Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Nắng sáng hắt vào khung cửa sổ chiếu thẳng lên mặt Jisoo, chị cựa mình thức giấc, mơ mơ màng màng với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Màn hình điện thoại bật sáng, hiển thị trên đó cũng đã hơn 8 giờ, Jisoo lười nhác bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt. 

Đợi khi xử lý bản thân ổn thoả chị liền thay một bộ đồ khác rồi đi xuống lầu. Cả tầng dưới im lặng không một bóng người, hẳn giờ này Minhuyk và Junghuyk đã tới khu chợ rồi. Bình thường ngoài việc thu tiền bảo kê ở chợ Jisoo cũng ít khi đến đó vào ban ngày, chị chỉ thường đến vào những phiên chợ đêm, việc trông nôm ở khu chợ đều được anh em Minhuyk cùng vài đứa đàn em ở đó lo. 

Jisoo đi đến tủ lạnh uống chút nước, chị lại vô tình nghe thấy tiếng đàn nho nhỏ vang lên trong căn phòng bên dưới cầu thang, hẳn là Lisa đang ở trong đó. Jisoo đi tới gõ cửa hai cái rồi đẩy cửa bước vào, Lisa vẫn đang say mê đàn hát. Căn phòng này chính là thiên đường của Lisa, tuy không quá lớn nhưng lại chứa đầy đủ nhạc cụ cùng những thiết bị cần thiết cho một người sáng tác và đam mê âm nhạc như cô. 

"Chị vào trung tâm thành phố, có muốn đi cùng không?"

Jisoo đợi Lisa đàn xong mới cất tiếng hỏi. Bình thường nếu không có việc gì cần thiết ra ngoài thì Lisa sẽ vùi mình ở đây, điên cuồng viết nhạc, điên cuồng ca hát. Có đôi lúc Jisoo cũng sợ Lisa sẽ phát điên trong này mất.

"Chị đi xem quán sao? Em cũng muốn đi. Sẵn tiện mua bao da cho nó luôn."

Lisa vừa nói vừa hất mặt về phía cây đàn guitar được bao bọc kỹ lưỡng treo trên tường. Một góc bao da bên ngoài vì thời gian bào mòn mà đã rách ra. Jisoo nhìn thoáng qua, đáy mắt xẹt qua tia u buồn rồi nhanh chóng biến mất.

"Vậy đi thôi!"

Jisoo để lại một câu rồi bước ra ngoài. Lisa vội treo cây đàn lên giá rồi với lấy áo khoác chạy theo. Hai người xuống sân dắt ra hai chiếc xe máy, chẳng nói chẳng rằng lại chạy bon bon vào trung tâm thành phố. 

Đến trung tâm thành phố tấp nập, Jisoo cùng Lisa dừng xe lại trước một quán cafe không quá lớn cũng không quá nhỏ. Quán nằm ở mặt tiền đường lớn lại nằm gần trường trung học nên thu hút khá nhiều thanh niên trẻ tuổi đến đây. 

"Chào bà chủ. Chào Lisa."

Jisoo cùng Lisa vừa đậu xe vào chỗ đã nghe tiếng nhân viên bảo vệ bên ngoài chào hỏi. Tuy nói hai người còn chưa kịp cởi chiếc nón bảo hiểm che kín mặt kia nhưng người bảo vệ này vẫn nhận ra. Lần đầu tiên gặp mặt Jisoo đã để lại cho anh ta ấn tượng khá sâu sắc. Khi ấy anh mới bắt đầu đi làm, lần đó cũng giống như bây giờ, chị chạy chiếc xe máy đơn giản, quần áo bụi bặm, đầu đội nón bảo hiểm che kín mặt, nhìn cứ tưởng đứa nhóc trung học quậy phá. Mãi cho tới khi anh nhìn thấy quản lý ra chào hỏi mới biết cô nhóc trung học mà anh nhìn thấy kia chính là bà chủ của mình. Quán cafe này cũng không nhỏ, thu nhập chắc chắn không ít ỏi gì, ai mà ngờ được chủ nhân của quán lại chỉ chạy một chiếc xe máy đơn giản. Nếu đổi lại là người khác hẳn là đi xe ôtô đắt tiền chứ chả vừa. 

"Chào buổi sáng."

"Chào anh."

Jisoo cùng Lisa lịch sự chào hỏi xong liền được bảo vệ mở cửa mời vào trong. Trời đã gần trưa, quán cũng bắt đầu đông đúc, nhiều học sinh trung học thường kéo tới đây vào giờ này. Cứ cách vài hôm là Jisoo lại tới đây xem quán thế nào.

"Bà chủ với Lisa mới đến ạ? Hai người dùng gì không em mang ra cho." 

Cô nhân viên quản lý vừa thấy Jisoo và Lisa đến liền nhanh chóng ra tiếp đón.

"Cho chị một iced americano được rồi, còn Lisa thì chắc hơi nhiều đó."

"Hí hí, chỉ có chị hiểu em."

Lisa cười hì hì rối dắt tay cô nhân viên quản lý đi tới quầy bánh ngọt trong quán, hết chỉ này rồi lại chỉ kia, chưa đầy 5 phút trên tay nhân viên quản lý đã đầy bánh và bánh. Jisoo bên này chỉ có thể bất lực lắc đầu, chị đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Lần đầu Lisa tới đây oanh tạc quầy bánh ngọt chị còn thấy hoảng sợ, dần dần rồi cũng quen, chỉ là không biết sao cái bụng nhỏ kia lại có thể chứa nhiều bánh tới vậy. 

Jisoo vào quầy nhận lấy ly nước của mình rồi tìm một chỗ yên tĩnh trong góc xem xét chi tiêu cùng thu nhập mấy ngày nay của quán. Quán cafe này được mở ra từ tiền dành dụm của Jisoo và Lisa trong sáu năm trời, vốn ban đầu cũng không to lắm, một năm trở lại đây mới phát triển và được mở rộng ra. 

"Chị ăn không?"

Lisa mang theo cả thùng nhỏ bánh ngọt để lên bàn rồi ngồi xuống đối diện Jisoo, trên miệng còn ngậm một cái khác. 

"Chị không ăn. Thật sai lầm khi dẫn em tới đây, lại mất một khoảng tiền lớn rồi."

"Xì, em ăn có mấy cái bành làm gì ghê vậy. Cũng đâu có ăn sập cái quán của chị."

Lisa bĩu môi đáp lời, ờ thì cô ăn hơi nhiều thật nhưng có mấy cái bánh mà có gì to tác đâu.

"Nếu ăn được chắc em cũng ăn rồi."

Jisoo dửng dưng đáp lời, đôi mắt vẫn không rời mấy tờ giấy báo cáo mà nhân viên quản lý đã in ra. 

"Hừ, không thèm nói với chị nữa."

Jisoo nghe vậy cũng cười cười không nói, cả hai lại im lặng, một người mải miết ăn còn một người chăm chú làm việc. Đến gần giữa trưa khi bụng Jisoo réo gọi thì chị mới rời khỏi bàn. Lisa từ lâu đã không còn bên cạnh, lúc này cô đã quấn quýt lấy mấy chị đẹp trong quán mà cười cười nói nói. 

"Lisa, chị xong việc rồi. Có muốn về chưa?"

Lisa đang nói chuyện vui vẻ vừa nghe chị gọi liền ngẩng đầu đáp lời. 

"Chị về sao? Em còn phải mua ít đồ nữa, chị về trước đi."

"Vậy chị về trước đây. Nhớ về sớm."

Jisoo rời khỏi quán, chị lái xe hướng về khu chợ định bụng sẽ ăn chút gì đó rồi lại về nhà. Trên đường Jisoo trở về có đi ngang qua trường tiểu học, thấp thoáng xa xa trước cổng chị đã thấy một đám nhóc đang huyên náo. Jisoo định bụng đám nhỏ nghịch ngợm tụ tập quậy phá nên chị cũng không muốn quan tâm, ai ngờ được chị lại thấy một gương mặt quen mắt cùng thân thể nhỏ nhắn chật vật trong đám học sinh kia. Hình như em trai của bà chằn lại bị đánh rồi.

"Kim Jinyoung, hôm nay sẽ không có ai giúp được mày đâu."

Thằng nhóc hôm trước lại cùng mấy đứa nhóc khác bao vây lấy Jinyoung. Chuyện hôm đó thằng nhóc này còn chưa quên, Jisoo làm nó mất mặt trước đám đàn em của nó, nó không thể làm gì chị, ngay cả mách với anh nó cũng vô ích, thế nên nó chỉ có thể tìm Jinyoung trút giận. 

"Mấy...mấy cậu lại muốn gì?"

"Chỉ là tao đang không vui, muốn đến tìm mày vui đùa một chút."

Jinyoung đủ thông minh để biết thằng nhóc kia nói gì, cậu bé sợ sệt vô thức lùi lại, chẳng mấy chốc lưng đã dán sát vào bức tường ở cổng, đến nước này cũng chẳng lùi được nữa. 

"Mày không thoát được đâu."

Thằng nhóc vừa nói vừa xắn tay áo, nắm đấm nhỏ bé nhưng rắn rỏi giơ lên cao rồi giáng xuống trên mặt Jinyoung một cái thật mạnh. 

Jinyoung bị đánh đau đến chảy nước mắt, cậu bé yếu ớt ngã ra đất. Thằng nhóc kia thấy vậy cũng chẳng tha, nó tiến lại nắm lấy cổ áo Jinyoung sốc lên rồi định giáng thêm một đòn nữa. Nắm đấm dừng lại giữa không trung, cánh tay thằng nhóc bị ai đó giữ lại rất chặt. 

"Không cần dùng đến nội tạng nữa rồi đúng không?"

Giọng nói của Jisoo vang lên bên tai, mấy đứa nhỏ rất nhanh đã nhận ra chị, chúng vô thức lùi ra xa, thằng nhóc kia cũng sợ sệt không kém. 

"Chị...chị buông tôi ra!"

Thằng nhóc kia sau khi bình tĩnh lại liền dùng sức rút tay mình ra khỏi tay chị, thế nhưng càng rút càng bị siết chặt. 

"Hình như hôm trước tôi nói mà không làm nên nhóc không sợ đúng không? Hôm nay còn dám đánh bạn ngay trước cổng trường."

"Tôi...tôi đánh nó ở trường chứ có phải ở chỗ của chị đâu. Liên quan gì chị chứ?"

Jisoo thoáng sững người, thằng nhóc nói cũng đúng, nó đâu quấy phá ở chỗ chị thì liên quan gì chị chứ. Vì cái gì chị lại muốn cứu Jinyoung đây? 

"Ừ thì chị đây thấy chuyện chướng mắt. Còn nữa, cậu nhóc kia là em tôi, khôn hồn thì đừng có động vào nó."

"Em cái gì chứ? Sao hôm qua chị không nói vậy? Đừng tưởng tôi không biết nó với chị chả có quan hệ gì."

"Bây giờ thì có, được chưa? Còn cãi nữa là ăn đấm từng đứa bây giờ."

Jisoo lớn tiếng doạ nạt đám nhóc, giọng nói có chút lớn khiến mấy vị phụ huynh xung quanh nghe thấy rồi xì xầm bàn tán. 

"Chị...chị chờ đó."

Thằng nhóc vung tay một cái thật mạnh rồi chạy đi, vẻ mặt ấm ức cùng không phục, chắc chắn vẫn chưa chịu buông tha cho Jinyoung. 

Jisoo thấy vậy cũng thôi, chị quay đầu lại hỏi thăm Jinyoung, ngờ đâu cậu bé đã tự mình đứng lên rồi đi tới cạnh chị. 

"Jinyoung cảm ơn chị đẹp!"

Cậu bé cúi người cảm ơn Jisoo, trông có vẻ rất trang trọng.

"Chị tên Jisoo, không phải chị đẹp."

"Dạ. Cảm ơn chị Jisoo!"

"Không có gì đâu. Mà nhóc hay bị ức hiếp vậy lắm hả?"

Jisoo có chút tò mò hỏi Jinyoung. Hai lần gặp mặt là hai ngày Jisoo thấy cậu nhóc này bị đánh.

"Dạ"

Jinyoung cúi đầu đáp lời, giọng điệu rõ buồn tủi. 

"Sao nhóc không đánh trả?"

"Mẹ Jinyoung dạy đánh nhau là xấu, với lại Jinyoung cũng đánh không nổi."

Jisoo từ trên cao nhìn xuống cái đầu nhỏ đang ủ rũ cùng bất lực, chị lại nhìn kỹ Jinyoung một lần nữa. Tuy mặc trên người bộ đồ hơi cũ nhưng cũng không che được sự tươm tất, nước da trắng hồng cùng hai má tròn tròn đáng yêu, rất giống với ai kia. Nhìn từ trên xuống dưới ngoài bộ quần áo ra thì chả có gì giống với con nhà nghèo hay những đứa trẻ ở đây. Hẳn là nhóc con này mới chuyển tới, bởi những đứa trẻ ở đây đều có làn da rám nắng, hoặc cũng có thể là con nhà giàu nhưng lại sa cơ thất thế. 

"Mấy đứa kia cũng đi rồi, chị về đây."

Jisoo nói xong liền quay đầu đi, chị đói rã ruột ra tới nơi rồi. 

Còn đi chưa được một bước thì vạt áo khoát đã bị níu lại, mấy ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt. Jisoo nhíu mày nhìn lại, cậu nhóc Jinyoung e dè hỏi chị. 

"Có thể cho em về cùng không ạ?"

"Về cùng? Nhóc không đợi bà chằn kia tới đón à?"

"Không ạ. Giờ này chắc chị Jennie vẫn chưa làm xong. Jinyoung muốn đến chỗ chị ấy nhưng phải đi ngang qua chợ nên Jinyoung sợ lắm. Chị có thể cho Jinyoung đi cùng không?"

Jinyoung nhỏ giọng nói với chị. Tối hôm qua cậu bé nghe Jennie nói với mẹ là đi làm phục vụ ở quán ăn đầu khu chợ. Jennie còn dặn cậu bé phải chờ Jennie đến đón, nhưng có lẽ hơi trễ. Jinyoung bây giờ lại muốn đi đến chỗ Jennie rồi cùng cô về nhà, cậu bé không muốn cô phải mất thời gian đến đây. 

"Bà chằn đó tên Jennie sao?"

"Dạ"

Tên cũng đẹp đó chứ, Jisoo thoáng suy ngẫm xong lại nhìn ánh mắt cầu xin của Jinyoung. Cho đi cùng thì cũng được đấy nhưng Jennie mà gặp chắc lại làm ầm ĩ lên. 

"Nhóc không sợ chị bắt nhóc đem bán sao?"

"Jinyoung không sợ."

Jinyoung chắc nịch trả lời. Hôm trước tuy sợ hãi nhưng cậu bé vẫn nghe được khu chợ bên kia do Jisoo quản, cậu chắc chắn chị có thể đưa cậu tới chỗ của chị mình, lại nói nếu Jisoo thật sự bắt trẻ em đem bán thì hôm qua cả bọn đều bị bắt rồi. 

"Nhưng bà chằn kia mà gặp nhóc đi cùng chị sẽ lại nói chị ức hiếp nhóc cho xem."

"Không đâu ạ, Jinyoung sẽ giải thích với chị Jennie mà. Chị cho Jinyoung đi với nha!"

Jisoo nhìn trời nắng gắt, trong lòng cũng không nỡ để Jinyoung ở lại một mình liền gật đầu đồng ý. Thế là một lớn một nhỏ cùng lên xe máy chạy về khu chợ. 

Jinyoung là lần đầu đi xe máy, cậu bé tránh không được sợ hãi, đôi tay nhỏ nhắn níu chặt lấy hai bên áo của Jisoo. 

"Không té đâu nhóc con, đừng căng thẳng quá."

Jinyoung nghe xong mới nới lỏng đôi tay chút, một tay vẫn giữ lấy áo Jisoo, một tay lại lấy ra viên kẹo trong túi áo mình. Đây là quà cô giáo thưởng cho Jinyoung khi sáng vì cậu giải được bài toán khó, lúc sáng cậu nhóc còn không nỡ ăn. 

"Jinyoung tặng chị."

Jinyoung đem kẹo nhét vào túi áo khoác của Jisoo, chị đang lái xe cũng cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn kia chui vào trong túi áo mình. 

"Cho chị cái gì thế?"

"Là kẹo ạ."

"Sao nhóc không giữ lại ăn?"

"Đây là quà cảm ơn của Jinyoung ạ."

Jisoo phì cười vì độ lễ phép của Jinyoung, xong như nghĩ ra thứ gì đó chị lại lên tiếng trêu chọc.

"Ôi chao, nhóc con thật ngoan và lễ phép, chả bù cho ai kia, hung dữ hết phần thiên hạ. Cũng là chị em mà nó lạ lắm."

Jinyoung biết Jisoo nhắc tới ai, do dự một hồi lại nhỏ giọng nói. 

"Chị Jisoo, chị đừng ghét chị của Jinyoung nha. Chị Jennie đáng thương lắm."

"Sao nhóc lại nói vậy?"

"Chị Jennie tốt lắm, tại vì đám người xấu hay đến nhà đập phá nên chị Jennie mới như vậy để bảo vệ Jinyoung và mẹ thôi. Chị đừng ghét chị ấy. Không ai chơi với chị Jennie, chị ấy cô đơn lắm." 

Mặc dù tiếng xe máy nổ ầm ĩ nhưng Jisoo vẫn nghe được giọng nói rõ buồn của Jinyoung. Một chút nghi vấn cùng tò mò lại dấy lên trong lòng chị.

"Bình thường chị của nhóc không có như vậy sao?"

"Vâng ạ. Chị Jennie hiền lành mà thương Jinyoung với mẹ lắm. Chị Jennie hung dữ với chị tại sợ chị là người xấu thôi. Nhưng Jinyoung biết chị không phải là người xấu, chỉ có đám người kia và phù thủy mới xấu thôi đúng không ạ?"

"Chị á? Chị là người xấu đó, chị là phù thủy và chị sẽ ăn thịt Jinyoung."

Jisoo vừa nói vừa với tay ra sau chọt chọt vào người Jinyoung khiến cậu bé bị nhột mà cười phá lên.

"Hihi...Jinyoung không tin đâu."

"Không tin á? Vậy phù thủy ta đây sẽ ăn thịt nhóc con này thôi."

Jisoo lại tiếp tục chọc vào người Jinyoung khiến cậu bé ngồi phía sau vừa uốn éo né tránh vừa cười mãi không ngừng. Cả đoạn đường về chợ vang vọng tiếng cười đùa.

Chiếc xe máy chầm chậm đỗ vào trước cửa quán, Jisoo cởi nón rồi ân cần bế Jinyoung xuống xe. Lúc này Jennie đang bên trong dọn quán, cô tưởng có khách tới ăn, vừa định ra mời vào lại thấy Jinyoung đi cùng Jisoo. 

"Jinyoung! Sao em lại ở đây? Chị bảo là chờ chị ở trường mà."

"Là nhóc con muốn tới đây nên tôi đưa thằng bé tới."

Jisoo vừa trả lời vừa đi vào bàn ngồi. Dù sao chị cũng đang đói, ăn trưa ở đây cũng không tệ, lại thêm được dịp sai bảo ai kia phục vụ.

"Là cô đưa Jinyoung đi sao? Sao cô có thể tùy tiện đưa trẻ em đi như vậy chứ? Bản thân cô cũng không tốt lành gì, cô đưa Jinyoung đi lỡ xảy ra chuyện gì cô có chịu trách nhiệm không?"

Jennie có chút nóng giận chất vấn Jisoo. Vì ấn tượng ban đầu chị để lại cho cô không mấy tốt đẹp, lại thêm cô vừa biết được chị là côn đồ thu tiền bảo kê nên chẳng mấy tin tưởng. Hôm nay chị tự ý đưa Jinyoung đi, lỡ như lúc này cô đã đến trường tìm nhưng không gặp thì biết làm thế nào. Suy cho cùng Jennie vì lo cho Jinyoung quá nên mới như vậy. 

"Nè! Cô ăn nói tử tế một chút không được hả? Em cô bị ức hiếp ngoài cổng trường, tôi giúp thằng bé xong rồi đưa đến đây có gì sai sao?"

Jisoo bực tức trả lời lại, đúng là làm ơn mắc oán mà, sớm biết vậy đã không đồng ý đưa Jinyoung tới. Bao nhiêu hảo cảm về cô qua lời nói của Jinyoung đều bay mất rồi. 

"Chị đừng tức giận. Là Jinyoung xin chị Jisoo chở tới đây, không phải lỗi của chị Jisoo đâu, chị đừng mắng chị ấy."

Jinyoung níu lấy tay Jennie cố giải thích rõ ràng. Lúc này Jennie mới để ý đến trên mặt Jinyoung có chút sưng lên, lại còn ẩn hiện vết bầm, quần áo trên người đầy vết bẩn.

"Jinyoung, mặt của em làm sao vậy? Sao lại bị sưng? Quần áo còn bị bẩn nữa."

"Jinyoung....Jinyoung bị té ạ."

Jinyoung ngập ngừng trả lời, cậu không muốn cho cô biết là ngày ngày mình bị bắt nạt ở trường. 

"Nói dối! Là đám nhóc hôm trước đánh em phải không?"

"Kh..không có, là em tự té thôi."

"Chị không tin, chị phải tìm lũ nhóc đó tính sổ."

Jennie tức giận nắm tay Jinyoung toang bước đi, tất cả thái độ vừa rồi Jisoo đều thấy rõ. 

"Thằng nhóc cầm đầu là em trai của lũ bảo kê bên khu cô ở. Thử đụng vào nó đi, coi chừng anh em nó đốt nhà cô đó."

"Vậy chẳng lẽ bảo tôi trơ mắt nhìn em tôi bị đánh?"

Jennie hằng hộc hỏi lại. Mẹ và Jinyoung là hai người mà Jennie yêu quý nhất, vậy nên cô phải bằng mọi giá bảo vệ hai người họ.

"Tôi đã cảnh cáo thằng nhóc đó rồi. Chắc cũng nể mặt mà buông tha cho em cô."

Jennie nghe xong mới bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận. Người kia nói cũng đúng, dù sao chị ta cũng là dân bảo kê, quản cả khu chợ này chắc cũng có quen biết với người bên kia đi, chí ít lời nói của chị ta cũng có trọng lượng hơn cô. 

"Ờm ...cảm ơn."

Jennie ngượng nghịu nói lời cảm ơn, tuy đứng trước mặt Jisoo nhưng ánh mắt lại nhìn đi nơi khác. Nếu không phải ở đây chỉ có cô, chị cùng với đứa nhỏ Jinyoung kia thì chị cũng không biết cô đang cảm ơn ai.

"Khỏi cảm ơn. Mang cho tôi một đĩa cơm rang kim chi."

Jisoo khẽ cong môi nhìn thái độ hoà hoãn kia, lại nhớ ra bản thân đang đói liền vội gọi đồ ăn. 

"Không bán."

"Gì đây? Lại muốn kiếm chuyện sao?"

"Ai thèm kiếm chuyện. Tôi nói không bán là không."

"Rồi mắc gì không bán?"

"Quán người ta chuẩn bị đóng cửa rồi còn kêu bán là sao?"

"Chỉ mới chuẩn bị chứ có đóng đâu."

"Có biết phép lịch sự không vậy? Quán người ta sắp đóng cửa rồi thì làm ơn đừng có tới. Ai mượn đi sát giờ chi rồi người ta không bán." 

"Dù sao cũng đã tới rồi. Khách hàng là thượng đế, mau đi làm đồ ăn cho tôi."

"Thượng đế cái đầu cô. Đi sát giờ đóng của thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay chứ ở đó mà thượng đế."

"Cái gì vậy trời? Phục vụ vậy đó hả? Hung dữ như chằn là có thật."

"Rồi sao? Đi về lẹ cho người ta dọn quán coi!"

Jisoo tức tới không chịu được, con người gì ngang ngược không ai bằng, kiểu này ai mà thương chắc kiếp trước nghiệp dữ lắm. 

Dì Choi đang dọn dẹp sau bếp, nghe loáng thoáng có tiếng cãi nhau liền lật đật chạy ra xem. 

"Ủa Jisoo, sao cháu lại ở đây?"

"Cháu qua đây ăn trưa, vậy mà có người làm mình làm mẩy không bán cho cháu." 

Jisoo cười đắc ý nhìn Jennie. Lúc này cô cũng đang dùng ánh mắt sắc lẹm mà liếc chị, chơi gì chơi méc.

"Jennie, dù sao cũng chưa đóng cửa, mau đi làm cho Jisoo đi."

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng nhị nữa, mau đi đi!"

Jisoo được như ý liền thích thú lè lưỡi trêu chọc. Jennie bên này chỉ có thể ngậm ngùi chuẩn bị đi vào bếp làm, lúc cô rời đi mới để lộ ra Jinyoung đang nấp sau lưng từ nãy đến giờ. 

"Thằng bé này là ai vậy Jennie?"

Dì Choi thấy Jinyoung liền thắc mắc hỏi. 

"Dạ là em trai cháu. Thằng bé mới đi học về nên đến đây chờ cháu cùng về nhà." 

Di Choi ậm ừ như đã biết rồi lại tiếp tục làm việc. 

"Nhóc con qua đây ngồi nè."

Jisoo ngoắc tay gọi Jinyoung đến ngồi cạnh mình, cậu bé cũng rất ngoan ngoãn mà đi tới. 

"Nhóc đói bụng không? Chị gọi thêm một đĩa cho nhóc nha."

"Jinyoung không đói, Jinyoung sẽ về ăn cùng mẹ và chị Jennie sau."

Jinyoung vội vàng từ chối, cậu bé biết ăn cơm ở đây chắc chắn sẽ phải tốn tiền, mà Jinyoung thì không có tiền. 

Jinyoung vừa dứt lời thì chiếc bụng nhỏ đã réo lên vài tiếng. Jisoo không nhịn được mà bật cười, chị với gọi dì Choi ở sau bếp. 

"Dì Choi, làm giúp cháu thêm một phần nữa."

Ít lâu sau hai phần cơm rang kim chi đã được Jennie mang ra.

"Người gì mà ăn như heo, một mình ăn tận hai đĩa."

Jisoo nghe xong cũng chẳng để tâm, chị bây giờ đã đói lắm rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nữa. Jisoo đẩy một đĩa sang cho Jinyoung rồi vội vàng ăn phần của mình trước ánh mắt kinh ngạc của Jennie. 

Jisoo ăn rất nhanh, Jinyoung còn chưa ăn hết nửa đĩa thì chị đã xong rồi. Chị đến chỗ dì Choi trả tiền cả hai phần cơm rồi rời đi. Jennie yên lặng nhìn theo, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất áy náy. Vừa rồi cô là bị gì vậy? Người ta có lòng tốt với Jinyoung mà lần nào cô cũng bực tức với người ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top