Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38: BI THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như chúng ta có hiểu lầm! Em nhất định sẽ tin tưởng Lili!"

"Nhớ đừng suy nghĩ những gì không tốt! Rõ chưa mèo nhỏ!"

----
"Alo...alo..Lisa?"

Tiếng bíp cuối cùng vang lên cũng là lúc kết thúc cuộc gọi, Yunhyeong cùng ông Kim đứng ở ngoài phòng cấp cứu. Dáng vẻ bồn chồn mà lo lắng, khuôn mặt trắng bệt, đôi mày cũng
co giản thất thường!

Jennie nếu xảy ra chuyện gì, thử hỏi từ đây đến cuối đời ông sẽ sống như thế nào?

"Bác cứ yên tâm! Jennie cô ấy sẽ không sao!"

"Cảm ơn cậu! Nếu lúc đó không có cậu...thì không biết con bé có qua khỏi hay không!"

Yunhyeong theo đúng lời hẹn mà đến tìm Jennie giải quyết một số việc có liên quan đến Song Kang và Lucy, tiện thể theo lời nhắn của Lisa trước đó đi tìm kiếm nàng giúp cô và sợ
nàng sẽ nghĩ quẩn.

Vừa được gia nhân đưa vào nhà anh đã cảm thấy bất thường, tiếng đỗ vỡ, xô xát ở bên trên. Ông Kim hốt hoảng đi lên, Yunhyeong một mạch chạy lên trên phá nát cái cửa.

Jennie bị ép vào một góc tường, con dao đang kề trước cổ, nàng cố chống cự với bà ta trong khi sau lưng vừa bị đâm một nhát, phần bụng dưới cũng bị một dao. Còn cầm chặt tay
bà ta thì đã là quá sức rồi.

Nàng xụi lơ để Yunhyeong bồng ra xe, ông Kim lại một lần nữa bất lực đứng ở ngoài cửa nhìn theo, đến khi chiếc xe kia rời đi thì ông cũng lập tức chạy theo, còn dặn dò người làm
trong nhà tuyệt đối không cho bà Kim bước ra khỏi nhà một bước.

Máu chảy ra ngày một nhiều, Jennie thì bất tỉnh nhân sự, đội ngũ bác sĩ trong 2 tiếng ra vào không ngớt, không gian lại kịp tĩnh lặng vài phút, để chờ đợi cái gì đó mà một người sắp bỏ lỡ!

---

Cô nhìn thấy căn phòng bên trong qua tấm kính trắng mỏng manh, ai cũng đang di chuyển, ai cũng đang nói chuyện chỉ duy nhất người con gái cô dùng cả đời để yêu thương đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền lại, lại làm tâm can Lisa xót xa.

Tại sao? Tại sao người nằm đó không phải là cô mà là nàng, là Lisa yêu thương nàng mà, Lisa có thể chịu tất cả chỉ mong đừng tổn thương đến nàng dù chỉ là một giọt nước mắt!

Tia hy vọng cuối cùng cũng không còn, ngoài trời u ám, mây thì giăng kín lòng. Lisa không biết làm gì ngoài việc cầu mong rồi mang nỗi đau thấu trời.

Cô sợ hãi, cô hoang mang, cô
tiếc nuối...lại một lần nữa những thứ tồi tệ lại dồn đến chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khiến con người ta không kịp trở tay, à là do chính mình tự tạo ra mà, kể cả khi bản thân không hề muốn!

"Từ đầu em không bận tâm đến chuyện của Katniss! Ai cũng có những lúc sai lầm, mà cái gì đã trôi đi rồi thì không nên nhắc lại..."

"Jennie?...Jennie!"

"Em tức giận là tại sao chị không tin em? Em khóc vì những gì chị làm trước đó, tình yêu chị dành cho em lớn như vậy mà chỉ có một người xen vào thì lại dễ dàng hoài nghi!"

"Jennie! Chị xin lỗi...chị không cố ý! Chị tin em mà, chị sai rồi...Jennie!"
"Em không còn nhiều thời gian..."

Lisa ngồi trên băng ghế, tay đang nắm chặt lấy đôi tay gầy đi trông thấy, Jennie đang đứng trước mặt cô, xoa lên mái tóc người yêu đang gục vào người mình khóc nức nở! Lisa đang
hoàn toàn mất đi bản lĩnh đối đầu với mọi thử thách.

Cái thử thách cay nghiệt nhất là lấy đi người cô yêu nhất trên đời!

"Jennie đừng đi! Chúng ta còn rất nhiều chuyện để làm mà!"

Cô nắm chặt lấy tay không cho người kia đi, Lisa không phải là đang dùng tình yêu đem ra cá cược, mà là đang muốn chứng minh cho Katniss thấy không gì là không thể vì cô ta là
người biết rõ tình đơn phương của Lisa đối với Jennie suốt những ngày đầu tiên.

Nụ hôn đó cũng chỉ là bất chợt, cái mà Katniss nhận lại là một nụ hôn vô cảm của người đối diện, những lời nói hết sức rõ ràng và cả hiện vật mà Lisa đang cầm trên tay.

Chỉ là con mắt của mỗi người quan sát, rồi tiếp thu vào não và suy nghĩ nó như thế nào.

Quá nhiều câu trả lời khiến cho sự thật bị chôn vùi, thay vào đó là sự rối ren.

Jennie cố gượng cười yếu ớt, vuốt ve khuôn mặt của Lisa, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt
đẫm lệ!

"Em cũng không muốn xa chị, chúng ta vẫn chưa làm được gì cho nhau Lisa"

"...Jen...chị yêu em! Không ai có thể cướp lấy em hết Jen!"

"Đôi khi chúng ta phải chấp nhận sự thật...chuyện xảy ra ngay cả em cũng không muốn! Em chỉ muốn chúng ta có một cuộc sống như những người bình thường. Không lo cũng không
nghĩ, em ước mình không sinh ra trong nhà họ Kim! Em ước mình cũng đừng gặp Song Kang, em cũng ước mình chưa từng gặp chị Lisa...em ước mình chưa từng sinh ra!"

"Jennie! Đừng nói nữa, em đang là nguồn sống của chị đó biết không? Không có gì trên đời này hoàn hảo hết! Không phải em từng nói có chị bên đời thật tốt sao?"

"Người ra tay với em hôm nay là mẹ kế, người đừng trơ là nhìn em một cách bất lực là cha ruột! Người rời bỏ em là chị! Người đưa em đi đến bệnh viện cũng không phải là chị ... Rõ
ràng cho một cuộc đời bi kịch mà. Nhắm mắt sẽ tốt hơn !"

Tiếng nói nàng dần dần nhỏ lại, Lisa cũng không còn nắm chặt lấy tay nàng nữa mà thay vào đó là một khoảng trống, thân thể Lisa mềm nhũn khuỵa gối xuống đất, nước mắt nặng
hạt rơi trên mặt sàn...đi thật rồi, kết thúc rồi!






-----

"Cô chủ, đến nơi rồi! Người tỉnh đi!"

Lisa giật mình, cả người đau nhức mệt mỏi, cô vừa mơ một ác mộng, là thứ duy nhất trên đời làm Lalisa sợ hãi. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng cùng ngày...

"Lập tức chuẩn bị xe khi đáp phi cơ xuống, đi đến bệnh viện Seoul!"

"Vâng"

Lisa nhanh chóng đi thẳng ra xe khi vừa đặt chân xuống mặt đất, dáng người cô chao đảo vì không ăn không uống gì trong khoảng thời gian từ Pháp đến Hàn. Tài xế một đường hướng đến bệnh viện, ánh mắt vô hồn mà sắc lạnh của Lisa làm cậu ta có chút lo sợ, nhưng ai có biết nội tâm bên trong đang đau khổ, gào thét dữ dội vì sắp mất đi một người vô cùng quan trọng.

...

"Jennie sao rồi..."

Đây mới chính là hiện thực!

"Bình tĩnh đã, Jennie ở trong được 3 tiếng rồi, ca mỗ vẫn chưa hoàn thành!"

"Là ai? Là ai gây ra chuyện này..."

"Kim Soen Na, Kim phu nhân!"

"Lại là bà ta..."

Cô đánh tay, ánh mắt chất chưa vô vọng, đôi môi bắt đầu khẽ run, đôi mắt không tự chủ được mà cay cay, cô chớp mắt liên tục để không rơi nước mắt nhưng bất thành, đang cố
giữ cho đầu óc bình tĩnh để không làm những chuyện điên rồ!

Ông Kim ngồi trên hàng ghế nhìn thấy biểu hiện nãy giờ của Lisa, cũng đoán được phần nào quan hệ giữa cô gái này và con gái mình.

Cánh cửa nặng nề mở ra, y tá đến bước sĩ mệt mõi trông thấy, người đảm nhiệm chính của ca mỗ ở lại, nét mặt của ông cứ như cô, lạnh băng nên không kịp đoán ra gì.

"Không gây nguy hiểm đến tính mạng, bệnh nhân cũng không rơi vào tình trạng hôn mê sâu, vết thương theo thời gian cũng sẽ hồi phục bình thường !"

Cô được dịp thở phào nhẹ nhõm, trút đi một chút đau khổ trong lòng.

"Nhưng mà...vết thương ở sau lưng cũng không quá sâu, chỉ có ở bụng dưới do xô xát mà dao còn ghim trong đó, chạm đến tử cung làm tổn hại nghiệm trọng, sau đó lại đột ngột rút ra làm mất máu khá nhiều! Thể trạng của bệnh nhân ban đầu đã yếu...nên"

"Nên sao bác sĩ ?"

"Nên khi hồi phục, nếu muốn mang thai...là chuyện hoàn toàn không có khả năng! Người nhà nên chú ý vì vấn đề này, đối với phụ nữ vô cùng nhạy cảm! Nếu có thành công mang thai thì cũng rất nguy hiểm, tình trạng mẹ giữ lấy con mà hi sinh rất nhiều! Mong người nhà
chú ý!"

"Cảm ơn bác sĩ!"

Thủ tục đến cách chăm sóc và chế độ ăn uống được Lisa giải quyết nhanh chóng.

Jennie nằm trên giường bệnh với mớ dây truyền máu quấn quanh người, ống oxy che đi gương mặt nàng, da dẻ cũng không hồng hào như trước, đôi mày lâu lâu lại nhíu lại, nàng đang rất đau.

Lisa đứng ngoài cửa, dù cho được phép vào bên trong! Cô đang suy nghĩ đến lời nói của Jennie trong cơn ác mộng đó, liệu tỉnh dậy...nàng có nói ra những lời bi thương đó không?

Lisa không dám đối mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top