Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47: [Chaesoo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay đối với Jisoo không phải là một điều gì quá kinh khủng.

Bởi khi sinh ra, con người vốn dĩ đã không giống nhau, Jisoo chính là đại biểu cho câu nói "Chỉ khi yêu bản thân mình thì mới có thể yêu thương người khác". 

Khóc cũng đã khóc từ lâu, tiếc nuối thì cũng chẳng được gì, không cưỡng cầu Chaeyoung cũng chính là giải thoát cho chính mình. Lisa cũng bất ngờ không kém, từ lúc biết tin hai người họ chia tay Jisoo phóng khoáng hẳn ra.

Chỉ có Chaeyoung, cứ như hồn ma vất vưởng! Mỗi khi uống rượu say, cái miệng chính là nói năng không kiểm soát, sẽ lôi ra những thứ khùng điên nhất trên đời mà nói. 

"Lisa cậu nói chúng tôi có phải là cáo hay không ?"

"Cáo gì ở đây ???"

"Chính là khi một trong 2 con, nếu con cái chết con đực sẽ như vậy cô độc suốt đời còn ngược lại...cáo cái sẽ đi tìm một con khác !"- Ah, chắc đã thấy sáng nay người ta lên báo tay trong tay với một mỹ nam ký hợp đồng.

"Chaeyoung ah! Hai người không phải động vật...mà cậu càng không phải là giống đực !"

Lisa hận không thể đem Chaeyoung quăng lên trời chôn xuống đất, nếu xét ra người đang say xỉn trước mặt cô chính là người mém hại cô, trắng ra là kẻ thù, thêm đó hai người cũng không tính là quá thân thiết đến mức gần 12h đêm say xỉn lại gọi cô ra. 

Đang chăm êm nệm ấm với Jennie, cô không cam tâm !

Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, Park Jiyoung từ khi vào tù thì cô gái này chính thức không còn người thân ở cạnh, ngoài chuyện ôm công việc như ôm con, lúc rãnh rổi sẽ tìm đến rượu, Chaeyoung là người yếu đuối so với vẻ bề ngoài, một người kiệm lời nhưng vô cùng nhạy cảm.

"Jisoo nói chia tay, lại dễ dàng buông bỏ vậy sao?"

"Nếu bây giờ cậu lết xác như thế này đến tìm chị ấy quả thực rất mất hình tượng! Dù là chia tay nhưng Jisoo chị ấy độc thân, muốn theo đuổi lại từ đầu cũng không quá khó khăn !"

"Chị ấy không cần nữa ..."

Cô không phải là Jisoo, không thể cho Chaeyoung một câu trả lời chính xác. Nếu Chaeyoung thật sự muốn giữ, sẽ không cần hỏi ý kiến của cô.

Chaeyoung chìm sâu vào giấc ngủ khi đã quá mệt mỏi, Lisa thở dài đỡ em ra xe...nhưng bị ai đó níu lại phía sau.

"A, chuyện là quý khách chưa thanh toán !"

Trong mơ màng, Chaeyoung cảm thấy thân xác mình bị rơi xuống đất.

.

.

.

"A, thật ngại quá...cái đó em bỏ ở nhà rồi !"

Jisoo dự định sẽ đi nước ngoài để khuây khỏa, nhưng chị tìm mãi cũng không thấy cái ví đâu. Trong ví có chứng minh thư, còn có nhiều giấy tờ quan trọng khác. Ban đầu Jisoo tưởng bị trộm, nhưng khi hôm sau quay lại tiệm bánh của mình thì mới biết có người nhặt giúp. Nhưng khi hỏi tới, cô ấy đã bỏ quên trong áo khoác và nó dĩ nhiên nằm ở nhà ...

"Nhà em xa không? Chị cùng em đi lấy !"

"Được! Nhưng ngồi tàu điện ngầm cũng mất 30p ạ !"

Jisoo chị chủ, không lẽ chị muốn đưa em về bằng chiếc xe hơi ngoài kia chứ?

"Vậy ngồi tàu điện ngầm đi"

Tzuyu thở phào nhẹ nhõm, chị chủ Jisoo quả thật rất hiểu tâm lý của nhân viên, bối cảnh Tzuyu nếu bước từ chiếc xe của Jisoo xuống chắc chắn sẽ bị người nhà mắng cho đến ngất.

Nhưng thật ra chị không nghĩ như vậy !

Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ sống trong khổ cực, là một con người sinh ra ở vạch đích nên từ lâu Jisoo không thể hiểu cảm giác ...phương tiện công cộng là gì. Hôm nay chị là có hứng muốn thử.

"Hay là không cần phiền đến chị, em về nhà lấy rồi đến đây!"

"Vậy thì cực cho em lắm! Dù gì cũng tan ca rồi, chị không sao"

Tzuyu ngôi cạnh Jisoo, càng lúc trên tàu càng đông người. Thì ra ở tàu điện ngầm nhìn ra bên ngoài lại không thấy gì hết :)) sống ở đời hai mươi mấy năm, trên thương trường cũng có tiếng mà Jisoo ngây thơ còn nghĩ nhìn qua cửa sổ của con tàu là cảnh vật như cây như cối, thật ra nó tối thui và chẳng có gì ngoài bê tông. Chị thở dài...ơ ?

Cảm thấy một bên vai có chút nặng, Jisoo nhìn sang thì thấy một cái đầu mang đen đang tựa vào vai mình.

Mùi tóc, thơm quá !

Tzuyu đã quá mệt rồi! Ngủ thiếp đi rồi vô ý tựa lên vai chị! Jisoo có hơi mất tự nhiên nhưng cũng có biểu hiện gì, chị chỉ ngồi im rồi đăm chiêu suy nghĩ một chút. 

Nếu như đầu óc có cơ hội trống rỗng, nó sẽ bắt đầu nghĩ về em ! Park Chaeyoung.

.

.

.

.

"Cái gì, chị ấy sắp ra nước ngoài? Chị ấy đi đâu?"

"Không biết !"

"Vậy sao lại biết...Jisoo điện cho cậu à ?"

"Ừ...Jisoo không nói rõ là đi đâu. Nhờ tớ đến nhà chăm sóc mấy chậu cây...có lẽ sẽ đi rất lâu !"

"Khi nào chị ấy đi ?"

Lisa ném ánh nhìn xem thường Chaeyoung, cô không phải và cũng không muốn là một cầu nối của một chuyện tình, mà nếu có là cầu nối Lisa sẽ không nối hai người họ lại với nhau. Chaeyoung không xứng đáng !

"Tiếc cái gì? Nếu tiếc tại sao lúc Jisoo nói chia tay lại không níu kéo?"

" Cậu ... đang nổi nóng với tôi?"

"Park Chaeyoung, cô nghĩ giữa tôi và cô là mối quan hệ như thế nào? Thật ra...đến bạn bè chúng ta cũng chưa hẳn là bạn thật sự đâu! Tôi biết cậu thông qua Jisoo, Jisoo mới là người bạn thân nhất của tôi!"

"Tổn thương Jisoo đã đành...sao có thể vô tư đi tìm tôi giống như chưa có chuyện gì xảy ra thế ?"

Jennie từ xa nhìn Lisa nổi nóng, nàng ít khi nhìn sắc mặt Lisa đen như vậy...buông lời có chút cay nghiệt, nhưng chính nàng mới là người hiểu rõ lý do thật sự mà chồng mình nổi nóng!

"Cậu nói đúng ! Tại sao tôi lại tìm đến cậu chứ !"

"Hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi thì mời về cho !"

Jennie bước tới lây lây góc áo Lisa, ý bảo cô có hơi ác rồi. Chaeyoung đang trở nên cô độc như vậy quả thật đáng thương, không biết cô có dụng ý gì nhưng buông lời có hơi sắt...

Ngay lúc Chaeyoung lủi thủi rời khỏi nhà hai người bọn họ, tiếng Lisa từ trên lầu vọng xuống.

"Jisoo đang ở tiệm bánh !"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top