Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

- A~ Đau đầu quá!

Thiếu nữ tóc nâu lăn qua lăn lại chán chê thì ngồi bật dậy, vươn vai làm bộ pijama đang mặc hờ trên người xộc xệch ra, lộ nửa phần thân trên trắng nõn nà khiêu gợi. Jennie Kim lờ đờ gãi đầu rồi lại ngáp dài, mắt cô không mở nổi mà đầu thì quay cuồng như tâm bão nhiệt đới, bộ dạng xấu hổ ra sao cũng không biết.

- Unnie dậy nhanh đi, sắp trễ rồi đó! - em họ Park Chaeyoung nắm lấy vai Jennie lay mạnh lần nữa, em đã cố gọi cô dậy từ tận 1 tiếng trước. Chật vật cả đêm mới đưa được người này lên giường, giờ trời sáng vẫn chưa hết khổ...

FLASHBACK

- Bà Kim! Cô Chaeyoung! tiểu thư về rồi ạ, hai người giúp tôi một tay với. - Tiếng bác giúp việc Jang vọng từ cửa vào đánh phăng cơn lo lắng bồn chồn nãy giờ của người mẹ luống tuổi, tiểu công chúa của bà không hiểu đi đâu đến giờ này mới về.

- Mẹ! Chaeyoungie~! - Jennie nũng nịu vùng ra khỏi tay bác Jang chạy tới ôm mẹ cứng ngắc như mấy bé mẫu giáo vừa trải qua ngày đi học đầu tiên. Cả người nồng nặc mùi rượu.

- Ôi trời không phải hôm nay con đi thực tập ở công ty của ba con sao? Ai đã cho con bé uống rượu thế này!

- Chaeyoung à giúp bác đưa chị con lên phòng nhé! Bác trai sắp về rồi, để ông ấy thấy sẽ giận điên lên mất. - Bà Kim hốt hoảng nhờ Chaeyoung. Cả nhà ai cũng biết ông Kim đặc biệt nghiêm khắc chuyện nề nếp, nếu biết cô uống rượu tới say mèm chắc sẽ nổi cơn tam bành lên mất.

Người chị này cũng không chịu yên thân, làm Chaeyoung phải dở khóc dở cười mấy phen mới đưa đi ngủ được. Đây cũng là lần đầu em thấy cô say, bao nhiêu hình tượng cực ngầu trong mắt em đều sụp đổ, chỉ còn hình ảnh unnie liên tục cởi quần áo và hôn hít suốt một đêm kinh hoàng. May là cô chỉ hôn Kuma nhỏ chứ không phải em.

END FLASHBACK

*Trên xe Bus tới trường Trung học A*

- Em có nói quá không? Không đời nào chị lại làm vậy.

- Thiệt đó unnie, em thề đó! Chị không thấy ban nãy Kuma giận chị hả?

Kuma là chó cưng của Jennie, hằng ngày đều bám cô như sam nên có vẻ như lời Chaeyoung nói là đúng... Jennie chau mày tìm cách nhớ lại chuyện tối qua, chẳng rõ điều kì diệu gì đã mang cô về nhà nữa?

- Mà sao unnie mua được Sochu thế? Chị làm gì đã đủ tuổi.

- Mua ở một xe đồ ăn trái phép, chỉ cần có tiền thì cái gì mà chẳng mua được chứ.

- Woa... Chị nói chuyện ngày càng giống bác rồi đó! - Chaeyoung ngạc nhiên 3s rồi lại nói tiếp - Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền đâu, như là tình yêu chẳng hạn. Khi mà...

"Thôi đi..." - Jennie dựa hẳn vào lưng ghế, mặt mày nhăn nhó. Chaeyoung lại bắt đầu cái điệp khúc mộng mơ của em ấy, dù rất dễ thương, nhưng không thực tế tí nào. Cô đã từng phản bác cái hình tượng hoàng tử nghèo nhưng chân thành của em hàng trăm lần, vậy mà đâu lại vào đấy. Em ấy vẫn cứ diễn thuyết câu chuyện cổ tích tự vẽ mỗi khi cô nói về tầm quan trọng của tiền và quyền lực.

- Chae à em đúng là quá ngờ nghệch, sau này unnie thành Kim Chủ tịch quyền lực rồi sẽ kiếm hàng tá bạch mã hoàng tử về xếp hàng đợi em.

- Thiệt tình unnie chẳng tiếp thu được gì hết!

--------------------------------

*Trường Trung học Nữ sinh A, Hội trường tổ chức lễ khai giảng.*

Lễ khai giảng mọi năm của trường A chỉ tổ chức riêng cho học sinh năm nhất, vậy mà vẫn có rất nhiều nữ sinh năm trên đến xem, rải rác suốt quá trình làm lễ, từng nhóm từng nhóm nữ sinh đến ngày một nhiều, cả Hội trường sức chứa 2000 người dần trở nên đông nghịt. May mắn làm sao ban nãy Jennie tìm thấy đường lên một ban công nhỏ đối diện sân khấu, trên này không có ai lên, vừa nhìn thấy Chaeyoung, vừa quan sát được toàn cảnh Hội trường, quá thuận tiện.

Chaeyoung đứa em gái này vừa chuyển từ Úc về cùng dịp Jennie và mẹ lên Seoul đoàn tụ với ba. Em ấy giờ đã cao hơn cô nhưng vẫn là đứa em gái nhỏ bé ngày nào, luôn khiến người ta không thể rời mắt được. Vì vậy Jennie mới quyết định nhập học cùng em, trường A là nơi có khoa âm nhạc mà Chaeyoung rất thích. Ba cô, ông Willam Kim, đã lên Seoul từ 4 năm trước để gầy dựng sự nghiệp, và bây giờ với sức ảnh hưởng không nhỏ của công ty ông, Jennie có thể nhập học ngang ở năm 2 vượt qua những quy định khắt khe của trường.

Điều đó cũng làm cô cảm thấy hơi lạc lõng, bắt đầu lại với danh nghĩa một học sinh mới nhưng những bạn xung quanh cô đều là người cũ cả rồi, họ cùng nhau đến các clb hay ít nhất là họ biết mình có thể giết thời gian ở đâu trong khi cô chẳng có gì làm ngoài đứng xem buổi lễ chán ngắt.

.

- Các hoạt động ngoại khóa của trường ta cũng vô cùng đa dạng, giải thưởng từ Khu vực tới Quốc gia đều có đủ. Đặc biệt, ngay bây giờ thầy sẽ mời nhà vô địch năm ngoái, Đội trưởng của đội Taekwondo A lên để phát biểu đôi lời quảng bá cho clb. - Thiếu nữ tóc nâu tưởng sắp ngủ gục nghe tới đây liền bật dậy lập tức, bất giác hòa vào tràng pháo tay giòn tan dành cho tiền bối đang bước lên sân khấu. Jennie từng tập Taekwondo với hàng xóm của cô ở nhà cũ, ông ấy là một võ sư về hưu. Không ngờ môn võ mà cô thích lại có cả một clb lớn thế này ở đây. "Trường học ở Seoul kì diệu quá!"

- Vâng, chào mọi người mình là Im Nayeon, Đội trưởng đội Taekwondo A. Các bạn chắc cũng biết rồi, nhờ các tiền bối mà năm ngoái đội đã dành chiến thắng Liên trường. Nhưng năm nay chúng mình gặp một vấn đề nghiêm trọng là thiếu thành viên. Vậy nên mình đã mời Hội trưởng Hội học sinh Kim Jisoo đến để đấu với các bạn trong buổi chiêu sinh tối nay. Mong mấy bạn quan tâm tới buổi chiêu sinh clb nhé, cám ơn đã lắng nghe.

Phát biểu vô cùng đơn giản mà vẫn làm toàn bộ học sinh năm 2 và 3 trở nên bấn loạn, không ngừng bàn tán và phấn khích tột độ. Có vẻ Hội trưởng Kim Jisoo kia là cái kiểu người nổi tiếng nhiều gái theo rồi, Jennie cũng không lấy gì làm lạ, trường nào mà chẳng có mấy tên như vậy chứ. Chiến lược tuyển thành viên của tiền bối kia cũng khá hay, có điều chỉ làm buổi chiêu sinh đông lên chứ chẳng biết có bao nhiêu người trong số đó đủ chuẩn.

.

*Brrrrr* *Papa đang gọi...*

-Vâng con nghe đây ba. - Jennie vội vàng bắt máy.

- "Giờ con ra ngoài trường đi, ba muốn con cùng ba tới một buổi tiệc, xe đợi con ở cổng đấy".

-------------------------

Bao nhiêu lâu mới chịu chủ động gọi cho con gái, vậy mà chỉ nói vẻn vẹn có mấy câu. Ra xe cũng chẳng thấy ông ấy đâu. Jennie cởi giày rồi nằm hẳn ra băng ghế sau, uổng công cô chạy một mạch mà chẳng kịp thở. Dù cô biết ông ấy rất bận rộn công việc, một ngày nào đó cô sẽ cũng giống như vậy. Nhưng Jennie vẫn chưa thể quen được, cô nhớ những ngày mà ba cô còn làm ở cái công ty đa cấp tồi tàn, dù bận bịu thế nào ông ấy vẫn dành thời gian chơi cùng cô. Giờ thì hai cha con nói chuyện cũng chỉ bàn về công việc.

Jennie lấy điện thoại để báo cho Chaeyoung, không khéo em ấy lại đợi cô mà không chịu về mất.

- Chaeyoung à, chị có việc phải đi với papa nên em cứ về trước đi nhé.

- Nae... Ah~ tuyệt quá!

- ??? Có chuyện gì ở đó vậy?

- A em xin lỗi unnie, là Hội trưởng Hội học sinh, chị ấy đẹp quá.

- ?? Ở đó có chuyện gì mà ồn vậy? Chị nghe có tiếng hát?

- Nae! Chị ấy hát hay lắm! Em cúp máy nha unnie!

- ...

"Arhh... Mọi người đều điên hết rồi!!"

"Hết papa đến Chaeyoung đều lơ mình.". Jennie chẳng biết làm gì ngoài càu nhàu với cái điện thoại. Cái con bé Chaeyoung này chắc đang mê tít cái người nổi tiếng trong trường rồi. Dám cúp máy cái rụp, tối nay về mà lải nhải về "người nổi tiếng" kia cả đêm thì chết với cô.

-------------------------

*Nhà hàng tầng thượng khách sạn X, trực thuộc tập đoàn KJS*

Nhà hàng được bày trí theo phong cách thuần Hàn, mái vòng sân thượng mở được hết cỡ, nếu dùng bữa vào buổi tối có thể nhìn thấy cả bầu trời sao lung linh huyền ảo.

- Nghe nói người thiết kế bản vẽ nhà hàng này là vợ của Chủ tịch KJS, tiếc là đã qua đời rồi. Vậy nên lát nữa gặp con đừng đề cập đến vấn đề này đấy.

- Vâng.

- Mà con mặc bộ suit này hợp lắm, đồng phục ở trường đấy hả?

- Đương nhiên là không rồi, con mới thay ban nãy. - Jennie trút hết giận dỗi lên ông Kim, nhưng vẫn để ý không gian mà ghìm giọng lại - Cả đồng phục trường con gái mà ba cũng không biết sao?

- Haha, xin lỗi mà Nini. Nếu lần này mà lấy được chữ kí của Chủ tịch KJS, ba sẽ dẹp hết công việc đưa con đi du lịch vòng quanh thế giới luôn.

- Thôi con không cần đâu. Mà ba nói ông ấy tên gì ấy nhỉ?

- Kim Dae Jung. - Giọng nói rắn rỏi ma mị vang lên từ phía xa, vang vọng cả căn phòng làm Jennie giật thót tim, tự động cảm thấy áp lực nặng nề. Khí chất của người làm việc lớn không ngờ lại kinh khủng như vậy.

Trước khi đến đây Jennie đã mường tượng Chủ tịch KJS phải là một lão già với đôi mắt sắc lạnh. Nhưng thực tế quá khác biệt, Chủ tịch Kim Dae Jung là một người đàn ông trung niên rất phong độ, giọng nói trầm tuy có hơi khàn vì khói thuốc, nhưng vẫn chứa đựng mị lực khôn lường.

.

- Người ta nói ngài từng làm bao nhiêu Thiên kim tiểu thư phải điêu đứng. Được gặp tận mắt quả thật không sai. - Jennie nhấp một ngụm nước lấy can đảm lên tiếng.

- Cháu đang cố đổi chủ đề sao Jennie-sii? Cuộc nói chuyện quá buồn chán với một nữ sinh phải không? - Chủ tịch Kim cười nhẹ, âm điệu có phần mỉa mai.

- Vâng. Cháu chỉ thấy bàn công việc trong lúc dùng bữa thì không hay cho lắm. Trò chuyện vui vẻ khi ăn sẽ ngon miệng hơn đấy!

- Jennie... - Ông Kim nhắc khéo.

- Hmm. Có vẻ William-sii cũng thích bàn công việc hơn. Cha con bất hòa rồi!

- Vâng, ở nhà cha cháu cũng vậy. Nhưng đây không phải là tiệc sao? Ngài Chủ tịch lấy cả nhà hàng ngày hôm nay để dùng bữa vui vẻ với chúng tôi kia mà. - Jennie khéo léo quan sát sắc mặt Chủ tịch Kim rồi đưa mắt sang nhìn ba cô, lấy một hơi dài rồi tiếp - Hợp đồng lần này đúng là rất quan trọng với công ty WJ chúng cháu. Và cháu biết ngài Chủ tịch sẽ xem xét trên tất cả các phương diện. Tiềm lực, kế hoạch cũng như những chiến lược tương lai đều sẽ được bàn rõ trong ngày kí hợp đồng. Vậy tại sao trong bữa ăn lại còn nhắc đến chi nhiều chứ ạ.

- Hmm... - Chủ tịch Kim dừng đũa , ngồi thẳng người rồi thở một hơi. Tay mân mê ly rượu đưa tới miệng rồi lại đặt xuống, khí chất chùng xuống vài phần - Jennie-sii nói cũng có lí đấy nhỉ, lâu rồi không có ai ngăn ta bàn công việc trong bữa ăn cả. Ahahaha, Willam-sii thấy sao?

- À vâng, nếu ngài không phiền, tôi cũng muốn hỏi ngài về bí quyết đánh cú par 2 lần trước.

- Ahaha, lần đó là ăn may thôi!

.

Lại một lần nữa Jennie bị bỏ rơi, sau bữa ăn ba cô và Chủ tịch Kim sẽ tiếp tục tới mấy nơi "dành cho người lớn và không hợp với Jennie-sii đâu" mà Chủ tịch Kim đề nghị. Ngày hôm nay xem như là thành công lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Jennie. Nhận được lời khen từ một người nắm 5% tổng GPD quốc gia, ba cô lại được ông ấy dành cả ngày nghỉ để tiếp đãi, hợp đồng lần này là chắc chắn có chữ kí của Kim Dae Jung rồi.

Ngày hôm nay rốt cuộc Jennie Kim vẫn chỉ là một con nhóc 17 tuổi, thương trường như chiến trường, cô vẫn còn phải cố gắng rất nhiều mới đạt được đỉnh cao mà cô hướng tới. Cơ mà trẻ con thì vẫn có cách giải trí của trẻ con.

- Tài xế Lee, bây giờ là mấy giờ vậy?

- 6h rồi ạ. Cô định đi đâu hả?

- Nae, chú đưa cháu quay lại trường với ạ, cháu phải tham gia buổi chiêu sinh clb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top