Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i don't care

JeNo lắc lư trên chiếc ghế sát quầy bar, chán nản nhìn bữa tiệc đang diễn ra trước mặt, không ngừng than phiền từ tận đáy lòng.

Tại sao cái buổi Đại hội này không thể làm nhanh gọn lẹ cho mình nhờ nhỉ? Tại sao phải có văn nghệ tiệc tùng? Lại còn tổ chức tiệc đứng sang chảnh có hẳn quầy bar và mấy dãy bàn ăn như thế này?

Cách vận hành của những hoạt động họp hành này vẫn còn quá xa lạ với JeNo, dù anh đã làm công việc của Chủ nhiệm câu lạc bộ TaeKwonDo được một học kì rồi. Lúc các tiền bối tin tưởng giao câu lạc bộ lại cho JeNo, anh cứ tưởng Chủ nhiệm chỉ là người chăm lo cho sinh hoạt của các thành viên thôi. Hóa ra đằng sau còn hàng đống giấy tờ công văn và gặp mặt liên hệ với Hội sinh viên trường và các thứ các thứ nữa.

Đã tám giờ rưỡi, JeNo nghĩ về hai mươi trang Excel bài tập thủy lực còn chờ ở nhà.

Mình có nên lỉnh về không nhỉ?

Về lí thuyết thì không nên, nhưng cũng chẳng có ai quản được JeNo, chẳng ai quan tâm. Chỉ là thực ra, JeNo vẫn còn một lí do nữa để nán lại buổi tiệc này, ngoài tinh thần trách nhiệm với câu lạc bộ mình. Lí do bé nhỏ ấy đang tiến lại gần anh với một nụ cười thật dịu dàng.

Huang RenJun, Phó Chủ tịch Hội sinh viên.

Cậu nhóc bước đến, ngỏ ý xin ly nước đã vơi phân nửa trên tay JeNo, rồi cầm lên uống cạn. "Aaa. Đi tiếp chuyện đại biểu làm em khát quá."

"Không biết mọi người nói chuyện gì mà nói được nhiều thế cơ chứ. Anh chịu."

"Phải chi ai cũng kiệm lời như anh." RenJun nói rồi kéo một chiếc ghế lại, ngồi sát bên JeNo và khẽ dựa đầu vào vai anh.

"Anh chán hả? Tầm nửa tiếng nữa là kết thúc, ráng chờ nha."

"Ừ anh biết rồi. Phải đưa em về nhà nữa chứ."

Rồi JeNo lại ngồi yên nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt. Có vài người dợm bước đến định bắt chuyện với RenJun, liền bị JeNo dùng ánh mắt lạnh lẽo lườm cho rút lui.

Hầu như tất cả mọi người đều nhận xét vẻ ngoài của JeNo là lạnh lùng đáng sợ, dù thường xuyên được bình chọn vào top mĩ nam của cả khoa nhưng rất hiếm ai dám chủ động làm quen. Bản thân JeNo cũng ít nói. Thế nên dáng vẻ vừa mềm mại vừa cứng rắn, không sợ trời không sợ đất, nói năng lưu loát của RenJun ngay từ lần đầu gặp đã rất thu hút anh.

RenJun chậm rãi đưa bàn tay đan lấy những ngón tay JeNo, cắt đứt mạch suy nghĩ vẩn vơ của anh.

"Mình ra nhảy nha?"

"Ừ em."

Làm sao JeNo từ chối người yêu bé nhỏ của mình được chứ?

Tiệc giữa giờ sắp hết, nhiều người đã quay về chỗ ngồi nghiêm chỉnh. Khu vực để ăn uống và trò chuyện bắt đầu giảm đèn rồi tắt hẳn. Nhưng nhạc vẫn mở, nên JeNo và RenJun vẫn ôm nhau di chuyển nhẹ nhàng theo giai điệu vui tai.

"Tới giờ em quay lại ghế chủ tọa rồi kìa, phải không?"

"Chưa. Mà thiếu em cũng không sao đâu, HaeChan lo được ấy mà."

Ừ, nên thế. Vì JeNo chưa định buông vòng eo mềm mại trong lòng mình ra đâu.

"Hôm nay anh đã nói anh yêu em chưa ấy nhỉ? Anh yêu em."

RenJun cụng đầu cái bụp vào ngực JeNo. Có lẽ cậu nhóc ngại.

"Mấy buổi tối chán ngắt này, nếu là đi cùng em thì cũng không tệ lắm."

...

"Anh đi cho câu lạc bộ anh chứ có phải đi cho em đâu!"

"Tại em là người gửi thư mời nên anh mới đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top