái nhợt, gân xanh ở tay nổi lên co xiết lại nằm gục xuống nền đất. Nàng nắm chặt lấy tay trái của cô, hét to nhờ vài người cảnh sát chưa đi hẳn. Hani từ phía sau dừng xe lại, hoảng hốt nhìn bạn mình rồi nhanh đưa cô vào xe đi đến bệnh viện.

Cô vì đau nên ngất xỉu trên xe càng khiến Jennie thêm hoảng loạn. Hani dù cố trấn an cỡ nào vẫn không làm Jennie bớt đi. Chỉ khi cô được đưa vào phòng cấp cứu, y tá ngăn lại nàng mới bất lực ngồi lại trên ghế.

"Em yên tâm! Lisa sẽ không sao đâu?"

"Đột nhiên chị ấy như vậy, có khi là chuyện chẳng lành!"

"Tôi nghe kể cái này là bệnh theo Lisa từ lúc nhỏ, chứ bệnh gì thì không biết! Có lẽ tái phát lại thôi!"

Jennie im lặng đủ để không khí càng theo căng thẳng, Hani phải về sở, cô nàng nhanh gọi cho Ken đến vì Jennie đang không ổn,  tiện nhắc cậu mang theo đồ để Jennie thay, trông nàng thật khiến người ta hoang mang với cái áo vest. 

Ken nhờ trợ lý mua đồ nữ, cậu nhớ được dáng người của nàng để miêu tả, ghé ngang shop để lấy rồi phóng nhanh đến bệnh viện. Ban đầu thấy Ken nàng còn ngạc nhiên nhưng nhớ ra được vài điều nên không mấy để ý, mắt lại tiếp tục dồn vào cánh cửa, đã hơn 20 phút...

"Chị dâu ...à không cô Jennie. Hani chị ấy có nhờ tôi mua giúp! Chị đi ờm...nếu không khi Lisa chị ấy tỉnh dậy sẽ hoảng mất"

Y tá ở phía sau chỉ đường cho nàng, nàng đi vào phòng tắm, vòi sen xả từ trên xuống thân thể, cái động chạm của hắn khiến nàng rợn người ghê tởm! Chỉ mới như vậy, nếu như thật sự bị hắn làm hại không biết về sau sẽ sống thế nào.

Quần ống rộng với áo thun sẽ khiến nàng thoải mái hơn. Vừa trở ra là kịp lúc Lisa đã tỉnh, ánh mắt yêu thương của Lisa liền dồn hết vào cô gái trước mắt. Cô hít thở sâu, ít nhất chỉ nằm nghĩ ngơi, không có dây truyền nước biển hay cái gì khác, chỉ một mình Lisa với cái chăn trên giường.

"Chị vì đau quá nên ngất! Sáng mai có thể xuất viện!"

"Chứ không phải vì biến chứng của bệnh? Lisa, em lo lắm!"

"Thôi nào, đừng ủ rũ! Chị sẽ không cho phép mình chết đi đâu nên em đừng lo !"

"Chị còn nói đùa được? Chuyện gì vậy, đây là lần thứ hai em thấy chị như thế này...Lili, kể em nghe đi !"

Cô bâng khuâng, có hơi do dự...

"Thật ra thì ..."










...

Cái hình không liên quan đến chap nha mọi người, tại cool nên để thôi kkkk








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top