Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Buổi sáng Jisoo thức dậy đi xuống lầu, vừa hay chị gặp được Lisa vẫn còn ngồi xem tivi. Jisoo vội túm lấy áo cô lôi đi.

"Ủa ủa kéo em đi đâu vậy?"

Lisa đang chăm chú xem tivi đột nhiên bị lôi đi liền la toáng lên, tay chân quơ quào bám vào ghế sofa.

"Đi theo chị qua chỗ thằng Dong Gun một chút."

"Khi không đi qua kiếm nó làm gì?"

Lisa thắc mắc nghiêng đầu hỏi lại. Bình thường Jisoo rất ghét gặp mặt tên đó không phải sao. Tự nhiên sáng sớm chả có chuyện gì thì lôi cô qua đó chi.

"Chị có chút chuyện riêng cần giải quyết với nó."

"Ủa chuyện riêng của chị thì chị đi đi chứ kéo em theo làm gì?"

Lisa lại lần nữa ngồi trở vào ghế sofa. Cô còn đang mê cái chương trình đang chiếu trên tivi, đi thế nào được mà đi.

"Không đi rồi tụi nó đánh chị mày thì lấy ai mà cứu."

Jisoo lại lần nữa kéo Lisa khỏi ghế. Nói ra thì mất mặt nhưng không nói thì lỡ có đánh nhau không ai đánh tiếp.

"Trời ạ rốt cuộc là chị đi làm gì vậy? Mới sáng sớm đã đánh nhau."

Lisa bất mãn phàn nàn. Dù sao cô cũng còn chưa lớn lắm, lúc mê xem thứ gì đó mà bị người khác léo đi cũng có chút bực mình.

"Giải quyết vài chuyện hộ một người bạn. Đi cùng chị đi rồi về xem chương trình đó sau."

Thế là Lisa bị Jisoo kéo đi trong sự luyến tiếc của cô.

Căn nhà hai tầng xây dở bị bỏ hoang nằm trơ trọi một mình ở khu đất trống. Nơi đây chính là chỗ đóng đô của tên Dong Gun và đàn em của hắn.

Jisoo và Lisa men theo con đường mòn nhỏ, vượt qua một đám cỏ lớn mới có thể đến nơi.

"Em thề là em ghét đến chỗ này cực kỳ luôn."

Lisa vừa phủi cỏ còn vương lại trên ống quần vừa bịt mũi phàn nàn. Cái mùi hôi thối của đống rác cạnh nhà hoang này làm cô khó chịu vô cùng. Đám đàn em của tên Dong Gun hơn chục người vậy mà chả dọn nổi cái đường đi cho đàng hoàng tử tế, đã vậy còn ở dơ nữa chứ.

"Tưởng chị thích tới chỗ này chắc."

Jisoo nói xong liền cố nhịn thở đi thẳng vào bên trong. Chị chẳng hiểu nổi sao tụi kia có thể sống với cái mùi kinh khủng thế này.

Sau khi được hai đứa đàn em canh cửa cho qua thì Jisoo và Lisa cũng lên đến tầng trên. Hai người thở phào nhẹ nhõm, trên này thoáng gió nên bớt hôi hẳn ra.

"Tao chờ mày vác mặt tới hơi lâu rồi đó."

Giọng nói trầm trầm đầy gượng ép vang lên. Tên Dong Gun ngồi bắt chéo chân trên ghế gỗ, hắn quay lưng về bên này, xung quanh còn lượng lờ khói, có vẻ như đang hút thuốc.

"Thôi đi ba, bớt tạo nét giùm. Đã không đẹp rồi còn bày đặt làm màu. Nghe mà nổi da gà."

Lisa bực bội phủi bụi một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Lần nào tới cũng thấy cái nét kiểu này mà muốn phát ngán.

"Má nó con nhỏ này. Tao không đẹp nhưng tao ngầu."

Tên Dong Gun tức giận xoay người lại rồi quăng điếu thuốc đang hút dở về phía Lisa. Nhưng mà điếu thuốc nhẹ tênh, quăng cũng chẳng tới đâu.

"Rảnh thì đi dọn đống rác với cái đường còn có nghĩa hơn đó. Nó thúi quắc đằng trước không lo ở đó bày đặt ngầu ngầu."

"Chỗ của tao thì kệ mẹ tao. Rồi tụi bây tới đây làm gì?"

"Ủa nói chờ tới mà không biết hả? Nói cho sang mồm hả ba?"

Jisoo chẳng chịu im lặng mà lên tiếng. Mấy vụ khịa người khác thế này sao thiếu chị được.

"Mẹ nó giờ hai đứa bây qua đây kiếm chuyện phải không?"

Tên Dong Gun giận dữ thẳng chân đạp cái ghế gỗ gần đó. Hắn cố ý giật giật cơ mặt, vết sẹo trên mặt cũng giật giật theo cách thủ công kia trông rất buồn cười.

"Có gì đâu mà nóng. Qua đây có chuyện cần giải quyết chứ ai rảnh đâu qua kiếm chuyện với mày."

"Chuyện gì thì nói lẹ trước khi tao sai đàn em tống cổ hai đứa bây ra khỏi đây."

"Chuyện bảo kê xe bán mì trộn gần bờ sông và tiền nợ của lão già Kim Jiwoo."

"Được lắm. Chuyện mày tranh xe mì đó tao còn chưa tính sổ với mày thì mày đã chạy tới đây tìm cái chết rồi."

Dong Gun nhếch mày đầy thích chí. Vì chiếc xe mì kia mà ba lần bảy lượt Jisoo ra tay đánh đàn em của hắn, vả lại còn ngang nhiên cướp địa bàn. Còn vụ tiền nợ của Kim Jiwoo hắn đã nghe đàn em báo lại, hẳn là Jisoo có liên quan đến đứa con gái của ông ta.

"Mày muốn sao?"

Jisoo nhàn nhạt hỏi lại.

"Tranh địa bàn xử theo luật. Còn tiền của thằng già Kim Jiwoo thì trả sòng phẳng."

"Sau khi xử lý theo luật tao muốn tao sẽ toàn quyền bảo kê với cái xe mì đó. Còn tiền nợ thì ở đây tao có bảy mươi triệu won, trả trước cho mày."

"Cái gì? Mày tính cũng khôn quá rồi đó. Xe mì đó thuộc địa bàn của tao mà mày đòi quản hả? Còn tiền nợ kia mày phải trả hết."

Dong Gun tức giận đứng bật dậy. Tiền nợ không trả hết mà còn đòi cướp luôn địa bàn của hắn.

"Tao chỉ còn bảy mươi triệu won để trả trước cho mày thôi."

Jisoo vẫn bình tĩnh trả lời, điều này khiến Dong Gun càng thêm tức giận.

"Con mẹ nó!!! Mày đùa tao à. Không trả hết thì miễn bàn. Còn vụ kia thì để mày ăn đập trước rồi tính sau."

Tên Dong Gun hùng hổ bước tới, vài đứa đàn em phía sau cũng đi theo.

"Khoang đã. Tao sẽ cho mày một phần bên khu chợ xem như là đền bù chuyện xe mì và tiền nợ."

"Chị?!!"

Lisa nghe xong liền giật mình gọi chị. Khi nãy chị vung bảy mươi triệu bao năm dành dụm để mở rộng tiệm cafe ra cô đã quá bất ngờ, giờ đến khu chợ khó khăn lắm mới cùng mọi người giành lấy được, bây giờ chị lại vì người khác mà dâng lên một phần. Rốt cuộc chị có nghĩ đến mấy anh em trong nhóm khi biết được chuyện này sẽ thất vọng thế nào không?

Jisoo im lặng nhìn Lisa, chị như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô. Ánh mắt toát lên chút hối lỗi. Có lẽ quyết định này của chị hơi ích kỷ rồi.

"Cũng ngon đó."

Dong Gun nghe xong liền đứng sững lại, hắn đưa tay xoa cằm suy nghĩ. Một xe mì và ba mươi triệu để đổi lại một phần khu chợ là quá hời đối với hắn.

"Nếu đồng ý thì ghi giấy xóa nợ đi."

"Được thôi."

Dong Gun phất tay cho đàn em đi viết giấy xoá nợ xong lại quay sang nói với Jisoo.

"Giờ thì xử chuyện tranh địa bàn thôi."

Dong Gun nói xong liền một tay cầm gậy đã chuẩn bị sẵn tiến về phía chị, một tay hắn để phía sau lưng âm thầm ra hiệu cho tên đàn em. Tên đàn em phía sau nhận lệnh cũng lăm le đi theo chực chờ.

"Luật chỉ một đánh một, thằng đàn em mày đi theo làm gì?"

Lisa đứng bật dậy khi thấy hắn có ý chơi xấu. Theo luật đã giao kèo từ trước thì ai giành địa bàn sẽ bị đánh ba gậy. Người bị đánh có quyền đỡ nhưng không được né tránh. Sau đó còn phải đền bù một khoảng tiền cho đối phương.

"Thằng em của tao không biết nên đi theo chứ có gì đâu."

Dong Gun cười giả lả giải thích, hắn phất tay cho đàn em lùi lại. Hắn vốn định chơi xấu lại bị Lisa phát hiện. Dù sao Lisa cũng là một tay đánh nhau khá cừ khôi, hắn cũng không muốn ăn vài cú từ cô.

"Khôn hồn thì chơi cho đẹp nếu không tao đập chết mày."

Lisa lạnh giọng cảnh cáo. Tuy nói Lisa không hề muốn Jisoo bị đánh nhưng đây là luật mà chính chị từng đặt ra. Nếu hôm nay chị phản kháng không muốn nhận ba gậy này chắc chắn hai bên sẽ lại ẩu đả. Ngày tháng như vậy sống thật không dễ dàng. Điều duy nhất Lisa có thể làm cho chị chính là canh chừng bọn người kia chơi xấu.
Dong Gun tới trước mặt Jisoo, hắn nở nụ cười khinh khỉnh. Trước đây khi đánh nhau với Jisoo và Lisa hắn luôn là đứa bị thương nặng hơn, bao phen mất mặt với đàn em. Hôm nay được dịp hắn phải tranh thủ ba gậy này đánh chị thật mạnh.

"Mày đánh nhanh đi, đừng có tạo nét nữa."

Jisoo đầy vẻ phòng bị chờ đợi, bàn tay đã nắm sẵn chuẩn bị đỡ lấy.

Tên Dong Gun giơ lên cây gậy gỗ, hắn dùng hết sức bình sinh nhắm thẳng vào đầu chị mà đánh xuống. Jisoo vội vàng dùng hai cánh tay đỡ lấy. Cú đập kia mạnh tới nỗi chị phải lùi lại vài bước, cánh tay đau đớn khẽ run rẩy.
Lisa bên này nhìn mà trong lòng như lửa đốt. Tên Dong Gun kia là con trai, sức đánh xuống không phải nhỏ, mấy lần đánh nhau đều có thể né tránh, bây giờ lãnh trọn thế này không biết chị có chịu nổi không.

Còn chưa kịp để Jisoo tiếp tục phòng bị tên Dong Gun quất ngang thêm một gậy. Jisoo không kịp phản ứng liền bị đập vào bả vai. Tiếp đến hắn lại nhắm ngay bụng chị. Jisoo vội vàng đưa tay đỡ, ai ngờ nửa đường hắn lại đổi hướng đem gậy nhầm vào sau đầu Jisoo mà đánh xuống. May mà chị kịp xoay người lại, gậy gỗ đánh thẳng vào trán, nếu không đã ngay tử huyệt sau gáy.

Máu trên trán rỉ ra, Jisoo đỡ lấy đầu choáng váng như sắp ngã, không ngờ tên Dong Gun kia lại chơi xấu kiểu này.

Dong Gun càng đánh càng hăng. Hắn muốn giơ gậy lên đánh tiếp liền bị Lisa đạp cho một cước ngã lăn ra đất.

"Đủ ba cây rồi, mày định ăn gian à?"

"Tao quên. Làm gì căng."

Dong Gun hả hê đứng dậy, nhìn bộ dạng lung lay như sắp ngã của Jisoo khiến hắn càng khoái chí.

"Đưa giấy xoá nợ đây!"

Dong Gun phất tay một cái, tên đàn em phía sau đưa ra tờ giấy xoá nợ. Tên Dong Gun nguệch ngoạc ký tên rồi đưa cho Lisa.

Lisa xem xét kỹ tờ giấy rồi vội chạy tới đỡ lấy Jisoo.

"Chị không sao chứ?"

"Chị...không sao. Hơi choáng chút thôi."

"Đi. Em đưa chị đi bệnh viện."

Lisa đỡ Jisoo loạng choạng xuống lầu. Trước khi đi khuất còn không quên liếc Dong Gun một cái.

"Đại ca! Để hai đứa nó đi dễ dàng vậy hả?"

Tên đàn em phía sau bước tới hỏi nhỏ. Chỉ thấy lúc này tên Dong Gun đó cười cười trả lời.

"Một phần khu chợ mỗi tháng thu về không ít tiền. Đám đàn em nó mà biết nó đem một phần khu chợ dâng cho tao chắc chắn sẽ không vừa lòng. Có khi tụi nó sẽ bỏ sang đây đầu quân cho tao, hoặc nặng hơn là tụi nó tự chém giết nhau, đường nào chả có lợi."

Tên Dong Gun cười khoái trá rồi tiếp tục châm một điếu thuốc lá hút phì phèo. Hắn vui vẻ nghĩ về viễn cảnh khu chợ thuộc về tay hắn.

Cái nắng gay gắt giữa trưa đã chiếu xuống đường, sau khi đến bệnh viện xử lý vết thương Jisoo lại cùng Lisa cuốc bộ về nhà.

"Chị vì ai mà ra nông nỗi này?"

Lisa nhìn băng gạc trắng quấn quanh trán chị mà không khỏi thở dài.

"Là vì Jennie."

"Jennie? Cô gái bán mì mà mỗi đêm chị đều tới đó sao?"

Lisa ngẫm nghĩ một chút mới hỏi lại. Jisoo bên này cũng không có trả lời, chị chỉ chậm rãi gật đầu. Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, Lisa im lặng một hồi lâu mới hỏi tiếp.

"Chị có tình cảm với cô ta?"

"Chị...chắc là không."

Jisoo chần chừ một chút mới trả lời. Chị cũng không biết bản thân có phải có tình cảm với Jennie hay không hay chỉ đơn thuần là thích cảm giác mới mẻ. Chị chỉ biết mỗi khi trông thấy Jennie thì chị lại có cảm giác bồi hồi khó tả.

"Kim Jiwoo là ai?"

"Ba của Jennie."

"Chị trước đây đều nghĩ đến lợi ích của mọi người trước. Chị ghét gây sự với đám Dong Gun. Hôm đó chị vì cô gái kia mà đánh đàn em của hắn. Mỗi đêm đều tới đó âm thầm bảo vệ người ta. Hôm nay đem tiền bản thân cực khổ tích góp thay ba cô ấy trả nợ. Chị còn đem dâng cả một phần khu chợ mà anh em mất bao công sức mới giành được. Như vậy còn không có tình cảm thì là gì?"

Lisa dừng lại nhìn chị rồi nói một mạch. Có một lần Lisa đã lén theo chị vì cô thấy mỗi đêm chị đều ra ngoài, lúc đó cô mới phát hiện chị là âm thầm theo bảo vệ Jennie. Hôm nay lại xảy ra những chuyện này khiến cô càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình.

"Ừ thì...chắc là có."

Jisoo nghe Lisa nói liền hiểu ra vấn đề của bản thân. Tuy chị không phải người quá xấu nhưng cũng không tới mức tốt bụng như vậy. Chị vì cái gì mà làm nhiều thứ như vậy? Không phải có tình cảm thì là gì đây?

"Chị có nghĩ đến cảm giác của anh em trong nhóm khi biết chuyện không?"

Lisa nói ra nghi vấn trong lòng. Cô sợ rằng đám đàn em của chị mà biết chuyện sẽ thất vọng và không còn tận tâm với chị như trước nữa. Có lẽ còn sẽ có xung đột nội bộ.

"Chị sẽ đến giải thích rồi xin lỗi tụi nó."

Ánh mắt Jisoo đầy tia hối lỗi. Chị đem tình cảm cá nhân ra đánh đổi với lợi ích của mọi người. Khi họ biết được chắc buồn lắm.

"Anh em Minhyuk thì chắc không trách chị. Còn những người còn lại thì em không chắc."

Lisa thở dài não nề xong lại nói tiếp.

"Chuyện này em sẽ nói với tụi Minhyuk thay chị. Chiều nay dẫn em với anh em Minhyuk đến chỗ Jennie gì đó để đền bù một chầu đi."

"Được thôi."

Jisoo choàng lấy vai Lisa cùng cô nhanh về nhà. Trong lòng Lisa bỗng có chút lo lắng. Cô chưa từng thấy chị vì ai mà thiếu suy nghĩ như thế này. Nếu sau này chị lún sâu vào con đường tình cảm vậy chắc rất đáng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top