Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Seeing stars

Mùa hè ở Seoul thật là khắc nghiệt. Độ ẩm cao ngất, không khí ô nhiễm và oi ả bao quanh thành phố như một lồng kính ngột ngạt. Cây quạt điện ở góc phòng RenJun chạy vù vù, thổi ra những làn gió nóng hầm hập khiến người nó nhớp nháp mồ hôi. RenJun đứng bật dậy, rời khỏi phòng và xuống bếp xem thử có gì cải thiện được tình hình không. Nó tìm thấy nửa lon soda trong tủ lạnh, hình như là của nhóc em để dành. RenJun mặc kệ, nhún vai một cái rồi xử luôn. Thứ nước ngọt mát lạnh yên vị trong bụng và RenJun liền thở ra một hơi thỏa mãn.

Mẹ của RenJun từ sau vườn bước vào bếp, nhìn nó một cái. Làn da bà hơi rám đỏ vì ở ngoài nắng cả buổi, bàn tay bám đầy những bụi đất và các vụn lá xanh xanh. Mẹ đặt một giỏ củ cải lên bàn, rút con dao nhỏ để trong tạp dề ra và bắt đầu cắt cuống. "Hôm nay con nên ra ngoài mà chơi, trời đẹp lắm."

RenJun trông ra cái nắng thiêu đốt ngoài hiên, không khỏi cau mày. Chẳng biết mẹ nó nói đùa hay khuyên thật. Nó không đáp gì, chỉ ném lon nước rỗng vào thùng rác rồi quay lên phòng.

Xấp bài tập ghi chi chít phương trình và công thức Toán của nó nằm lay lắt trên bàn học, vài tờ rơi ngổn ngang dưới đất. RenJun thở dài, liếc nhìn cây quạt điện một cách chán ghét, rồi thả người nằm bẹp xuống giường, chẳng buồn nhặt mấy tờ giấy lên. Nó lại thở dài lần thứ n trong ngày. Mở điện thoại, RenJun lơ đãng lướt qua mấy trang mạng xã hội. Không có gì hay ho, nó đành vô vị nằm xem một video hướng dẫn nướng bánh dài mười mấy phút đồng hồ.

Có tiếng đàn guitar vọng qua phòng nó, RenJun ngẩng đầu lên nghe ngóng. Sau vài nốt đánh thử, một giai điệu bắt đầu trầm bổng nhẹ nhàng và RenJun liền ngâm nga theo, chuỗi âm thanh lấp đầy không gian khô nóng lao xao của mùa hè. Điệu nhạc dừng một lúc, rồi lại vang lên đầy say mê và tươi tắn.

RenJun ló đầu nhìn qua ngôi nhà kế bên, nơi cánh cửa sổ cũng đang mở toang, tấm màn trắng đung đưa trong gió cho RenJun thấp thoáng thấy được bóng dáng của một cậu trai đang chơi guitar. Những lọn tóc tối màu và làn da trắng sữa, cánh tay mạnh mẽ với những ngón tay thon dài uyển chuyển lướt trên dây đàn tạo thành giai điệu mượt mà. RenJun có chút thất thần. Nó không còn để ý đến cái nóng nữa, và bất chấp ánh nắng chói chang đang rọi thẳng vào mặt, nó vẫn cứ nhoài người ra như thế.

Tiếng nhạc bỗng dừng. RenJun nheo mắt, nhận ra cậu trai nhà bên kia đã bắt gặp ánh nhìn của nó và đang đáp lại bằng biểu cảm hoang mang tột độ. Mặt nó liền đỏ bừng, vội vàng kéo xoẹt rèm cửa lại và nhảy lên giường, vùi mặt vào gối.

---

Chuông cửa reo, RenJun đang ngồi trên lầu bèn sai ChenLe ở dưới đi mở cửa. Sau vài câu càu nhàu bực dọc và dậm chân thình thịch, ChenLe bước ra. Một lát sau, thằng nhóc ngoác miệng gào lên:

"RenJun! Người ta kiếm anh!"

RenJun nhăn nhó, miễn cưỡng gấp lại cuốn sách đang đọc dở. Vừa tới đoạn hay thì bị làm phiền. Nó bước ra khỏi phòng, chắc mẩm là JaeMin lại không mời mà đến, bạn thân của nó thường qua ngồi chơi game ké cả ngày. Dù sao thì đống game ở nhà cũng chỉ có mình JaeMin đụng tới, chứ RenJun không hứng thú lắm.

Tới giữa chừng cầu thang, RenJun dừng bước, chớp mắt ngạc nhiên nhìn cái người đang đứng đợi ở cửa. Không phải JaeMin, mà là cậu trai chơi guitar ngày hôm qua, nhưng giờ đây chẳng còn tấm rèm nào cho RenJun giấu đi gương mặt đang dần đỏ ửng lên của mình. Nhìn ở khoảng cách gần, cậu trai đó càng đẹp hơn. Gương mặt cậu ta như một tuyệt tác điêu khắc, đôi mắt đen sâu thẳm đến mức có thể nhấn chìm RenJun xuống đáy đại dương - nhưng cũng rất nhanh biến thành một đôi trăng khuyết khi cậu ấy nở nụ cười. RenJun cảm thấy hô hấp ngưng đọng.

"Xin chào."

RenJun lí nhí chào lại, nó thừa biết bây giờ mặt mình đang đỏ như đít khỉ.

"Tớ là JeNo." Cậu trai - JeNo - tiếp tục giới thiệu, không mấy phiền lòng vì thái độ kém thân thiện của RenJun.

"Tớ là RenJun." RenJun nói, nuốt nước bọt và dựa người vào tay vịn cầu thang. Nó nhất định phải dựa, chứ hai chân đều bủn rủn vì nụ cười rạng rỡ của JeNo rồi. Chết mất thôi.

"Tớ ở nhà kế bên."

"Tớ biết." Trời ạ, thà rằng nó im đi. Chẳng biết sao mà cứ miệng ra là cục cằn khó ở.

Nhưng JeNo có vẻ không quá bận tâm, cậu ấy chỉ khúc khích. "Ừ nhỉ, đương nhiên là cậu biết. Hôm qua cậu ngắm tớ cả một lúc lâu cơ mà." JeNo cười nửa miệng và nhướn lông mày lên, trông thật đáng ăn đòn. Nhưng RenJun cũng muốn tự đập mình không kém, tại sao lại đỏ mặt vì lời trêu đùa đó chứ!

"Cậu qua đây làm gì?" RenJun chuyển chủ đề chứ không tranh cãi, bởi vì làm sao nó có thể nổi giận với gương mặt đẹp tuyệt vời ấy được? Một kiệt tác nghệ thuật thì cần phải được nâng niu và bảo tồn.

"Chúng ta đã là hàng xóm được một thời gian rồi nhưng số lần chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu hôm qua mà không tình cờ nhìn thấy thì chắc cậu chẳng biết có sự tồn tại của tớ luôn. Vậy mà tớ không được ghé đến chào hỏi làm quen ư?" JeNo tiến một bước vào nhà, RenJun liền vô thức lùi một bước trên cầu thang. "Sáng nay mẹ cậu mang bánh cà rốt qua nhà tớ, rồi bảo tớ sang chơi. Cho cậu có bạn có bè."

"Tớ không thiếu bạn bè nhá."

"Ừ, ừ tớ biết. Tớ từng thấy ai đó đứng gào thét đùa giỡn ở trước sân nhà cậu rồi." Chắc JeNo đang nói đến DongHyuck. "Thật ra thì, có lẽ tớ mới là đứa cần thêm bạn bè á. Tại vì bạn thân của tớ luôn bay về Canada nguyên mùa hè, nên chẳng có ai chơi chung với tớ hết. Nhưng mà chuyện này hơi mất mặt xíu nên tớ không dám nói từ đầu. Không muốn bạn hàng xóm đáng yêu của tớ nghĩ là tớ đáng thương hay gì gì."

Ồ. Ồ.

JeNo lúng túng kéo mép áo, mắt nhìn xuống chân để đánh trống lảng nhưng đôi tai hồng hồng đã làm lộ tẩy sự ngại ngùng của cậu ấy. RenJun vui vẻ bước xuống khỏi cầu thang và tiến đến trước mặt JeNo.

"Được thôi. Tớ sẽ làm bạn của cậu."

JeNo liền ngước lên, tươi cười rạng rỡ khiến RenJun chói cả mắt, và không chừng còn nín cả thở.

---

Ánh sáng mặt trời khuất dần sau những chiếc lá. Hai đứa ngồi dưới một tán cây lớn, lặng lẽ hút hai li đá xay đã tan một nửa - RenJun uống vị dâu, còn JeNo uống vị chanh. Sau màn chào hỏi làm quen, cả hai đi ra công viên gần nhà, ghé qua cửa hàng tiện lợi mua nước, trò chuyện chút đỉnh rồi thong dong thả bộ dạo chơi.

Giữa những câu chuyện này chuyện kia, JeNo kể rằng cậu ấy đã nghỉ học ở trường. Phản ứng đầu tiên của RenJun là đơ người, tròn mắt kinh ngạc nhìn JeNo. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng vượt qua cơn sốc khi JeNo giải thích rằng cậu ấy tự quyết định chuyện đó và cha mẹ cũng không phản đối gì. Rõ ràng, trường học không dành cho cậu. Nhưng thật khó để tưởng tượng về việc bỏ ngang. Dù RenJun có ghét trường lớp đến mức nào, thì việc học hành vẫn là nền tảng của cuộc đời nó.

"Chẳng trách mà tớ không bao giờ gặp cậu."

"Thực ra là do chúng ta học khác trường thôi, dù tớ chưa nghỉ cũng đâu có gặp được."

À, hèn gì.

"Còn guitar thì sao? Ai dạy cậu chơi guitar?" RenJun hỏi, co chân lên để tựa má vào đầu gối.

"Tự học đó. Tớ với anh Mark - bạn thân tớ cùng học, kiểu vậy." JeNo nhún vai và hút một ngụm nước.

"Giỏi dữ! Cậu chơi hay lắm luôn!"

JeNo nhìn RenJun và mỉm cười. "Cảm ơn nha. Được cậu khen thật tốt."

Nửa buổi chiều còn lại, hai đứa đi đến khu trò chơi. RenJun đung đưa trên xích đu còn JeNo ngồi một bên nhìn nó. Dù mới là buổi đi chơi đầu tiên thôi nhưng RenJun cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh JeNo. Khoảng lặng giữa hai đứa không hề gượng gạo mà rất tự nhiên - chính là sự bình yên mà RenJun cần khi đám bạn của nó cứ suốt ngày ồn ào. Đương nhiên RenJun vẫn yêu quý JaeMin và DongHyuck cùng nguồn năng lượng tràn trề nhiệt huyết của hai đứa nó, nhưng nhờ JeNo mà RenJun có thể cân bằng lại được. Giữa cái nóng oi ả mùa hè, JeNo im lặng ở bên nó như một làn gió mát lành và êm dịu.

JeNo đi cùng nó về tới tận nhà - ừ thì cậu ấy ở ngay kế bên - và hứa rằng hôm sau sẽ qua chơi nữa. RenJun gật đầu rồi đi vào trong, thó lấy cây kem trên tay ChenLe trước khi tung tăng chạy lên lầu.

---

Vài ngày sau, RenJun gặp lại JeNo đang đứng trước sân nhà mình, trên vai đeo cây guitar. Nó mời JeNo vào và dẫn cậu bạn lên phòng.

"Tớ đàn mấy bài cho cậu nghe nhé." JeNo cẩn thận ngồi xuống chiếc giường gọn gàng của RenJun, đưa vuốt thẳng một vài nếp nhăn trên tấm khăn trải.

RenJun kéo ghế đến ngồi đối diện với JeNo, rướn người về phía trước đầy háo hức. "Được đó."

JeNo co duỗi ngón tay rồi thong thả đặt cây guitar lên đùi. Đếm đến ba, cậu ấy bắt đầu đàn. Căn phòng được lấp đầy bằng những tiếng rung ngân nhẹ nhàng, những ngón tay JeNo gảy lên bộ dây nylon tạo ra một giai điệu du dương. RenJun nhắm mắt lại và thả hồn mình vào tiếng đàn, chẳng còn cảm thấy gì ngoài âm thanh dịu dàng làm rung động trái tim ấy. JeNo chơi đàn hay vô cùng.

Đoạn nhạc rất nhanh đã kết thúc, JeNo ngượng ngùng nhìn lên xem phản ứng của RenJun. Cậu trông thấy nó cười híp cả mắt, nghĩa là RenJun thích lắm, nên JeNo cũng mừng rỡ nở nụ cười.

"Cậu đánh đàn đỉnh quá. Không tin nổi là cậu tự học luôn." RenJun vừa nói vừa cong khóe môi vui vẻ. JeNo chỉ khẽ khàng chớp mắt nhận lời khen.

"Ừ thì, tớ cũng có kha khá thời gian để luyện tập." JeNo nhìn RenJun, có vẻ ngập ngừng định nói gì rồi lại thôi. Cậu ấy hắng giọng. "Cậu nghĩ tớ có đủ giỏi để chơi nhạc chuyên nghiệp chưa?" RenJun trông hơi bất ngờ với sự chuyển hướng cuộc trò chuyện một cách đột ngột ấy, nên JeNo vội vàng giải thích thêm. "Tớ muốn làm idol. Âm nhạc là đam mê của tớ. Tớ đã đi học một vài khóa dạy nhảy trong khả năng chi trả của gia đình, và tớ thật sự muốn được biểu diễn trên một sân khấu lớn." Cậu ấy đưa mắt nhìn đi hướng khác, một tay sờ lên cổ.

RenJun mở miệng nhưng không biết nói gì để đáp lại lời thú nhận của JeNo. Nó chớp mắt. "Đương nhiên rồi! Tớ thấy cậu tuyệt lắm á! Sao cậu- sao cậu trông ỉu xìu vậy?"

JeNo thoáng chút giật mình, bơi ra khỏi dòng suy nghĩ tư lự và hai má hơi ửng đỏ. "Chà, tớ không biết nữa. Chưa từng có ai ngoài Mark ủng hộ tớ. Nhưng chắc anh ấy cũng chỉ làm đúng nghĩa-vụ-của-bạn-thân cho tớ đừng buồn thôi. Mẹ tớ thì nghĩ giấc mơ này thật viển vông và lãng phí thời gian vô ích. Còn bố tớ thì, kiểu, không quan tâm luôn." Cậu ấy dừng lại, hít vào một hơi và liếc nhanh về phía RenJun, rồi lại nhìn đi chỗ khác. "Nhưng khi bắt gặp cậu nhìn tớ chơi đàn vào hôm bữa, cậu có vẻ... tớ không biết nói sao - tớ đã nghĩ mình nên thử hỏi ý kiến từ một người mới."

Càng đến cuối câu giọng JeNo càng lí nhí, và điều đó khiến trái tim RenJun nhói đau. Nó tiến đến ngồi bên cạnh JeNo, đặt một tay lên vai cậu an ủi. "Ừm... có thể tớ không giúp được gì, nhưng tớ tin là cậu sẽ thành công."

Thực ra RenJun cũng phần nào đồng ý với mẹ của JeNo. Theo như Internet thì, làm idol quả là một giấc mơ xa vời, có nhiều khả năng sẽ tan vỡ, kèm theo sự sa sút tinh thần và rối loạn sức khỏe. Quá trình trở thành một ca sĩ thần tượng rất lê thê và nhiều mệt mỏi. Cậu ấy sẽ phải dành nhiều giờ liền mỗi ngày để tập luyện (và khóc lóc), mà phần thưởng đạt được chẳng có gì ngoài ánh đèn sân khấu chói lòa thiêu đốt tầm nhìn, những máy quay chỉ chăm chăm ghi hình một vỏ bọc hào nhoáng không phải con người thật của cậu ấy, và một môi trường hà khắc ngột ngạt nơi mỗi hành động của cậu đều bị giám sát và đánh giá. Liệu có đáng để theo đuổi không? RenJun không muốn một ngày nào đó, ánh mắt cười lấp lánh của JeNo sẽ trở nên khô héo đi trong cái guồng quay ấy.

Nhưng, một khi đã nhìn vào nụ cười tự hào vì được khen của JeNo, dù chỉ là một lời khen nho nhỏ nó vô tư nói ra, khiến RenJun cảm thấy mình không thể nào nhẫn tâm dập tắt ước mơ của JeNo được. Thế nên, nó đành chôn chặt những lo lắng vào sâu trong lòng, phớt lờ luôn lí do tại sao nó lại quan tâm JeNo đến thế, và chỉ nở một nụ cười.

"Khi nào thì cậu sẽ đi dự tuyển?"

"Ồ." JeNo trông có vẻ tiếc nuối. "Kì thi tuyển qua rồi, tớ lỡ mất hạn đăng kí."

RenJun nhíu mày. "Thế giờ cậu định làm sao?"

"Ừ thì..."

---

"Nhiều người vô tình cũng được casting ngay trên đường mà!" JeNo cố gắng thuyết phục RenJun khi nó cứ liên tục thở dài bức bối suốt cả ngày.

Chúng đang ở nhà JeNo, chính xác là trong nhà tắm, với một mớ tuýp kem dưỡng tóc và thuốc tẩy lăn lóc khắp sàn. RenJun mặc quần lửng và chiếc hoodie mượn của JeNo, bên hông áo được dùng kẹp tóc cố định cho đỡ lùng thùng. Tay nó cầm lớp thuốc tẩy đầu tiên quét lên mái tóc đậm màu của JeNo. Nếu nó mà biết mình sẽ phải dành cả ngày thứ Bảy để giúp JeNo tẩy tóc thành màu bạch kim, thì nó tuyệt nhiên đã không bước chân qua đây làm gì rồi.

Nhìn chung, đó là một ngày khá dễ chịu. Nhiệt độ oi bức đổ lửa đã dịu bớt, những làn gió mát lành xua đi không khí nóng ẩm. Thời tiết hoàn hảo để ra công viên chơi đùa.

"Cậu có chắc là màu này sẽ hợp với cậu không đấy?" RenJun vừa quét thêm một lớp thuốc tẩy vừa nghi ngờ hỏi. JeNo gật mạnh đầu, ra chiều rất đảm bảo.

"Ý là, mặt tớ chắc cũng đủ ăn điểm rồi, nhưng màu tóc này sẽ còn giúp tớ nổi bật hơn chút nữa." JeNo nhếch môi cười đểu với RenJun qua gương, RenJun bèn liếc đi chỗ khác và dùng đầu gối thúc vào lưng JeNo một cái. Cậu ấy liền nhăn nhó kêu đau, thế là RenJun hài lòng bật cười.

JeNo nói cũng đúng, nó thầm nghĩ. Nhưng mà nó sẽ không thừa nhận với cậu ấy đâu.

"Theo tớ thì," RenJun cắn môi và ngắm nghía mái tóc của JeNo, "đáng lẽ tụi mình nên ra tiệm cho người ta làm."

JeNo lắc đầu, "Không đời nào. Tớ không dư tiền tới mức đó, và mẹ sẽ giết tớ nếu bà phát hiện ra mất."

"Trước sau thì bác gái cũng sẽ giết cậu khi nhìn thấy quả đầu này."

JeNo chỉ nhún vai không bàn cãi.

Sau khi lớp thuốc tẩy cuối cùng lên màu, tóc JeNo bạc hẳn đi và nhìn cậu ấy giống như mấy gã bác học điên trong phim - chỉ không có nếp nhăn, và kính cận, và trí thông minh cỡ đó thôi. RenJun cười thích thú trước bộ dạng mới của JeNo. Cậu ấy trông rất lạ. RenJun không hiểu được lí do JeNo muốn thay đổi, nhưng nó vẫn lấy điện thoại ra chụp lén một tấm hình, và JeNo liền nhổm dậy rượt nó vòng vòng, rồi (nhẹ nhàng) đè nó xuống chọc lét. Trong một khoảnh khắc, RenJun chợt nhận ra, vì JeNo đặc biệt nên cậu ấy sẽ khác biệt, thế thôi.

Phải mất vài giờ để tóc JeNo hoàn toàn mất màu, rồi dặm thêm một lớp thuốc tẩy nữa trước khi RenJun bôi thuốc dưỡng tóc lên. Trong lúc chờ đợi, JeNo ngồi trên ghế đẩu lơ đãng gảy guitar, còn RenJun thì ngồi vào trong bồn tắm, ngân nga theo tiếng đàn. Sau vài phút kèo nhèo, JeNo thuyết phục được RenJun hát thử vài bài, và giọng hát của nó đã khiến JeNo hoàn toàn kinh ngạc.

"Cậu tham gia chung với tớ đi!" JeNo reo lên, ánh mắt sáng rực làm RenJun giật cả mình. "Tụi mình có thể lập một nhóm đôi. Tớ chơi đàn còn cậu hát! Như Akdong Musician ấy, dù tụi mình không phải anh em, ơn trời, tớ cũng không muốn hai đứa mình là anh em đâu..." Đến cuối câu thì âm lượng của JeNo chỉ còn ở mức lẩm bẩm, mà dù sao thì RenJun cũng chỉ nghe lọt được vế đầu cậu ấy nói về "nhóm đôi" thôi. Nó khựng lại, lúng túng không biết phản ứng sao với sự hào hứng chân thành của JeNo, vì nó biết rằng chuyện đó là không thể. Ngành công nghiệp giải trí và quá trình khổ luyện của cuộc đời thực tập sinh chẳng hề dễ dàng như trong mơ.

"Tớ không nghĩ mình phù hợp với con đường đó đâu JeNo à." Nó nói thẳng. "Với lại, tớ không đam mê làm nghệ sĩ giống cậu."

JeNo xoay người lại để đối diện với RenJun và nhìn nó chăm chú, khiến RenJun cảm thấy hơi nóng mặt. "Vậy giấc mơ của cậu là gì?"

RenJun hít vào một hơi. "Ừm, thực ra tớ chưa biết nữa. Nhưng dựa theo khả năng và mức độ yêu thích của tớ đối với việc vẽ vời, thì chắc tớ sẽ theo ngành đó."

"Như họa sĩ Da Vinci á hả?"

"Ừ, kiểu vậy."

JeNo nhìn RenJun với một ánh mắt trầm trồ, như thể lần đầu nghe về chuyện đó vậy. Rồi cậu ấy điều chỉnh nét mặt, dịu dàng mỉm cười. "Tớ nghĩ cậu sẽ là một họa sĩ tuyệt vời."

RenJun giở giọng trêu. "Cậu còn chưa bao giờ xem tranh tớ vẽ."

"Vậy thì cậu nên cho tớ xem chứ." JeNo xoay ghế đi, đưa tay cầm lên một lọn tóc đã khô cứng lại. Cậu ấy nhìn RenJun qua gương và ánh mắt hai đứa chạm nhau. "Kể cả chưa biết đẹp xấu thế nào," JeNo nhỏ giọng, "thì tớ vẫn tin ở cậu."

RenJun nuốt nước bọt, trái tim ngay lập tức loạn nhịp trong lồng ngực.

JeNo cúi xuống bồn rửa và gội đầu sơ qua. RenJun giúp cậu ấy lau tóc, trước khi quét lên lớp thuốc tẩy cuối cùng để hoàn thành mái tóc bạch kim nổi bật.

"Cảm ơn cậu vì đã chịu giúp tớ." JeNo nhỏ giọng thì thầm vào ngực RenJun khi cậu đang cúi đầu cho nó cẩn thận chải thuốc lên từng lớp tóc. "Tớ mà tự làm một mình là đảm bảo hỏng bét."

RenJun nhìn xuống, mỉm cười với JeNo. "Có gì đâu. Thực ra thì, hơi ngộ nhưng mà tớ cũng vui vui."

JeNo liền tít mắt cười tươi rói khiến RenJun thấy mình yếu đuối hết cỡ, hai chân run rẩy đứng không vững và ấp úng ngập ngừng mất mấy giây - trái tim ngốc nghếch của nó lại còn đập thình thịch như muốn nổ tung nữa chứ. Nó đành run rẩy bước lùi lại tìm điểm tựa, suýt thì vấp ngã - may mà JeNo đưa tay đỡ lấy eo nó. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ kéo RenJun lại, đặt nó ngồi lên đùi mình rồi cúi đầu thấp hơn cho nó thuận tay bôi thuốc tẩy tiếp.

RenJun gắng hết sức để không nhúc nhích, cố giữ yên trái tim đang nhảy nhót lung tung của mình, rồi nhanh chóng xử lí nốt mái tóc cho JeNo.

---

RenJun chẳng biết bằng cách gì mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Tình hình là, nó đang nằm trên giường JeNo, bị cậu ấy giữ chặt dưới thân và bị hôn tới tấp như muốn rút cạn hết dưỡng khí của nó. Ban nãy JeNo gọi nó qua nhà chơi, như mọi ngày, rồi hai đứa ngồi bàn bạc với nhau về kế hoạch tìm kiếm cơ hội cho JeNo, và rồi - ừ thì -

RenJun luồn tay qua mái tóc bạch kim của JeNo, cảm nhận những sợi tóc thô ráp, nhẹ nhàng quấn rối vào ngón tay. JeNo kêu khẽ một tiếng trên môi RenJun và âm thanh ấy rung động đến từng tế bào trên cơ thể nó, đốt lên những đốm lửa nhỏ chạy dọc khắp da thịt. Miệng nó bỏng rát, đôi môi hơi sưng và hơi thở ngắt quãng đến nghẹn cả lồng ngực.

JeNo vuốt ve bắp đùi RenJun trước khi nắm lấy và kéo nó xuống gần hơn, sát lại hơn. Cậu đem hai chân nó quấn quanh eo mình, để diện tích đụng chạm càng lớn, tranh thủ thêm lợi thế đi chiếm đoạt đôi môi của RenJun. Khi cậu ấy khẽ tách ra, RenJun liền thở hổn hển để bù lại chút không khí - lồng ngực phập phồng còn miệng thì hé mở. Nó ngả đầu ra sau và JeNo nhanh chóng chớp lấy thời cơ tấn công đến phần cổ đang phơi bày ra trước mắt, ấn những nụ hôn sâu dần xuống xương quai xanh của nó.

Nín thở nhấc người lên, JeNo đưa mắt ngắm nhìn RenJun. Mái tóc rối bời, ánh mắt long lanh ngập nước và đôi môi sưng đỏ mọng. RenJun cũng ngồi dậy, nuốt khan rồi với lấy chai nước cạnh giường, uống một hơi. JeNo cười khì, giơ tay vuốt lại tóc cho RenJun nhưng nó đẩy cậu ra và tự vỗ cho tóc mình xẹp xuống. Hai má RenJun đỏ hồng như muốn bùng cháy khiến JeNo thích thú vô cùng.

"Cậu đang nói gì về SM đúng không?" RenJun cố quay về cuộc trò chuyện dang dở, nhưng mà-

JeNo lắc đầu, thì thầm "không phải lúc này" rồi đẩy RenJun nằm lại xuống giường, một lần nữa chặn lấy đôi môi.

JeNo hôn RenJun như thể ngày mai thế giới sẽ diệt vong. Mãnh liệt, say đắm, tưởng như chạy đua với thời gian. Cậu ấy khiến lòng nó rực cháy ở lưng chừng ranh giới của sự bùng nổ, chỉ chực chờ sụp đổ và vỡ tan.

---

"Cậu sẽ ngỏm mất cho mà coi." RenJun đen mặt, giơ tay che ánh nắng mặt trời. Nó co chân lại, ngồi xuống vỉa hè bên ngoài tòa nhà SM. Kế hoạch thăm dò của JeNo chỉ có: trượt ván, vừa trượt vừa đánh đàn guitar, với hi vọng sẽ thu hút được sự chú ý của công ty đào tạo nghệ sĩ. Mái tóc cậu ấy được vuốt lên gọn gàng, lộ ra đường nét khuôn mặt sắc bén - tác phẩm của RenJun - để lỡ như tài năng của JeNo mà chưa đủ ấn tượng, thì còn được cái vẻ đẹp trai vớt vát.

Và RenJun cổ vũ tinh thần cho JeNo bằng những nụ hôn.

Mối quan hệ của hai đứa tiến triển rất tự nhiên, thường xuyên ôm ấp thân mật và hôn nhau. JeNo bám người lắm, nếu điều kiện không cho phép cậu ấy dính lấy đôi môi hay vòng eo của RenJun, thì cậu ấy sẽ tìm cách hò hét vọng sang cửa sổ nhà nó, hoặc nhèo nhẽo đòi nói chuyện qua điện thoại. RenJun không thấy phiền. Nó còn thích nữa là đằng khác. Nó thích JeNo mà, thích vô cùng.

JeNo đeo cây guitar lên vai và điều chỉnh dây đàn trước khi bước lên ván trượt. RenJun thầm cầu nguyện cho cậu ấy đừng bị ngã. JeNo hào hứng giơ ngón cái với nó rồi bắt đầu trượt đi quanh dãy nhà, gảy lên một giai điệu mà RenJun đã từng nghe trên đài radio nhưng không để ý mấy.

JeNo cứ lướt qua lướt lại con đường ấy hàng giờ đồng hồ, và RenJun cũng vô thức nghiêng trái nghiêng phải để nhìn theo.

Rốt cuộc JeNo cũng ngưng đàn và quay về trước mặt RenJun. Cậu ấy trông ngập tràn chán nản, sự nhiệt huyết của buổi sáng sớm chẳng còn lại chút gì.

Còn chưa bắt đầu làm thực tập sinh mà đã khó khăn thế này...

"Tớ mệt rồi. Tụi mình về nha?"

RenJun nắm tay JeNo và tự kéo mình dậy, nghiêng người ôm lấy eo JeNo khi hai đứa cuốc bộ về nhà.

"Chỉ là," JeNo lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "kiểu như cả vũ trụ đều đang bảo với tớ rằng hãy bỏ cuộc đi. Ngày nào mẹ cũng khuyên tớ đừng lãng phí thời gian nữa, ngay cả Mark cũng bắt đầu bớt quan tâm. Anh ấy sắp quay lại với cuộc sống đời thường rồi. Ảnh sẽ đi học làm giáo viên hay gì đó."

RenJun không biết phải nói gì. Rõ ràng nó cũng đang ngầm gợi ý cho JeNo từ bỏ. Có hàng tá lí do để nó làm vậy.

JeNo dừng bước để cúi xuống buộc dây giày, thả ván trượt xuống cạnh bên. Chiếc ván của cậu ấy lăn xuống con dốc nhưng RenJun chỉ đứng nhìn chứ không chạy theo.

"Tớ tin cậu. Tớ nghĩ cậu không nên từ bỏ." RenJun hít một hơi thật sâu và nuốt xuống những day dứt âm ỷ trong trái tim mình.

JeNo ngước lên, mở to mắt ngạc nhiên trước khi hé lộ một nụ cười thật tươi. RenJun phải nheo cả mắt vì cảnh tượng rực rỡ đó. JeNo đứng dậy và hôn lên má RenJun, dang tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của nó. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ thực sự cảm thấy mình được động viên."

RenJun cũng mỉm cười, để JeNo hôn nhẹ lên môi một cái, rồi tiếp tục thả bộ đi về. RenJun lơ đãng nói rằng mình không biết trượt ván, thế là JeNo liền bế nó đặt lên ván trượt mặc cho nó rên rỉ. Vòng tay ấm áp của JeNo luôn bao bọc quanh nó đề phòng bị ngã, nên RenJun cũng thôi phàn nàn.

Nửa ngày còn lại, hai đứa nằm ườn ra trên giường của RenJun, ôm ấp nhau và hôn mãi, chẳng hề bận tâm đến cây guitar của JeNo nằm lăn lóc dưới sàn.

---

JeNo nói lời yêu vào một sáng Chủ Nhật trời mưa, sau buổi tối ngủ lại ở nhà RenJun. Lời tỏ tình được nhẹ nhàng thốt ra, khơi dậy những đợt sóng cuộn trào dữ dội trong lòng RenJun. Nhưng nó quá buồn ngủ, chưa đủ lí trí để ổn định mớ cảm xúc của mình. Mà JeNo cũng không chờ một câu trả lời. Cậu ấy tiến lại gần, hôn lên má, lên xương quai xanh của RenJun và nhắc lại thật nhiều lần "tớ yêu cậu".

RenJun choáng váng đón nhận tình cảm của JeNo bằng một tiếng "hừm" nhẹ trong cổ họng. Nó nghĩ bụng sẽ đáp lời cậu ấy vào lúc khác, một khi nó đã tỉnh táo hơn.

---

Chục phút sau đó, khi hai đứa ngồi trong bếp thưởng thức bữa sáng mà mẹ RenJun đã chuẩn bị sẵn trước khi đi đón ChenLe ở trường, thì JeNo nhắc lại với RenJun ba chữ đặc biệt kia. Cậu ấy canh thời gian chẳng chuẩn chút nào, khi mà RenJun còn đang phồng má nhai nuốt, lòng đỏ trứng gà dính trên cằm nó và khung cảnh xung quanh thì (lại) là một mớ hỗn độn.

JeNo vươn tay sang, lau đi vết trứng gà và nhe răng cười toe. Cậu ấy nói thêm lần nữa, và RenJun khẽ gật đầu. Nó hi vọng JeNo hiểu.

(JeNo hiểu đó nha).

RenJun không rõ làm sao JeNo có thể nói ra tiếng yêu thiêng liêng đó một cách chắc chắn đến như vậy. Hai đứa chỉ mới gặp nhau có một tháng, hẹn hò chưa được bao lâu, và, cả hai đều còn ở độ tuổi đi học cấp Ba. Nó nghĩ, câu "Tớ yêu cậu" nên để dành đến vài năm sau, hoặc đến tận khi hai đứa làm đám cưới. Thế nên, RenJun chỉ ghé người hôn lên má JeNo, dọn chén đĩa vào bồn rửa rồi kéo JeNo ra sofa ngồi xem TV. Đó là một hoạt động chán ngắt, và đảm bảo rất nhanh hai đứa sẽ chuyển sang ôm hôn nhau, càng nhiều càng tốt trước khi mẹ RenJun về đến nhà.

(Đủ để cánh môi sưng lên đôi chút và nhận được vài ánh nhìn đầy ẩn ý từ ChenLe.)

---

Tối thứ Hai, RenJun nằm trên giường, tỉnh như sáo và mông lung nghĩ về việc nó vẫn chưa nói với JeNo rằng nó thích cậu ấy. Ừ thì JeNo cũng chưa nói điều đó, cậu ấy nhảy cóc qua bước tiếp theo luôn rồi.

RenJun trèo xuống khỏi giường và thả mình xuống chiếc ghế bành đặt cạnh cửa sổ, cuộn người lại nhìn sang phía đối diện. Đèn phòng JeNo vẫn mở, rèm đang buông. Bóng dáng cậu ấy say sưa nhảy nhót theo điệu nhạc khiến RenJun cười khúc khích. Nó biết, cậu ấy lại đang tưởng tượng ra một sân khấu biểu diễn cho riêng mình.

Bỗng JeNo ngừng nhảy, bước lại gần cửa sổ và kéo rèm lên. Nhìn thấy RenJun, cậu ấy liền nở nụ cười và đẩy cửa kính ra. RenJun cũng làm thế, rồi vẫy tay với JeNo. Cậu ấy rời đi một chút, lục tìm khắp phòng mình và quay trở lại với một cặp ống điện thoại bằng ly giấy. Dùng hết sức lực, JeNo ném một đầu sang phía RenJun nhưng chiếc ly chỉ văng trúng vào cửa sổ rồi rơi xuống, bay phấp phơ. RenJun còn chẳng thèm đưa tay ra bắt - nó chưa định hình được vật đó là cái gì. JeNo kéo chiếc ly lên và lại ném qua, lần này thì RenJun bắt được. Nó tự hỏi tại sao JeNo lại giữ món đồ chơi xưa lắc xưa lơ này, hay là cậu ấy từng muốn dùng nó để bắt chuyệ- thôi, chắc không phải đâu. Nó giũ bỏ suy nghĩ đó, cũng vừa đúng lúc JeNo ghé miệng nói vào chiếc ly.

"Chào buổi tối." Giọng của JeNo từ ống dây truyền đến khiến vành tai RenJun hơi nhột nhạt.

"Chào cậu."

"Không ngủ được à?"

RenJun lắc đầu.

"Nếu tớ sang nằm bên cạnh thì cậu có dễ ngủ hơn không?" JeNo giở giọng chọc ghẹo.

"Chắc là có." RenJun bình thản trả lời, và thích thú nhìn JeNo chớp mắt kinh ngạc. Cậu ấy không ngờ nó sẽ hùa theo trò đùa kia. Sau đó là một khoảng lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng, cho đến khi RenJun nhỏ giọng thầm thì, "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về cậu." JeNo nói chẳng ngại ngùng.

"Trùng hợp ghê, tại vì tớ cũng đang nghĩ về cậu."

JeNo liền nở nụ cười, đôi mắt cong dịu dàng lấp lánh khiến ánh trăng trên cao cũng phải ghen tị. "Cái đó người ta gọi là, những bộ óc thông thái thường suy nghĩ giống nhau."

RenJun "hừm" một tiếng trong cổ họng, vui vẻ đưa tay gõ gõ lên cằm. "Chà, hình như cậu áp dụng câu đó hơi sai, tại vì ở đây chỉ một bộ óc thông thái thôi à."

"Chết dở. Đúng vậy nhỉ, chỉ có tớ thông thái thôi." Rồi JeNo cười phá lên vì câu đùa (hơi thiếu) hài hước của mình, đến nỗi RenJun phải "suỵt suỵt" mấy cái để ngăn lại trước khi cậu ấy đánh thức cả khu phố. Mãi một lúc JeNo mới bớt cười, khiến RenJun không khỏi đảo mắt bó tay.

"Chả hiểu sao tớ lại ngồi nói chuyện với cậu luôn. Tớ đi ngủ đây." RenJun duỗi tay ném chiếc ly vào đúng người JeNo. Cậu ấy chụp lấy, rồi thổi một chiếc hôn gió về phía nó. Nó liền phủi tay xua đi, khiến JeNo giả vờ bị tổn thương, ôm tim lảo đảo khụy xuống.

RenJun lắc đầu cười cười rồi thả mình xuống giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Cửa sổ phòng vẫn rộng mở, ánh trăng chảy vào phủ lấy dáng hình nhỏ nhắn của nó.

---

Hai ngày trước thềm khai giảng năm học cuối cấp của RenJun, JeNo được nhận làm thực tập sinh. Cậu ấy chạy như bay sang nhà RenJun, nhấc bổng nó lên và quay vòng vòng trước khi thông báo tin vui.

"Tớ đang đi mua đồ thì có một cô kia lại hỏi tớ có muốn vào SM không, rồi cho tớ tấm danh thiếp này. Cô ấy giới thiệu là nhân viên tìm kiếm tài năng của công ty và muốn tớ đến làm thực tập sinh! Tớ sốc đến nổi chẳng nói được gì luôn, chỉ biết đứng đó gật đầu lia lịa thôi!" JeNo hào hứng kể một hơi, rồi lại đem RenJun xoay thêm mấy vòng nữa.

RenJun xuống được mặt đất liền kéo JeNo vào nhà, mỉm cười nhìn cậu ấy liến thoắng về việc mình hồi hộp ra sao, ước mơ đang đến gần thế nào, không biết Mark sẽ phản ứng gì, và còn mẹ cậu ấy nữa.

"Cậu chưa báo tin mừng cho bác gái à?" RenJun ngắt lời JeNo một chút.

"Chưa. Tớ muốn cho cậu biết đầu tiên."

Hơi thở của RenJun ngưng đọng trong cổ họng. JeNo luôn nghĩ đến nó đầu tiên. Nó hít sâu và nở một nụ cười. Nó không đành cho cậu ấy biết rằng sâu trong lòng nó đang lo lắng. RenJun không nói với JeNo rằng, dù nó thật sự rất mừng, nhưng nó cũng không khỏi nghi ngại về những điều sắp xảy đến. Biết đâu môi trường cạnh tranh khắc nghiệt và lạnh lẽo đó không phù hợp với tính cách tươi vui của JeNo. Nó sợ rằng ánh sáng rực rỡ của cậu sẽ lụi tàn, nhưng nó không nói ra.

Thay vào đó, RenJun nhón chân và hôn lên môi JeNo, dùng hành động thay cho câu chữ , bày tỏ tất cả những tự hào, sợ hãi, lo lắng và yêu thương của nó.

JeNo luôn hiểu rõ nó hơn ai hết, nên cậu ấy đưa tay ôm ngang eo RenJun và bế nó lên lầu.

---

"Vậy là cô ấy chấm vẻ đẹp trai của cậu hả?"

"Ừ thì, tình huống không được lí tưởng cho lắm. Nhưng mà sau này tớ sẽ có cơ hội thể hiện tài năng của mình thôi, nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Tớ tin ở cậu."

---

JeNo bắt đầu cuộc sống thực tập sinh vào lúc giao mùa giữa hạ và thu. Học kì của RenJun đã qua được ba tuần, đồng thời nỗi phiền muộn của nó cũng lớn dần lên: thời gian nó được ở bên JeNo đang giảm đi rõ rệt. Lúc trước hai đứa gặp nhau liên tục, còn bây giờ, RenJun phải tranh thủ từng giây từng phút dư ra từ lịch huấn luyện dày đặc của JeNo, chồng chéo với các hoạt động câu lạc bộ của riêng nó. Rất nhiều đêm dài JeNo dành trọn tinh thần và sức lực ở phòng tập khiến cho những buổi sáng kế tiếp, dù JeNo có qua chơi với nó để bù đắp sự thiếu vắng thì cậu ấy cũng thường ngủ quên giữa chừng.

Thật buồn, nhưng cũng chẳng ngoài dự đoán của RenJun.

Một buổi chiều hiếm hoi nọ, RenJun xin nghỉ học ở nhà để tiễn JeNo đi. Từ giờ cậu ấy sẽ đến sống ở kí túc xá của công ty. Nghĩa là, những ngày về sau, khi RenJun giật mình tỉnh giấc trong đêm, mệt mỏi và hoang mang, sẽ không còn JeNo ở cửa sổ phía đối diện để ủi an nó nữa. Khi các kì kiểm tra căng thẳng kéo đến, RenJun không còn cơ hội qua cắm rễ ở phòng JeNo, vùi mình vào vòng tay cậu ấy để tâm trí được lấp đầy bằng sự dịu dàng. Những khi nó phải học bài khuya và cố gắng nhồi nhét hàng đống chữ lẫn số vào đầu, chiếc ly giấy quen thuộc sẽ không đáp vào cửa sổ phòng nó nữa, cũng chẳng còn giọng nói của JeNo truyền đến, làm vành tai nó nhột nhạt và sưởi ấm trái tim.

"Cậu cứ gọi điện nha, tớ chắc chắn sẽ bắt máy." JeNo nói vậy, lúc RenJun đưa tay chỉnh tóc và kéo dây áo khoác cho cậu. "Với lại kí túc xá đâu có xa. Tớ ngồi một chuyến xe buýt là về tới nhà liền, hoặc cậu đến chơi với tớ cũng được." JeNo hôn nhẹ lên trán RenJun, và nó khẽ khàng nhắm mắt lại, hít thở sâu. Thật kì diệu khi JeNo luôn hiểu thấu được RenJun, dù trong tâm trí nó đang có bao nhiêu luồng suy nghĩ biến động hỗn loạn đi chăng nữa. Cậu ấy sẽ luôn luôn biết chính xác mình cần nói gì, biết cách bày tỏ lòng mình một cách rõ ràng nhất.

RenJun vùi mặt vào hõm cổ JeNo, còn cậu ấy thì dựa cằm lên đỉnh đầu nó. Bao nhiêu nỗi lo lắng và sợ hãi như dâng trào lên, cào xé cổ họng RenJun. Không phải nó bất an về JeNo. Không hề, nó biết JeNo sẽ làm được, nó tin cậu ấy sẽ thành công. Chỉ là, nó lo sợ về phần mình.

Chỉ vài năm nữa và JeNo sẽ dần trở thành một ngôi sao, ngày càng xa rời RenJun, xa thật xa, còn nó vẫn cứ đứng lại ngay đây, giữ mãi tình cảm dành cho một người nằm ngoài tầm với. Đương nhiên nó sẽ sống tiếp cuộc đời của mình, chắc chắn rồi, nhưng có ý nghĩa gì đâu khi mà nó không được chia sẻ những điều đó với JeNo.

(Ngớ ngẩn làm sao, mới gần đây RenJun còn cố tự thuyết phục rằng JeNo chỉ là một cậu trai lướt ngang đời nó và tình cảm này chỉ là say nắng thoáng qua, chẳng chút sâu đậm.)

"Tớ sẽ không rời đi đâu hết. Nếu không có cậu."

Cậu sẽ rời đi thôi.

"Cậu sẽ luôn ở bên cạnh tớ."

Không, tớ không thể.

"Tớ yêu cậu, sẽ mãi mãi yêu cậu."

Đến bao giờ? Rồi sẽ có lúc cậu nhận ra rằng tớ không xứng đáng, nhận ra rằng cậu không muốn cố gắng nữa.

"Cậu xứng đáng để tớ đánh đổi mọi thứ, và tớ sẽ không để bất cứ ai, hay bất cứ điều gì, chia cách tụi mình đâu."

JeNo nói bằng giọng thật to rõ và chắc nịch, như một lời tuyên bố mà cậu ấy muốn cả thế giới đều nghe được. Rồi cậu ấy mới cúi xuống vành tai RenJun, nhỏ tiếng thì thầm, "Tớ hứa với cậu". Lần này, JeNo gửi lời xác nhận dành cho chàng trai là cả thế giới của riêng mình.

RenJun khẽ run rẩy như có dòng điện chạy dọc khắp người. Nó lùi lại một bước, rời khỏi cái ôm chặt cứng để nhìn vào mắt JeNo. Nó ngắm thật kĩ đôi mắt đen tuyền lấp lánh của cậu ấy, trong lòng chợt trào dâng một loại cảm xúc vững vàng mãnh liệt. Giờ thì nó đã biết cách để diễn đạt tâm tư này. Trái tim nó rực cháy trong niềm hạnh phúc và RenJun đã sẵn sàng để nói ra. Nó cảm nhận được rất rõ ràng.

"Tớ–", RenJun ngừng lại, hít không khí vào tràn đầy lồng ngực, "Tớ thật sự thích cậu lắm, JeNo." Nó thốt ra một lời tỏ tình thật giản dị, dù câu chữ không nhiều nhưng trong lòng đang vô cùng rung động.

JeNo tiến đến hôn lên chóp mũi của RenJun rồi kéo nó lại, ôm chầm lấy. JeNo vẫn như mọi khi, hiểu hết cả những lời RenJun không nói, và nó thật sự biết ơn vì điều đó.

JeNo vuốt ve gò má của RenJun, nơi làn da nó phản chiếu ánh nắng mặt trời và lấp lánh lên những hạt sáng li ti. JeNo mỉm cười, cẩn thận ôm lấy gương mặt RenJun, rồi mở rộng vòng tay bao bọc cả người nó vào lòng.

"Tớ cũng yêu cậu."



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top