Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40: AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung! Chị gọi Lisa hoài mà không được?"

" Có thể là đang ở cùng với chị Jennie!"

Jisoo bất mãn, đem điện thoại quăng xuống sàn. Chaeyoung cũng ngưng lại ngón tay đang cầm viết chì họa lên những đường vẽ tinh xảo.

" Chỉ là gọi không nhấc máy? Sao lại tức giận?"

"Cục gỗ di động như em thì hiểu cái gì! Chị đi tìm Lisa!"

Cô nhíu mày, thở dài rồi buông cây viết xuống.

"Tối rồi, chị muốn đi đâu?"

Jisoo không quan tâm, bỏ vào trong phòng.

" Jisoo, em đi cùng chị!"
...

Ngồi trên xe, Jisoo không thể im lặng. Được cô người yêu nhẫn nại như Chaeyoung cũng là kì tích trong đời, xe đi vào bãi đậu xe ở bệnh viện, chưa kịp bước xuống thì điện thoại Jisoo vang lên.

[Unnie, Lisa cô ấy đang ở đây. Uống rất nhiều rượu! Không chừng đang có chuyện buồn đấy!]

[Vậy đi! Em có gắng đừng để cho Lisa uống nhiều. Chị qua liền.]

"Đừng! Đây là cái điện thoại thứ 99 rồi. Em không muốn làm tròn 100 đâu Jisoo! Lên xe, em đưa chị đến FON".

...

Lisa ngồi trên quầy Bartender, uống hết ly này đến ly khác, cổ tay không biết từ khi nào mà bị thương, cũng chỉ được băng bó sơ sài. Lisa không hề để tâm đến mọi thứ xung quanh, khiến bản thân mình buông thả dù cho nguy hiểm đôi khi cận kề.

" Lisa, đừng uống nữa. Chỗ tôi hết rượu rồi".

" Hết rượu thì lấy bia!".

"Ở đây không có bia!".

" Quán lớn như vậy mà không có gì để uống sao? Kêu chủ ra đây!".

Đôi mắt cô xoáy sâu vào ly rượu cạn nước trước mặt, trong đầu toàn là tạp nham, trong lòng là một cỗ chua xót mà không biết từ đâu xuất hiện.

"Sao vậy? Cô ấy không đủ tiền trả à?"

Jungkook ngỡ ngàng, rồi bàng hoàng nhìn một cô gái có gương mặt sắc sảo, thân hình nóng bỏng đang ngồi kế Lisa, ngữ điệu của câu nói không hề chăm chọc, mà ý như nhắc khéo anh đừng làm khó dễ Lisa vậy.

Người quen, là người quen a.

" Không phải chuyện của cậu Max! Tôi không muốn chị ấy uống nhiều!"

"Vậy ra vị khách này là bạn cậu à, tôi còn tưởng cậu chán Taehyung mà tìm người tình mới chứ!"

" Chỉ giỏi nói chuyện xàm!".

Tiếng nhạc xung quanh khi truyền vào tai Lisa bỗng dưng hóa thành tiếng khóc của Jennie.

Ánh mắt u buồn của đó từ ai mà ra, sao lại thành ra như thế này, cô đến để thăm nàng mà, cô đến để xin lỗi và giải thích cơ mà.

Cô khóc trước mặt người lạ. Rồi đỗ gục xuống bàn.

JungKook không nói gì với Lisa, từ quen biết nên càng không muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra.

“Nếu cô chọn rượu để giải sầu thì quả thật là sai lầm!”

Lisa thở hắc ra, vờ như không quan tâm.

“Cô chưa nghe câu ‘say lại tỉnh’ à, càng uống say thì càng tỉnh, càng nhớ đến chuyện buồn mà đau khổ thôi, không có thứ thuốc nào chữa được tâm bệnh cả cô bạn!”

“Thế cô nói xem, cần làm gì để chữa tâm bệnh”

JungKook đứng đối diện, cả hai người anh đều biết có tính cách như thế nào, Jisoo lúc nãy còn dặn dò kĩ để Lisa phải an toàn.

“Max, thôi đi! Cậu ấy say rồi!”

“Muốn tình một đêm không?”

Anh hốt hoảng nhìn Max, cái quái gì vậy!

“Tình một đêm?”- Lisa khó chịu nhìn nụ cười có thể giết chết hàng vạn người.

“Max, cậu đừng đùa nữa!”

“Tớ không đùa! Đây là FON, đâu ai cấm chuyện đó đâu!”

“Nhưng mà Lisa cô ấy...”

“Đi, để xem có chữa được tâm bệnh không?”


Khi Max lái xe khỏi FON thì cũng là lúc Jisoo bước vào tìm Lisa. Nhưng mọi thứ bị bỏ lỡ một cách nhanh chóng, người cũng đã đi, tiệc cũng đã tàn, có tìm cũng không ra...

“Tôi bảo cậu trông chừng em ấy mà! Trời ơi!”

“Jennie bệnh còn chưa khỏi, không đến chăm sóc mà còn đi uống rượu, Lalisa đó nay bị gì vậy. Park Chaeyoung, em về sau mà như thế thì đừng hòng cưới tôi!!!”

Cô chỉ đứng hóng chuyện sau cùng tự dưng bị vạ lây, nhưng cũng mặc kệ những gì Jisoo nói, cô đi đến nắm lấy tay Jisoo.

“Về nhà, chị quậy đủ rồi!”

“Mấy người thả tôi ra! Về cái gì mà về, Lisa còn chưa tìm được!”

“Cậu ấy lớn rồi! Cũng không cần chúng ta quản, có chân đi thì có chân về!”

“Nhưng mà...”

“Về nhà!”

Jennie nằm trên giường bệnh mà nước mắt vẫn không ngừng rơi, ứa nghẹn nơi cổ họng khiến nàng hít thở có phần khó khăn.
Bác sĩ đang hết sức quang ngại, vết thương còn chưa lành mà lại bị động cho hở ra, khiến máu chảy ra càng nhiều. Băng bó lại, cũng là lúc nàng
cảm thấy cả cơ thể không còn sức lực, đầu đau như búa bổ, mí mắt nặng trĩu, mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi.




“Tôi biết là cô không thể mà!”

“Nếu tôi không dừng lại.Ngày mai tôi sẽ trở thành một kẻ khốn nạn!”

“Sao cô lại phải mạnh mẽ ? Cô đâu phải đàn ông?”

Lisa bước xuống giường, với lấy cái áo thun năm trên sàn. Rồi nhìn sang Max, cả hai chưa có chuyện gì xảy ra.

“Vì người tôi thương cần tôi che chở!”

Cô sữa sang lại quần áo, chuẩn bị quay gót rời đi.

“Xin lỗi vì làm cô mất hứng!”

“Tôi tên Max, cô tên gì?”

“Có nhiều mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở đây!”

Nói rồi, cô rời đi như một cơn gió, Max nghe những gì Lisa trả lời thì không khỏi nực cười.

Hóa ra trên đời này còn người như vậy hay là may mắn gặp được một thiên thần sống, còn chưa biết.

“Vì người tôi thương cần tôi che chở! ...cần che chở!”



“Cậu sao lại ở đây? Cha?”

Jennie hớ người, nhìn cái tên vừa va phải mình ở sân bay, còn nói cái gì mà có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không.

“Jennie! Đây là Jin Young, là nhà đầu tư cho ta vay mượn vốn! Hai đứa biết nhau sao?”

“Không hẳn là quen biết đâu bác, chỉ là đã từng chào hỏi nhau!”

Cả ba người nhìn nhau hồi lâu, ý tứ của ông Kim nàng còn không biết, thừa cơ hội này tìm cho con gái mình một người để nương tựa đây mà.

“Thôi, hai đứa cứ nói chuyện, ta ra ngoài trước !”

Phụ huynh đi ra, Jin Young mới bật cười, kéo ghế ngồi xuông gần nàng.

“Trái Đất đúng là tròn nhỉ? Tôi tưởng là sẽ lạc mất cô, ai ngờ lại gặp nhau như thế này!”

“Thật lòng thì tôi không muốn gặp lại cậu!”

“Ôi trời, tôi đã làm gì cô đâu mà lại trả lời phũ phàng như vậy! Chuyện cô vào đây bác Kim đã kể cho tôi nghe rồi! Ông ấy cũng có nỗi khổ riêng!”

“Nỗi khổ riêng? Ngài ấy mà cũng khổ nữa sao?”

Jin Young bỗng nhiên nghiêm túc làm cho nàng có ánh nhìn khác về người con trai này.

“Cô biết không! Tôi đã có một khoảng thời gian ghen tị với những kẻ ngốc! Họ sống vô cùng
vô tư, lúc nào cũng dùng điệu cười kì lạ mà đối nhân sử thế!”

Nàng bật cười.

“Thế cậu muốn trở thành kẻ ngốc à!”

“Cũng muốn lắm đấy! Trừ chuyện không đi tắm với ở dơ thôi !”

“Hahaha...”

Nàng bị cậu chọc cười, hóa ra anh chàng này cũng không tệ như nàng nghĩ.

“Nhưng mà, cốt chính tôi muốn trở thành họ chính là...”

“Là gì...”

“Họ sống, thường quên đi quá khứ! Có lần tôi vô tình làm một anh chàng ngốc bị thương, nhưng lúc đó gấp quá nên không kịp xin lỗi, cũng không kịp đền bù gì, khi tôi tìm lại anh ta.
Anh từ chối nhận tiền của tôi, còn cười cười bảo không sao, chỉ cần bao anh ta một bữa là
được. Còn nói chuyện hôm trước, anh ta quên rồi!”

“Vậy tính ra anh ta đâu ngốc, làm cho cậu bao một bữa ăn kia mà!”

“Ừ, đúng rồi nhỉ sao mình không nghĩ ra ta!”

“Hahaha! Cậu trở thành kẻ ngốc rồi đấy!”

“Vậy thì cô cũng thử đi Jennie, thay vì như vậy, cô hãy quên đi quá khứ xem sao, chúng ta sống cho hiện tại và tương lai, quá khứ chỉ là một phần gì đó giúp cho hoàn thiện cuộc sống
này mà thôi!”

Nàng chùn mắt, Jin Young một phần nói cũng đúng. Nhưng để nàng chấp nhận chuyện này
thì cần thời gian!

“Sao? Nói chuyện với tôi cô có thấy thoải mái không?”

“Cảm ơn! Tôi cảm thấy khỏe hơn chút!”

“Nhưng mà nếu cô không ăn gì thì sẽ không mau khỏe, bác Kim lúc nãy dặn người làm đem
cháo trắng đến, bác sĩ cũng chỉ khuyên những ngày đầu nên ăn cháo trắng và uống nhiều
nước!”

Nàng nhích ngồi, tựa lưng lên gối, rồi nhìn cậu ta. Nàng bắt đầu hoài nghi, Song Kang đã một thời làm cho nàng cảnh tỉnh ra nhiều thứ, còn Lisa...Lisa...đừng nhắc đến con người đó!

“Tại sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy?”

“Ai làm chuyện gì cũng có mục đích, mục đích của tôi là muốn trở thành người luôn ở trong tâm trí cô!”

“Cậu thật sự thích tôi?”

“Có lẻ vậy, nhiều năm tôi tự tạo ra cho mình mẫu người lý tưởng, đến khi nhìn thấy cô thì có đầy đủ những thứ đó!”

Nàng thở dài, bỗng nhiên muốn sống một mình...nhưng mà có một người luôn làm tâm trí nàng điên đảo.

Người đó là ai? Chính là người đó, mà người đó còn đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào, nhìn nàng à cậu cười cười nói nói, tay siết chặt lấy giỏ đồ ăn mà cô kì công chuẩn bị từ sớm!

Cô khó chịu, xông thẳng vào bên trong làm Jennie giật mình.

“À, Jin Young a. Cậu ra ngoài một chút có được không! Tôi có chuyện...”

“Được, tôi không làm phiền hai người!”

Jin Young cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Lisa cẩn thận đóng cửa rồi đem giỏ đồ để ở trên bàn, nhìn tô cháo trắng của tên kia cẩn thận đút cho Jennie vơi đi gần một nữa, lòng cô chua xót, đau lòng pha ghen tuông mà không thể tả.
“Chị tới đây làm gì?”

“...”

Cô không trả lời, đem đồ ăn dọn ra.

“Tôi không muốn ăn chị không cần mang ra!”

“...”

“Lalisa, chị bị câm à...”

Cô không quan tâm, đem chén súp đến ngồi xuống thổi thổi, tay định lấy tô cháo trắng ra nhưng bị Jennie giật lại, vô tình làm chén súp trên tay Lisa rời xuống sàn, một ít đỗ lên tay Lisa, bây giờ Jennie mới để ý, tay Lisa đang bị thương.

Nàng không cố ý, bằng chứng là trong lòng cảm thấy có lỗi khi làm ra loại hành động này, nhưng ai thèm
xin lỗi chị ta.

Lisa nhìn chằm chằm vào chén súp bị đỗ dưới sàn, nàng có chút lo sợ, hình ảnh Lisa phát tiết giằng nàng xuống giường vẫn còn khiến nàng ám ảnh.

Lisa chợt ngồi xuống, hành động nhanh khiến nàng giật mình rụt người lại, Lisa nhìn thấy biểu biện của Jennie mà đau lòng, kiên nhẫn nhặt lấy mãnh vỡ dưới sàn.

“Có chuyện gì vậy, tôi nghe thấy...”

“À, là tôi bất cẩn làm đỗ, không có chuyện gì”

JinYoung đứng ở ngoài nói vọng vào, Jennie kịp giải thích cho cậu ta bằng tông giọng yếu ớt.

Cô đứng lên, tiếp tục múc một chén súp mới rồi đến cạnh Jennie.

“Em ăn đi! Tôi muốn em khỏe!”

“Muốn tôi khỏe để tiếp tục tổn thương tôi phải không? Nếu vậy thì tôi không cần!”

Jennie phớt lờ, đem chén cháo trắng kia cho vào trong miệng. Nhưng sao giờ lại khó nuốt vậy.

“Xem ra em và cậu ta cũng thân mật lắm!”

“Thân mật? Nếu chị đến đây chỉ để nói những lời này thì mời chị đi về!”

“Em luôn là người đẩy câu chuyện đến bước đường cùng Jennie!”

“Chị đừng đủng đẩy chuyện đó sang tôi! Tôi không muốn nghe gì hết!”

Khác hẳn hôm tước, Lisa không cảm thấy tức giận mà nổi đóa với Jennie mà cô cảm thấy bị
tổn thương, Jennie còn đang giận cô, nếu trong thời điểm này còn gây sự với nàng thì không còn gì đê cứu chữa.

“Sườn là do tôi hầm! Nếu em muốn ăn thì cứ bảo cậu ta múc ra chén! “

Lisa đứng dậy, đem chén súp bỏ lại vào trong bình giữ nhiệt, rồi lủi thủi bước ra. Nàng nhìn theo vừa giận mà vừa thương, giận vì học đâu ra cái tính thiếu kiên nhẫn dễ nổi quạo,
thương vì thái độ đau buồn khi bị nàng phớt lờ kia, nhưng kết quả cũng là do cô chọn là bỏ đi.

'Lalisa, rốt cuộc chị đang bị gì vậy?'

“Cô chắc hẳn là Lisa nhỉ?”

“Có chuyện gì?”

“Jennie có kể chuyện của hai người cho tôi biết! Xem ra, tôi có thể thừa nước đục thả câu
rồi.”

Lisa vốn dĩ không để tâm, nhưng bị lời nói của Jin Young làm cho đứng lại.

“Nhưng chưa kịp thả thì dây đã đứt rồi cậu bạn! Đừng hòng cướp cô ấy khỏi tay tôi!”

“Để xem, người đến xoa dịu nổi đau mới là kẻ chiếm trọn được trái tim mỹ nhân! Với lại, nữ
nhân với nữ nhân...làm sao có kết quả!”

“Thật tội nghiệp cho một chàng trai có cái tư tưởng như vậy! Sinh ra tay chân lành lặn mà đầu óc lại thối nát vô cùng"

“Để rồi xem...cô gái mà cô yêu sẽ có ngày thuộc về tôi. Tôi lúc chúng tôi cùng nhau
haha...quả thật tôi không biết có nên tha cho cô ấy hay là tiếp tục triền miện tới tận tờ mờ
sáng!”

“...”

Lisa thuận chân đá thẳng vào chổ đó của JinYoung, khiến cậu đau điếng mà nằm gục xuống.

“Vậy trước khi hai người các người ở cùng một chỗ! Thì tôi sẽ đem cậu đi thiến trước xem
cậu triền miên được bao lâu! Thằng khốn nạn!”

“Aaaa...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top