Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Jisoo chớp chớp mắt, cậu vừa ăn trọn 1 cú đá trực diện khiến cơ thể nhỏ bé bay ngửa về sau, nằm đo ván trên sàn.
- Hội trưởng! Chị có sao không? - Chủ nhân cú đá thu chân lại rồi chạy tới đỡ cậu dậy, cô nàng tuôn 1 tràng hỏi han lo lắng trong khi nét mặt vẫn lạnh tanh.
Đây là lần thứ tư Jisoo nằm đo sàn vì đòn đá trực diện, đủ để đếm hết số bóng đèn trên trần phòng. Nhưng lần này may mắn hơn, cậu đã chặn được 1 phần đòn đá.
- Đổi giáp ngực cho chị đi. - Jisoo nói với cô võ sinh đeo huy hiệu clb, hiện đang làm trợ lý giám khảo cho cậu. - Chị nghĩ nó xẹp rồi, cú hồi nãy đau muốn chết luôn.
- Giáp ngực của chị vẫn bình thường. - Cô gái nhìn sang đối thủ to lớn của Jisoo rồi nói tiếp - Nếu ban nãy không kịp đỡ chắc tiêu luôn đó, cậu ta to gấp đôi chị mà.
- Người tiếp theo thế nào? - Jisoo thở dốc, chéo tay hình dấu thập, hô lớn "Đạt".
- Ừm... không đeo đai... À em biết cậu ta, không phải dân võ đâu.
Nét mặt Jisoo nhẹ nhõm hẳn, cậu ra hiệu cho người tiếp theo lên sàn đấu trong khi đàn em đứng cạnh muốn cậu nghỉ ngơi cho lại sức. 
Hôm nay Jisoo phải làm giám khảo bất đắc dĩ cho buổi chiêu sinh clb Taekwondo vì thua vụ cá cược nào đó từ rất rất lâu mà cậu không tài nào nhớ nổi. Khi tập thuyết trình với Jisoo, Nayeon đã đọc 1 phần chuẩn bị hết sức cảm động, nhưng khi lên sân khấu thì phần chuẩn bị hết sức cảm động kia biến thành bài diễn văn vỏn vẹn 1 ý: "Jisoo sẽ làm giám khảo.".
- Lần sau cố lên nhé! - Jisoo vỗ vai cô gái vừa thua, ra hiệu cho người kế tiếp ngay sau đó.
Hầu hết nữ sinh tới ngày hôm nay đều chẳng biết chút gì về võ thuật, họ tới vì Nayeon nói có Jisoo làm giám khảo, và Jisoo biết rõ điều đó. Những cô gái như vậy đều được cậu tặng 1 nụ cười cùng lời động viên ngọt ngào, khiến họ đã hâm mộ thì ngày càng dành nhiều tình cảm cho cậu hơn.
"Nụ cười sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng nếu con sử dụng nó đúng cách, Jisoo." - Giọng nói trầm ấm chợt lướt qua từ tiềm thức cậu. Sau đó thì đầu óc cậu đột nhiên choáng váng, nhận thức lịm dần.
"Này! Có nghe tôi nói gì không?.. Này! Tiền bối!" - Tới lượt giọng 1 cô gái lạ vang lên bên tai Jisoo, nhưng mắt cậu không tài nào mở nổi để nhìn thấy chủ nhân của giọng nói.
Bóng tối đột ngột xuất hiện bao trùm lấy mắt, rồi đến tai và nhận thức của cậu. Jisoo ngất đi, cậu cảm thấy như trái tim đang bị bóp nghẹt, chân tay rã rời mà tê buốt vô cùng khó chịu. Mệt mỏi, khổ sở nhưng chẳng hiểu lý do tại sao, Jisoo mặc nhiên đổ lỗi cho giọng nói trầm ấm kia, đổ lỗi cho cái đầu ngốc nghếch tại sao vẫn còn nhớ nhiều câu nói của kẻ đó tới vậy, trong khi bản thân đã tự hứa sẽ quên.

- Đê tiện...

----------------------------------

Jennie chầm chậm bước trên dãy hành lang tối đen, hướng tới phòng tập cách chừng 5 căn phòng trước mắt. Cô vẫn từ tốn mặc dù đã qua 6h30, quá thời gian bắt đầu hơn 1 tiếng. Jennie siết lại dây buộc của bộ võ phục rộng thùng thình, nó thậm chí còn quá khổ so với nam sinh, nhưng là size nhỏ nhất còn lại trong cái thùng sơn màu hồng ở phòng thay đồ.
Jennie bước vào phòng tập sau khi trả lời cuộc gọi từ trưởng phòng Lee. Ông ấy nói về hợp đồng mới, Jennie chỉ trả lời qua loa, cô không muốn chuyện công ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của bản thân. "Không trở thành nô lệ của công việc." là nguyên tắc sống, hay đơn giản là điều cô tự lẩm bẩm mỗi khi ngồi ngắm cái bể cá cảnh trong phòng sách ở nhà.
- Vì lượng thí sinh đông quá nên kết quả phân định bằng trận đấu nhanh nhé. Nếu em được 3 điểm trước thì đạt. - Tiền bối thuộc clb vội vã giải thích với Jennie, tay bận bịu chuyển nước cho nhóm giám khảo.
Trưởng phòng Lee tiếp tục gửi tới tấp 1 loạt mail như muốn nhắc cô rằng không còn nhiều thời gian rảnh rỗi cho việc giải trí nữa. Jennie đành phải đến ngồi cùng nhóm người ở góc trong cùng căn phòng, có lẽ giám khảo ở đó đang hoạt động hết công suất nên số thí sinh chỉ còn tầm 6 người, chẳng bao lâu sẽ tới lượt cô.
- Kim... Jisoo. - Jennie nheo mắt đọc bảng tên người giám khảo khi chị ta ngửa cổ uống cạn chai nước vừa nhận được.
Jennie từ không để tâm đến khi thấy được tên người kia thì chăm chú hơn cả. Jisoo với vầng trán ướt đẫm mồ hôi và mái tóc đen cột cao về sau, kiểu tóc phô ra toàn bộ nét đẹp hiện hữu trên gương mặt cậu, nhưng Jennie chỉ bị ấn tượng bởi đôi môi. Cậu mặc bộ võ phục vừa y nên không giấu nổi thân hình nhỏ bé, cũng chẳng có vẻ gì sexy của mình. Cánh tay trắng muốt lộ ra khi Jisoo sắn ống tay áo tận vai, đám con gái xung quanh được dịp ồ lên phấn khích sau hành động đó, nhưng rồi lại ồ to hơn khi cô Hội trưởng ngã vật ra sàn. Jisoo quả là có biết chút ít về Taekwondo, ra đòn đúng nguyên tắc chỉ tiếc là không có chút lực nào.
Jennie thậm chí còn quan tâm quan sát Jisoo hơn cả việc khởi động giãn cơ, mặc dù lâu nay cô không hứng thú với những kiểu người như cậu. Tất cả đều vì cuộc gọi ban nãy bị Chaeyoung cúp máy ngang, báo hại Jennie cứ nghi ngại con bé bỏ rơi mình chạy theo bạch mã hoàng tử nào đó.
"Người nổi tiếng của trường đây à, có gì hay ho đâu." - Jennie nghĩ toàn theo hướng tiêu cực, nhưng cô không tài nào phủ nhận được bản thân bị thu hút bởi nụ cười trên đôi môi trái tim của người kia.
- Jennie Kim lớp 2B.
- Có!
Jennie trả lời có chút hốt hoảng, cô quá tập trung vào Jisoo đến nỗi tới lượt lúc nào cũng không hay. Jennie nhanh chóng bước vào khu vực thi đấu, nhìn trực diện Jisoo ở khoảng cách gần hơn bất cứ ai tại thời điểm đó. Tuy nhiên, trước mắt cô lúc ấy lại chẳng phải nữ thần mà mọi người si mê. Jisoo có vẻ gì đó bất ổn, nét mặt phờ phạc, dáng đứng xiêu vẹo, thở dốc không ngừng.

- Chị ổn chứ tiền bối? 

Jisoo không đáp.

Hai người cùng thực hiện hiệu lệnh của trọng tài từ chào đến chuẩn bị. Ngay cả khi bắt đầu trận đấu, người duy nhất nghiêm túc chỉ có mình Jennie. Jisoo hành động như một cái máy đã được lập trình sẵn sau các vòng đấu trước, dáng vẻ có gì đó mệt mỏi. Tất cả biểu hiện kì lạ của Jisoo đều không qua được mắt Jennie, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu khi vị "giám khảo" có nhiệm vụ đối đầu trực tiếp để phân loại thí sinh lại chẳng thể thi đấu một cách tử tế.

- Khi thi đấu điều quan trọng nhất là NHÌN THẲNG VÀO ĐỐI THỦ!

Jennie gằn giọng, cô lao nhanh tới đá thẳng vào chính giữa giáp ngực của Jisoo. Đòn thế nhanh gọn và cũng không dùng quá nhiều sức, nhưng đối thủ của cô vẫn ngã quỵ ra sàn. Ngay khi Jisoo ngất đi, cả nhóm người xung quanh nháo nhào tới vây quanh họ, cho tới khi Jennie dẹp đường và đưa Jisoo đến phòng y tế.

.

.

.

- Nếu con vẫn không chịu đi ngủ thì sẽ bệnh đấy Jisoo.

Người mẹ xinh đẹp bước tới chiếc bàn gỗ nguyên khối đặt giữa căn phòng lớn với 4 bức tường toàn sách là sách, nơi cô con gái cố chấp của bà đang cặm cụi sau màn hình máy tính. 

- Gói thầu công trình của Samwan sẽ sang nhượng sớm hơn dự tính đấy, mẹ bán cổ phiếu bên đó chưa? 

Jisoo dọn chỗ giấy tờ bừa bộn sang bên để mẹ cậu đặt chiếc mâm nhỏ trên tay bà xuống, trên mâm là 1 cốc nước ấm và 2 viên vitamin. Từ lúc bước vào phòng, cậu vẫn quan sát bà qua 1 tab Camera nhỏ trên màn hình, chưa hề có ý định đối mắt.

- Mẹ chỉ muốn con nghỉ ngơi thôi, đã 1h sáng rồi.

Mẹ Jisoo tiếp tục đặt xuống bàn 1 phong bì vàng lớn, giống hệt cái trong phòng cậu. Không, chính là nó.

- Con giấu đồ rất tệ con biết không, giống hệt anh ta.

Jisoo lúc này mới rời mắt khỏi màn hình, cậu ngước lên nhìn gương mặt tối sầm của mẹ mình rồi tiếp tục công việc ngay sau đó. Nghỉ ngơi chỉ là cái cớ, mẹ cậu đang cố nói một chuyện mà Jisoo biết chắc đó cũng là chuyện đang khiến đầu óc cậu rối ren.

- Con biết rồi. Mẹ về phòng đi. - Jisoo lảng tránh ánh mắt đỏ hoe đối diện, nhưng cậu cũng không có ý định đi ngủ.

- ... con cứ tham... việc như vậy... sẽ ngã gục đấy...

Giọng nói của mẹ Jisoo nhòa dần như có ai đó cố tình bịt tai cậu vậy. Những chuyện sau đó cũng vô cùng mơ hồ, chỉ có câu trả lời chắc nịch của chính cậu là rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Con không ngã gục đâu, mẹ yên tâm, không bao giờ.

.

- Không bao giờ.

Câu nói kết thúc giấc mơ chóng vánh. Jisoo phát hiện mình thức dậy ở 1 nơi kì lạ, trên chiếc giường lạ, bên cạnh là 1 cô gái đang ngồi nhìn cậu đầy thắc mắc. Nhưng cô gái không hề lạ, Jisoo biết cô.

- Cầm lấy. - Jennie chìa tờ khăn giấy về phía cậu. - Chị khóc khi ngủ đấy tiền bối, lau nước mắt đi.

- Hả... à... cám ơn...

Jennie vẫn nhìn Jisoo bằng ánh mắt không rõ đang vui hay bực của cô, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô lấy 2 viên thuốc để sẵn trên bàn, thay cốc nước ấm mới rồi đưa cho Jisoo.

- Chị ngất xỉu vì làm việc quá sức. Cũng phải, ăn mấy đá mà vẫn cố chấp đấu tiếp mới vậy đó, uống lẹ đi để tôi còn về.

- À... Ừm. 

Jisoo nhận lấy thuốc và nước, để những phiền muộn trong giấc mơ ban nãy trôi đi, cậu nhìn cô để xác nhận. Mái tóc cùng đôi mắt nâu nhỏ long lanh không thể nhầm lẫn được. Cô chính là cái bánh bao phiền phức hôm qua, nhưng khi tỉnh táo thì tác phong khác hoàn toàn. 

- Em cũng học ở đây à? Hồi nãy chị mệt quá, em vừa đấu với chị phải không?

- ... 'cũng học ở đây' là sao? Chị biết tôi à?!?

- Hôm qua tụi mình gặp nhau rồi đấy. Em say quá nên chị gọi taxi cho em, quên rồi hả?

Jisoo đi về phía bồn rửa mặt, hành xử như không có chuyện gì xảy ra dù đầu cậu vẫn còn hơi choáng. Jennie nghe tới đó thì khựng người, mặt biến sắc hẳn. Cô từ từ nghiệm lại chuyện đêm qua, câu nói của Jisoo như chiếc chìa mở tung những chuyện cô không tài nhớ nổi. 

FLASHBACK

- Cạn ly! Chúc mừng dự án đầu tiên thành công tốt đẹp!

Trong không khí hân hoan tràn ngập men rượu và món lòng nướng nghi ngút khói, phòng kinh doanh thuộc chi nhánh mới của công ty WJ đang hân hoan tung hô người đàn ông luống tuổi ngồi ở đầu chiếc bàn dài. 

- Đều nhờ trưởng phòng Lee cả, cứ thế này cuối năm sẽ có thưởng lớn phải không ạ?

- Ahahaha! Nếu nói có công thì phải là Jennie chứ, cháu đã làm rất tốt đấy. - Trưởng phòng Lee cười lớn.

- Vậy thì là do trưởng phòng đào tạo quá TỐT đó ạ. 

Một tên khác có vẻ đã say khướt réo lên, kéo theo 1 tràng cười giòn giã từ tất cả những người có mặt trên bàn, bao gồm cả trưởng phòng Lee.

- Tôi về trước, chú khỏi báo với ba, tôi sẽ tự về.

 Jennie cúi chào rồi đứng dậy ra về. Cô thực tập ở chi nhánh mới của ba cô dưới sự hỗ trợ từ nhân viên thân tín của ông, trưởng phòng Lee Dong Huyn. Đám người chỉ biết xu nịnh trưởng phòng Lee không hề ưa cô, thứ nhất vì Jennie còn trẻ tuổi mà đã làm được nhiều việc mà họ không làm được, thứ hai có lẽ là vì họ không biết cô là con gái giám đốc.

- Cái tên khốn Jung Suk còn dám làm lơ mình, đợt cắt giảm nhân sự lần sau anh ta sẽ là kẻ đầu tiên trong danh sách. - Jennie đá văng viên đó nhỏ trên đường.

Jennie tấp vào xe đồ ăn bên đường rồi gọi 1 phần mì udon, bụng cô cứ kêu réo suốt từ nãy tới giờ vì cô không thể nuốt nổi miếng lòng nướng nào. Sau một hồi suy nghĩ, Jennie gọi thêm 1 chai soju uống thử. Cứ nghĩ tới việc ban nãy khi đám nhân viên say xỉn lấy việc rót nước ngọt cho cô làm trò cười thì Jennie không thể hạ hỏa nổi.

- Đằng nào cũng phải uống thôi mà, cái này có gì ghê gớm đâu.

- Có gì ghê gớm đâu.

- Ghê gớm đâu.

Kết quả là cô bé 17 tuổi say tới mức không làm chủ được bản thân, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, trời xui đất khiến thế nào lại chạy tới con đường dọc bờ sông, gặp đủ thứ phiền phức, và gặp cả Jisoo nữa.

"Ấm quá."

Jennie áp mặt tấm lưng chẳng mấy to lớn của ai đó, cơn buồn ngủ kéo tới, cô chỉ biết mình đang được cõng đi. Kì lạ là Jennie không hề muốn chống cự lại bờ vai của người này, nó cho cô cảm giác rất bình yên, cả giọng nói cũng mê hoặc biết bao.

Jennie tỉnh dậy sau khi bị cảm giác khó chịu 2 bên má đánh thức. Cô cảm thấy mình đang đứng, không còn trên lưng ai kia nữa. Bên cạnh Jennie lúc này là một cô gái tóc đen dài mặc bộ trang phục cũng đen nốt. Cô ta đang nắm hờ cánh tay phải của cô, nhưng sự chú ý lại dành cho chiếc taxi tít ở phía xa. Không hiểu sao điều đó lại làm Jennie thấy bực, cô bị đám người trong nhóm làm lơ là đã quá đủ rồi.

Jennie giằng tay ra rồi bóp chặt gương mặt lạ lẫm kia đối mặt với mình, "nhìn thẳng vào tôi này" là điều cô định nói, nhưng tiếng nấc đã ngăn nó lại. 

- Thiên thần à? - Môi Jennie mấp máy.

 Jennie vô cùng bất ngờ với nhan sắc của người đó, kẻ lạ mặt này sao có thể đẹp tới như vậy chứ. Cô ta trưng ra nét mặt ngạc nhiên trông thật ngốc nghếch, đôi môi mấp máy chẳng rõ muốn nói "Cô làm gì thế" hay "Hôn tôi đi" nữa?

"Phải rồi, môi cô ta thật đẹp!" - Jennie nghĩ, và cô có hôn thật không, cô cũng không dám nhớ.

END FLASHBACK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top