Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41: COME BACK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa bây giờ mới hối hận những gì mình làm, chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại có những hành động như vậy với nàng. Ngồi một mình trong căn phòng trống vắng, tiếng nói tiếng cười nàng cứ văng vẵng trong đầu, cô cảm thấy cô đơn đang bao bọc lấy mình, nhớ Jennie nhiều lắm mà không biết phải làm cách nào để cả hai trở lại như trước.

Còn tên Jin Young đó nữa, không biết từ đâu chui ra.

Cô đi đến rót ly nước để uống thuốc, từ khi dùng thuốc bệnh viện đưa Lisa cũng cảm thấy khá hơn nhiều, vừa kết hợp điều trị Tây y với Đông y chắc bệnh tình sẽ sớm dứt, chứ nếu mỗi lần đều dáy nổi đau thể xác như vậy cô thực chịu không nỗi.

Cô biết Jennie đang giận, vậy nên đến khi nào nguôi bớt Lisa sẽ cố nhẹ nhàng giải thích.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, bóng xe chạy vào bên trong bệnh viện, cô gái đó cẩn thận mở cửa đi vào phòng bệnh của Jennie, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống tránh làm Jennie thức giấc.

Lisa nhớ mùi hương nàng da diết, nhớ những nụ hôn ngọt ngào của Jennie rơi trên má của cô, nhớ ánh nhìn chất chứa yêu thương của nàng dành cho mình mà không dành cho ai khác.

“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi Jennie! Em không tin tưởng chị hay sao?”

Ánh trăng làm hình bóng nàng rõ lên một chút, nhịp thở đều, khóe mắt khép sâu cô biết nàng đã chìm vào giấc ngủ an lành.

“Xin lỗi Jen! Yunhyeong nói cho chị biết hết rồi! Xin lỗi vì không hiểu cho hoàn cảnh của em!”

Cô ngồi đó ngắm nàng, nước mắt cứ vậy mà rơi, không biết Jennie có nghe thấy hay không, nhưng chọn cách nói ra như thế này thật lòng cô mới nhẹ đi một chút.

Ngồi đó đến tận 5 giờ sáng, Lisa mới lủi thủi đi về. Tầm 1 tiếng sau, Jin Young đi vào với cháo trắng và chút ít trái cây. Jennie thức dậy, thấy ghế đặt sai chổ, nàng nhớ tối hôm qua
sau khi Taehyung về có để ghế vào góc tủ, vậy ai đã vào đây...không lẽ.

“Jennie!”

“Jin Young?”- Vậy mà tưởng...
Cậu nở nụ cười tươi, đặt thức ăn xuống bàn rồi ngồi xuống.

“Cậu...tối hôm qua ở đây sao?”

Jin Young có chút ngạc nhiên, đảo mắt nhìn xung quanh rồi cười nhẹ trong lòng, gật đầu nhìn Jennie.

“Tôi nghe bác sĩ nói tình trạng của cô chưa ổn, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nên tôi ở đây để xem chừng cô!”

“Cả đêm sao?”

“...Ờ...”

Jennie trong lòng có chút cảm kích, nhưng thật sự không quen, nàng à cậu cũng chẳng thân thiết gì, nhận được sự giúp đỡ đặc biệt này khiến nàng ngại ngùng.

“Không cần như vậy đâu, bác sĩ vẫn theo dõi thôi đều đặn!”

“Tôi biết! Nhưng cô là đối tượng tôi đang theo đuổi, nên tôi phải làm gì đó để bày tỏ sự chân thành của tôi”.

“Jin Young!”

Jennie bỗng gắt gỏng, nàng quý trọng tình cảm dó, nhưng nàng đang yêu Lisa! Nàng không muốn đến một thời điểm nào đó lại động lòng rồi bỏ rơi Lisa được, không thể nào. Tuy giận,
nhưng thật sự không ai có thể thay thế Lisa được.

“Tôi quên nói cho cậu biết rõ, thật ra tôi đã có người yêu rồi! Nếu cậu đang nghiêm túc, tôi không muốn cậu lãng phí thời gian vì tôi!”

“Người yêu? Cô gái ngày hôm qua sao?”

“...”

“Jennie! Tôi nói thật, cô ta thật sự không tốt đẹp gì!”

Jin Young làm bộ lắc đầu ngao ngán, tay định cho chào vào chén thì dừng lại.

“...Có chuyện gì, sao cậu lại nói như vậy!”

“Tôi biết, chuyện hôm trước ở sân bay là cô hoàn toàn nói dối, có ai đời khi yêu nhau mà chẳng cho nhau được chiếc nhẫn...”

“Nhẫn là tôi tự ý tháo ra!”

Nói đến Jennie lại thấy buồn lòng, chiếc nhẫn còn ở trong vali kia kìa.

“Vậy tôi đoán đúng rồi! Hai người đang có chuyện!”

Trầm ngâm lúc lâu, cậu lại tiếp tục...

“Chén súp đỗ ngày hôm qua, cả ánh nhìn của cô ta dành cho cô. Tôi thấy chẳng có chút yêu thương gì! Khi cô ta trở ra, tôi có gặp cô ấy để nói chuyện!”

“Nói chuyện? Lisa nói gì?”

Nàng hoang mang khi biết Jin Young và Lisa có gặp nhau.

“Haizz, tôi chỉ khuyên cô ta vài câu! Nói cô đang bị thương, nên đừng làm chuyện gì để cô kích động, vậy mà cô ta lại quát lớn, còn hăm dọa tôi. Nói tôi không được đến gặp cô,
chuyện của hai người liên quan gì đến tôi mà xem vào...còn...”

“Còn gì nữa?...”

Như có dòng điện chạy ngang qua tai Jennie, lòng nàng sợ sệt, Lisa sao có thể hành sử như vậy? Rốt cuộc chuyện gì khiến Lisa trở nên hung hãn mất kiểm soát.

“Còn nói tôi và cô có quan hệ mờ ám, làm chuyện sằng bậy sau lưng cô ta, tôi không chịu được nên quát lại, sau đó...cô ta không kiểm soát được mà đánh tôi!”

“Đánh cậu sao?”

Nói mới để ý, nàng thấy trên mặt Jin Young xuất hiện vài vết bầm nhẹ, nàng không tin vào những gì mình nghe nữa, giận lại hóa giận, Lisa...cô và nàng rồi phải đi đến đâu?

“Cậu không sao chứ! Tôi xin lỗi vì để cậu dính vào chuyện này!”

“Không sao, lúc đó cô ta đánh cũng không mạnh tay. Tôi không sao cả, vài ngày sẽ đỡđau!...Tôi định không nói cho cô biết nhưng mà...tôi không thể thấy cô chịu khổ! Cô ta tính tình như vậy, sau này tôi không chắc cô có bị cô ta hành hạ hay không!”

...Từ lúc yêu nhau, Lisa chưa bao giờ đánh nàng...tính cách Lisa như vậy cũng là lần đầu tiên nàng biết. Bán tính bán nghi, nàng không thể tin hoàn toàn vào Jin Young.

“Tôi sẽ nói chuyện với chị ấy! Tạm thời cậu đừng đến đây, nếu như vậy, Lisa nếu gặp sẽ đánh cậu mất! Tôi sẽ có cách xữ lí chuyện này.”

“Nhưng mà...”

“Jin Young! Tôi thật sự rất cảm ơn tình cảm của cậu, cũng cảm ơn những ngày vừa qua...nhưng mà...cậu đừng lãng phí thời gian. Tôi không thể yêu ai khác trong lúc này...”

Jin Young thở dài, rồi đứng dậy.

“Vậy tôi đi trước!”

Trước khi đóng cửa, Jin Young nhìn Jennie:” Tôi lúc nào cũng chờ đợi em! Khi em cần, tôi sẽ có mặt!”

Lòng nàng day dứt gì đó, chuyện có người đặt hết tâm tư cho nàng, khiến lòng khó chịu.
Đêm hôm qua nàng ngủ rất ngon, cảm thấy an toàn như có ai đó bên cạnh, còn tưởng là Lisa nhưng hóa ra lại là Jin Young. An toàn? Cảm giác đó xảy ra khi ở cùng Jin Young, không thể nào như thế được.

Lisa để tâm trạng mình thoải mái sau khi bù đầu nặng óc với mớ công việc khi lần này đến lần khác bị mấy tên nhà báo săn tin, vài thông tin thất thiệt về gia đình lẫn xuất thân của Lisa khiến cô phiền lòng.

Sao có thể nói nặng đến mức cô vì tài sản của gia đình mà hết lần này lần khác hãm hại em trai, còn cả 100 tin lá cải như vậy trên mạng. Cổ phiếu giảm đi một phần, nhưng do lâu nay
có uy tín nên cũng không thiệt hại nhiều, giống như ăn trôm vào nhà chỉ lấy đi một chén cơm.

Jenni đang ngối đọc sách, nhìn thấy Lisa bước vào thì không tránh khỏi sự dao động, chỉ là làm lơ, ngoài mặt không quan tâm.

Cô dạo này ốm đi nhiều, quằng thâm mắt cũng bắt đầu xuất hiện. Lisa không có thói quen ngủ trễ, cớ sao lại thức khuya. Lòng lo lắng mà không dám hỏi.

Tối qua đến rồi đi gấp quá nên cô không để ý, hóa ra súp mà cô nấu Jennie đã uống hết.

Như vậy Lisa càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn gấp nghìn lần.

“ Cha em cũng đồng ý cho bà Seon Na bị đưa vào trại tâm thần tội phạm rồi. Lili không hiểu sao em lại biết mẹ mình bị hãm hại?”

“ Lúc ghé thăm Lucy, bà có kể cho em nghe chuyện lúc nhỏ...”

Nàng nhớ đến lúc đó, Lisa chịu tang cha mẹ, mẹ nàng còn đến thăm. Vậy ra Lisa phải trả ơn đó bằng cách bên cạnh nàng cả đời sao? Đây là duyên nợ hay trong lòng Lisa ban đầu
cũng chỉ muốn...

“Lili thật sự không biết em là con gái của cô Kim! Khi tìm hiểu em, lúc đó chị mới biết rõ...Còn chuyện của Katniss...em phải tin chị Jen!”

Nàng cũng thật chưa chuẩn bị tâm lí tốt, nhất là khi hôm nay có quá nhiều đều không tốt vềLisa cứ ập vào đầu nàng, nhưng cũng phải nghe Lisa giải thích.

“Mối quan hệ giữa chị và Katniss chị ở mức bạn bè, và cũng chấm dứt sau nụ hôn đó. Trong lúc hoan mang chuyện tình cảm với em, Kat là người ở cạnh lắng nghe lời chị nói. Nhưng biết rằng cậu ta sẽ động lòng trước chị! Mãi cho đến khi đêm đó xảy ra, Katniss nhất quyết bày tỏ, nụ hôn đó chỉ nói lên rằng chi không hề có cảm giác với cô ấy!...Chị không liên lạc với Katniss từ hôm đó cho đến nay...kể cả sau này...”

Nói cũng đã nói rồi, chỉ chờ nàng hồi đáp.

“ Lisa...còn ai giống như Katniss nữa không?”

Câu hỏi của Jennie khiến cô không biết phải trả lời như thế nào, ngụ ý của nàng cô còn không rõ sao.

“ Sẽ có những thứ mà chúng ta không lường trước được Jen. Lỡ sau này, kẻ đó xuất hiện không phải vì chị mà là vì em thì sao?”

“ Chị đang nói đến Jin Young sao?”

Lisa hạ tầm mắt xuống tay nàng, nắm lấy tay của Jennie cố dùng hơi ấm của mình cho Jennie cảm nhận. Đến với nhau là cả quá trình khó khăn, không thể bình yên được một chút nào hay sao, còn chưa tính đến chuyện nếu Jennie biết dư luận sẽ nhắm vào nàng mà công kích, chỉ vì có mối quan hệ với Lisa...cả hai còn ở trong bóng tối.

“ Lili lúc nào cũng tin em, có thể do mất kiềm chế mà làm tổn hại đến em...nhưng hơn ai hết em là người hiểu rõ chị đã cố gắng thế nào để chúng ta yêu nhau mà! Làm lành, được
không?”

Jennie cảm giác như có thứ gì đó trong tay mình, Lisa cố vùi vào trong lòng bàn tay nàng.

“Cái gì vậy?”

“Mở ra xem đi!”

Chiếc dây chuyền nhỏ, mặt đá sapphire trắng, bên trong là mô hình cánh hoa dạ lan thu nhỏ, càng nhìn càng biết độ tinh xão, khéo léo của người làm đã tốn bao nhiêu công sức.
“Lili khù khờ, lúc trước còn tự cá cược với bản thân, cá cược cả chủ tiệm. Nếu như có được trái tim em, sẽ đích thân dẫn em đến Pháp, cùng nhau đi lấy mặt dây chuyền này tặng cho em. Lúc nghe cô chủ nói dây chuyền đã xong rồi, chúng ta cũng đã yêu nhau! Em có biết chịđã vui mừng như thế nào không!”

“Vậy ra, chị đặt vé máy bay gấp như vậy...là vì cái này!”

“Vật cũng đã trao đến chủ, nhưng mà...chuyện xảy ra quá bất ngờ...khi nghe em bị thương như thế này phải vào bệnh viện...chị chỉ muốn...”

“Shhhh~! Đừng nói nữa!”

Jennie dùng tay ngăn cản cô nói. Đủ rồi, cũng đã đến lúc để tâm tư nhẹ nhàng hơn. Nàng cũng khổ sở lắm khi lạnh nhạt với Lisa đây. Nếu như đã rõ ràng như vậy, sao không yêu thương nhau thêm nữa.

“Không cần phải ở Pháp, hay bất cứ nơi đâu! Chỉ cần người tự tay trao nó cho em là chị! Thì cho dù có xảy ra chuyện gì..em cũng mãn nguyện!”

Đã lâu rồi mới nghe lại những lời ngọt ngào, lâu rồi mới nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm giác sau khi làm lành thật tốt.

“Lili thương em!”


Vài ngày sau đó, Lisa đều đặn vào chăm sóc cho Jennie. Lâu lâu Jin Young lại đến, Lisa không muốn gây chuyện nên cứ ở cạnh nàng suốt, mặc cho cậu ta nhiều lần đòi muốn nói
chuyện riêng với Jennie. Khi biết cả hai đã làm lành...Jin Young thật sự không mấy vui vẻ.

Nàng vẫn còn có chuyện muốn hỏi Lisa như lại không biết phải mở miệng làm sao. Chuyện cô kích động giằng nàng xuống giường hôm đó, cả chuyện vì sao lại đánh Jin Young.

Nhưng dạo gần đây Lisa trở lại bình thường như trước, nên cũng không tiện hỏi nhiều.

Ngày Jennie xuất viện về nhà, Lisa vui vẻ chất đồ lên xe, rồi dìu nàng ra, nếu như Jennie không quyết liệu chống cự thì có lẽ cô đã bồng nàng ra xe luôn rồi. Jin Young từ xa đi đến, trên tay mang theo hoa hồng, đến cạnh nàng, đưa nàng bó hoa xem như chúc mừng ngày ra viện, sức khỏe trở lại.

-Khụ khụ...

“Jin Young, cảm ơn cậu nhưng mà...Lisa bị dị ứng với phấn hoa hồng.”

Nàng có ý không nhận lấy, có thể nhận lòng thành của cậu, nhưng bó hoa hồng đỏ rực này thì hơi quá.

“..À, xin lỗi! Tôi không biết...nhưng mà Jennie cũng bị dị ứng luôn sao?”

“Tôi không có nhưng mà...anh không thấy tặng tôi hoa hồng...có chút kì sao?”

“Hả?”

Lisa nghe nàng nói vừa ho mà vừa cười. Rốt cuộc học ai mà nói chuyện đâm ra quốc lộ như thế này vậy?

“Lisa là người yêu của tôi chắc cậu cũng biết, cái gì cần nói tôi cũng đã nói rõ! Thật sự thì, cậu tặng hoa hồng trước mặt Lisa...không cảm thấy tôi sẽ rất khó xử sao! Jin Young, tôi
cảm ơn cậu mấy ngày qua, cũng cảm ơn tấm lòng của cậu, nếu như có cơ hội, tôi sẽ trả lại ân tình này!”

“Tôi hiểu rồi! Nhưng mong em nhớ rõ lời nói ngày hôm trước! Tôi đi đây!”

Jin Young lẳng lặng bước đi, bầu không khí bỗng nhiên trong lành hẳn. Lisa hít một hơi thật sâu sau khi trốn sau xe...

“Jennie Kim! Lời nói ngày hôm trước là gì ?”

“Hửm...đâu...đâu có gì đâu! Đi, chúng ta về nhà nào tình yêu!”

Trên đường lái xe về nhà, Lisa đột nhiên rẽ phải, nàng thắc mắc, về nhà thì phải rẽ trái mới đúng chứ.

“Lisa, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi siêu thị! Hôm nay chỉ sẽ nấu một bữa thật hoành tráng cho em...”

“ Uhh, vậy thì được !”

Cả hai cười cười nói nói vui vẻ nước vào siêu thị, Jennie đi trước còn Lisa đẩy xe theo sau, cho nàng thỏa sức lựa chọn trong khuôn khổ dinh dưỡng mà bác sĩ đưa ra.

“Jen! Bỏ cái này ra ngoài!”

“...Thôi! Một chút sẽ không sao đâu!”

“ E hèm! Không được ăn đồ nếp, thịt gà, các loại hải sản, thịt bò lẫn trứng...không tốt cho sức khỏe hiện tại!”

“Chị cấm gần như cả cuộc đời em rồi !”

“Thật ra có nhiều món em chưa thử thôi! Tốt nhất nên ăn thanh đạm một chút. Khi nào lành hẳn thì thoải mái mà ăn!”

“Em nghe rồi!”

“Gan heo! Lấy gan heo bỏ vào đây...”

Nàng trề môi, lấy miếng gan heo bỏ vào, thịt bò Hàn Quốc coi như bái bai.
Đi được một lát, nàng bỗng nhiên cảm thấy như có ai đó phía sau theo dõi nàng và cô. Lâu lâu thì lại có vài người nhìn hai người, nhưng cũng chẳng đế ý lắm.

“Lili, chúng ta mua nhanh rồi về! Em đói rồi!”

“Được rồi! Đi nào!”


Jennie ngồi trên bàn, chờ đợi cái đĩa cuối cùng mà Lisa đem ra. Nàng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thoát được cháo trắng.

“Ăn nhiều chút! Em đã gầy bây giờ lại gầy hơn!”

“Chỉ sợ chị không nuôi nổi em thôi!”

“Chưa chắc đâu nhé! Đến khi mập lên rồi thì đừng than nha!”

Cô cười cười, đứng lên đi uống thuốc rồi mới ngồi xuống ăn cơm.

“Lili! Thuốc gì vậy?”

“Là thuốc đặc trị, em biết chị đang bệnh gì mà!”

“Vậy nó còn rút lại nữa không!”

“Vẫn còn, nhưng ít hơn, cũng đỡ đau hơn!”

Ánh mắt lo lắng hiện rõ lên, nàng nhai cơm cũng chẳng còn tự nhiên.

“Được rồi, ăn cơm đi! Bệnh này nhất định sẽ khỏi. Em lo 2 nhát dao trên người mình kia kìa!”

Ăn uống xong xuôi, Jennie ngôi ở sofa xem ti vi ăn trái cây. Lisa bên trong dọn chén đũa rồi mới ra ngoài. Tay chân lóng ngóng, mắt giáo giác nhìn xung quanh, lẩn quẩn đi vòng vòng
Jennie.

“Lisa! Chị muốn gì!” Nàng khó chịu khi Lisa cứ đi vòng vòng...

“Jen, em có thấy chìa khóa xe chị để ở đâu không?”

“Chị định đi đâu à?”

“Có chuyện ở công ty!”

Jennie nhìn xung quanh tìm phụ cô, được một lát thì nhìn thẳng vào Lisa...
“Lili! Chị đang cầm nó trên tay!”

“Ủa...ôi trời ơi!”

Lisa ôm mặt, nhìn nàng mà cười gượng.

“Thôi chị đi trước đây! Sẽ về sớm với em!”

“Đi cẩn thận!”

Lisa đi khuấtt rồi Jennie mới ngưng nhìn theo, tự dưng nỗi bất an đâu đó xuất hiện làm nàng lo lắng cho Lisa. Có chuyện gì mà Lisa giấu nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top